Chương 10: Lão nương chỉnh chết cái lũ cẩu huyết các ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nhạc,Hắc Tiểu Tiểu để không bị tên cẩu vương gia kia cản trở thì tuyệt đối đừng để cho hắn biết. Nàng bận bạch y, dáng người thanh tú, kiều diễm ngước mặt lên nhìn bức tường trước mặt miệng lẩm bẩm nói với nam tử bên cạnh

-người định trèo tường ra ngoài sao, rất thú vị nha. Nam nhân một thân hắc y, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi đồng tử khẽ chớp thập phần mị hoặc, ngước mặt nhìn theo nàng, sư phụ chàng lúc nào cũng thích làm mấy chuyện khác người nếu muốn ra ngoài cũng không nhất thiết phải trèo tường còn có cửa sau mà....nhưng so với việc đi cửa sau thì trèo tường trốn ra ngoài có phần kích thích hơn 

<đúng là thầy nào trò lấy chả một ai ra hồn>

-Tiểu Nhạc con đưa hắc tiểu tiểu cho ta. nàng ngoắc tay về phía thiên đồ tư nhạc

-sư phụ thực ra không cần đâu ở đây có 1 cái lỗ chó, lúc con luyện công thì làm sập mất 1 mảng. Thiên Đồ Tư Nhạc ra phủi đống cỏ che kín một cái lỗ cạnh đấy

-tốt, tốt lắm, hắc tiểu tiểu ngươi chịu khó chui qua cái này đi. nàng nói xong thì lập tức cả thân ảnh bật lên tường tiếp đất nhẹ nhàng,  Thiên Đồ Tư Nhạc cũng theo sau nàng nhảy xuống

<ngươi nói kiểu như trước kia ta không phải chui nhỉ? cái lỗ này ta thấy còn tốt hơn cái lỗ mà ngươi đào thủng cho ta đấy >

phiên chợ ở kinh thành đúng thật là náo nhiệt, khác hẳn với bạch gia trang, người qua lại vô số hơn nữa đồ ở đây cũng quá đẹp đi, nàng từ nãy đã ngắm trúng mấy thanh kiếm kia rồi nhưng bây giờ mua thì không tiện lắm đợi khi nào về thì mua vậy

- tiểu nhạc chúng ta qua kia đi. Nàng phấn khích chạy trước, Thiên Đồ Tư Nhạc lắc đầu trường hợp này sao hắn thấy sư phụ với hắn đang đổi vai cho nhau vậy

-Hắc Tiểu tiểu đi thôi. Thiên đồ tư nhạc không nghĩ nhiều ngay sau đó cũng chạy theo nàng

.

.

.

-tránh ra, tôi ...xin mấy người đừng mà, đừng mà, tôi... có mười quan... tiền mấy người cầm... đi đừng ...làm hại tôi. Tiếng nữ nhân thảm thiết vang lên, nghe giọng dường như rất sợ hãi

-10 quan tiền ta không cần cũng được, bổn gia lại thích nàng hơn,làm sao giờ. Một giọng nói giễu cợt vang lên, nàng nghe sao mà muốn bóp chết hắn thế không biết

Nàng vận công bay đến trước mặt nữ nhân bận hồng y đang ngồi sụp bất lực, châu thi nhau rơi xuống cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt mỏi cộng thêm với việc khóc quá nhiều , tiểu cô nương này tuy không phải xinh xuất sắc như nàng nhưng gương mặt lại có gì đó  rất sắc xảo hơn nữa thân hình quả thực có phần rất đẹp, gương mặt nhu mì, thon gọn, đôi đồng tử nâu to tròn càng làm cho khuôn mặt ấy trở lên diễm lệ

- Cả một đám người không ra người, chó không ra chó không biết tự lượng sức mình giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ức hiếp 1 tiểu cô nương, hôm nay gặp phải lão nương xem ra các ngươi xui 18 kiếp, để xem lão nương chỉnh chết cái lũ cẩu huyết các ngươi như thế nào. Vừa dứt lời nàng liền thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như cắt hạ gục từng tên, thật khiến người xem ngưỡng mộ muốn chết

Thiên Đồ Tư Nhạc chạy lại chỗ nàng trong lòng trào dâng một nỗi xúc động khó tả, sư phụ của chàng hại người giỏi mà cứu người lại càng giỏi hơn, đây đúng là động lực giúp hắn ngày nào cũng bám đuôi sư phụ rồi

-Sư phụ người chính là nữ hán tử của con. Thiên Đồ Tư Nhạc chạy lại chỗ nàng ôm ôm kéo kéo, nàng đưa tay dí trán hắn cười ôn nhu

GÂU...GÂU...GÂU...GÂU...
Hắc Tiểu Tiểu đột nhiên lao vào phía tiểu cô nương vừa rồi cắn vào chân nàng, một chất đỏ hồng nhanh chóng lan khắp phía dưới của y phục

AAAAAA. Tiểu cô nương kêu lên đau đớn ôm lấy chân tiếp tục khóc làm di dời sự chú ý của nàng và Thiên Đồ Tư Nhạc nàng nhanh chóng xé 1 mảnh vải, đổ 1 ít thuốc quấn quanh chỗ bị thương, làm dịu lại cơn đau

Thiên Đồ Tư Nhạc vỗ đầu Hắc tiểu tiểu" haha cắn không tồi nha". Không hiểu sao Thiên Đồ Tư nhạc mỗi lần nhìn vào cô nương đấy trong tiềm thức lại giấy lên 1 cảm giác bất an, càng nhìn lại càng thấy cô nương kia giả tạo,không mấy thiện cảm, cảnh giác đột ngột tăng cao

<ta với ngươi xem ra là tâm linh tương thông>

-Tiểu sư muội, muội từ đâu tới, tên là gì? Nàng cười tươi rói làm cho nam nhân điêu đứng, nữ nhân ganh tỵ, rất đẹp

-Muội...

-Không sao, nói đi. Nàng đưa tay vỗ vỗ vai tiểu cô nương

-Cha mẹ muội bị thổ phỉ giết cả rồi, muội may mắn chốn thoát được nhưng vừa rồi lại bị...nói đến đây tiểu cô nương liền khóc

-Được rồi, ta sẽ đưa muội đi cùng đừng khóc nữa, tên muội là gì. Nàng không cảnh giác cô nương này là vì hoàn cảnh của cô ta rất giống nàng, mất đi người thân quả thực rất đau đớn, bị thổ phỉ giết so với dùng độc làm dập ngục phủ ngũ tạng cả 2 đều rất đau, rất thê thảm

-Cảm ơn, cảm ơn tỷ, muội là  ̀Chuy Dược Thanh. Chuy Dược Thanh đột nