Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quay mặt lại chỉ thấy 5 bạch y nhân, chùm kín không nhìn rõ mặt tiêu dao về phía nàng...
Thiên Đồ Tư Nhạc mặt không chút biểu cảm đứng che trước mặt nữ nhân như sợ đám người đó sẽ làm hại sư phụ mình...
-Tiểu Nhu. Một giọng nói trầm bổng vang lên của bạch y nhân đứng giữa, 5 người không để ý đến Thiên Đồ Tư Nhạc bước đến trước mặt nàng

-Cô cô, thúc thúc, đại sư huynh ̀, nhị sư huynh,đại tỷ sao mọi người lại đến đây. Giọng vừa rồi là của cô cô,  nhưng sao cô cô lại đem mọi người đến đây không đúng nhất định là vì chuyện của bà bà

-Tiểu Nhu, cô cô xin lỗi, chúng ta đã đến muộn khiến con chịu ấm ức rồi, bây giờ Ngũ long càn quấy, tỷ tỷ xuất môn, bọn chúng lại dám nhân cơ hội hống hách với Không Động cho rằng Không Động chúng ta như rắn không đầu, lại dám thích sát tỷ tỷ, mối thù này huynh đệ đồng môn nuốt không trôi. Nguyệt Lạc Tịch Linh xoa lên đầu nàng nhu mì, trong lời nói không dấu được sự căm phẫn, tỷ tỷ đi rồi vậy ta nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa cháu gái tội nghiệp này

-Là con vô dụng, nếu như hôm ấy con không đi chơi, nếu như con ở bên bà bà, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tiếc rằng trên đời không có"nếu như", nàng nói nhưng không khóc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng không kịp thích ứng

-Không trách con, với tu vi của tỷ tỷ mà còn bị độc chết thì con ở đấy cũng sẽ không cứu vãn được tình thế ngược lại còn nguy hiểm đến tính mạng, bọn ta sẽ đòi lại công bằng cho tỷ tỷ. Nam nhân  bên cạnh lên tiếng, giọng không chút biểu cảm, nhưng ai cũng hiểu trong lời nói sát khí ngùn ngụt

-Con...thúc thúc, cô cô trước khi bà đi đã nói con không được vì người mà báo thù

-Tỷ ấy nói con, không phải người của Không Động,  hơn nữa bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm chị bằng con hãy cùng đại sư huynh thành thân, sau  này có nó ở bên cạnh sẽ an toàn hơn. Nguyệt Lạc Tịch Linh nhìn về phía Duật Nhục Thần, chỉ có cách này mới tốt cho tiểu nhu và Thần Nhi, con bé sẽ có người bảo vệ, Thần Nhi sẽ được người nó yêu

-Không được. Nàng/ Thiên Đồ Tư Nhạc nhanh chóng lắc đầu

-Tại sao? Nhu nhi chẳng lẽ huynh không xứng với muội. Duật Nhục Thần nắm vai nàng kích động

-Không phải aiza là Muội từ trước đến giờ chỉ coi huynh là ca ca, không có thứ tình cảm nam nữ vả lại bà bà đã cho muội biết phu quân tương lai của muội là ai, muội không thể đem hạnh phúc cả đời của huynh ra làm trò đùa, càng không thể vì an nguy của mình mà...

-Ta không quan tâm, Chỉ cần muội ở bên ta dù muội không yêu ta, Duật Nhục Thần ta cả đời cũng không hối tiếc. Duật nhục thần nắm tay nàng, ánh mắt khẩn thiết

- Đại sư huynh, tình cảm không thể miễn cưỡng muội xin lỗi. Nàng rút tay mình khỏi tay Duật Nhục Thần, bàn tay to lớn giữa không trung thật chống trải, Duật Nhục Thần thu tay về lòng nhói lên từng đợt

-Vậy bà bà nói ra phu quân tương lai của muội, muội có yêu hắn không? Giữa 2 người cũng bị bà bà bài xích nhưng sao muội lại chọn hắn không chọn ta.

-Muội...Nàng thực rất phân vân, nàng không biết yêu là gì? Nàng cũng chưa từng yêu? Nhưng bên cạnh Vương Tử Khang nàng có cảm giác rất an toàn, rất...ấm áp. Hắn như vậy cũng được coi là gì với nàng đây? Có phải là yêu không?

-Được rồi, ta không làm khó muội nữa nhưng ta vẫn sẽ đợi, muội chỉ cần đừng tránh mặt ta. Duật Nhục Thần đưa tay xoa đầu nàng

-Đại sư huynh...

-Muội đừng nói, ta cũng không muốn nghe. duật nhục thần mỉm cười ôn nhu nhìn nữ nhân ánh mắt tràn ngập chua sót, yêu thương

-nhưng....nàng không muốn để duật ca ca của nàng phải hy vọng về thứ tình cảm không nên có này từ trước đến giờ đối với nàng chỉ coi huynh ấy là sư huynh, hơn nữa có lẽ nàng đã thích tên cẩu vương gia đó rồi làm như vậy có phải sẽ khiến đại sư huynh tổn thương không, huynh ấy luôn bảo vệ nàng, cùng nàng vui, cùng nàng buồn, cùng nàng chịu phạt, cùng nàng gây chuyện....nàng làm như vậy là rất ích kỉ

-nha đầu ngốc, làm sư huynh của muội mà được bên cạnh muội huynh cũng sẽ làm. duật nhục thần đưa tay lên dí trán nàng

nàng vô thức nở ra 1 nụ cười ngây ngô làm duật nhục thần ngẩn người....

-được rồi ta không thể ở lại đây lâu được, sau này con gặp nguy hiểm thì thổi tiêu nhị sư huynh sẽ đến giúp con ngay lập tức. Nguyệt lạc tịch linh đưa cho nàng 1 cây tiêu hình thù kì quái 

-con nhớ rồi, tạm biệt mọi người

-khoan đã tiểu nhu đây là......nguyệt lạc tịch linh nhanh chóng quay qua nhìn 2 người đứng nhìn nãy giờ

-à nó là đồ đệ của con, thiên đồ tư nhạc, còn người này là chuy dược thanh con vừa mới quen thôi

-tiểu nhu cẩn thận với nữ nhân đó. Nhị sư huynh ghé vào tai nàng thì thầm, hắn có cảm giác người này không hề tầm thường, nhưng tầm thường chỗ nào hắn cũng không biết

-muội biết rồi, Nhị sư huynh lâu không gặp huynh với đại tỷ ngày càng đẹp ra nha. nàng đưa tay lên nắn bóp khuôn mặt của nhị sư huynh rồi quay qua nữ nhân bên cạnh

-tiểu nha đầu ngày càng biết ăn nói., tỷ đương nhiên là phải đẹp hơn rồi. Tiểu Uông Thi Triệt khoác lên vai nàng

-được rồi nhớ lời huynh nói ta đi trước đây

-Tạm biệt. Nàng nhón người lên vẫy tay rồi quay lại nhìn Chuy Dược Thanh kì lạ sao ai cũng nhắc mình phải cần thận với muội ấy, nàng đang suy nghĩ thì chợt hét lên" chết rồi, Tiểu Nhạc qua đây"

-Sư phụ có chuyện gì sao?

-Chuy Thanh từ giờ phải ở đâu, tên cẩu vương gia đó nhỡ đâu không đồng ý hắn vốn dĩ đã rất hẹp hòi rồi mà. Nàng sao lại quên được chứ nhà cũng không phải của nàng mà nàng lại đi nhận lung tung chỉ tại cái miệng

-Sư phụ cứ dùng mỹ nhân kế ấy. Thiên Đồ Tư Nhạc cầm lọn tóc rủ xuống vai nàng nghịch

-Phải rồi, Tiểu Nhạc nhà ta thông minh thật

___dải phân cách thời gian____

Nàng ôm Hắc Tiểu Tiểu lên tường vừa ngẩng đầu lên thì khuôn mặt hảo soái của nam nhân nào đó làm nàng giật mình...thật sự nàng rất yếu tim a~

-Hêy...xin chào huynh ở đây ngắm trăng sao. nàng cố nặn ra nụ cười thấy chưa nàng sợ quá lú lẫn luôn rồi ban ngày ban mặt đào đâu ra trăng với cả sao

Vương Tử Khang đưa tay ra ngoắc ngoắc...@.@

Làm ơn đi dù sao nàng cũng là nữ nhân rất sợ cảm giác này nha, nàng lắc đầu nguầy nguậy

-Sư phụ con đi trước đây. Nhìn thế kia là hắn biết thừa vị đại nhân nào rồi chuồn trước mất công lại bị giáo huấn còn nặng hơn nhỡ đâu lại bị tống cổ về hoàng cung
Nụ cười trên gương mặt mỹ nhân trở lên vặn vẹo, cái tình tiết cẩu huyết gì thế này bây giờ nàng thực sự nghĩ ngờ có phải mình nhận đồ đệ là sai không? Số nàng sao mà chông chênh quá vậy, tướng công tương lai thì là tên đại ma đầu, còn đồ đệ là tiểu nhân ham sống sợ chết.....nàng rất muốn giết người a~~

-Mau...Vương Tử Khang nhịp chân xuống đất

Giờ phút này tính mạng là trên hết, nàng ôm Hắc Tiểu Tiểu nhảy xuống, miệng cười tươi rói, sát lại vào Vương Tử Khang
.......:)))

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro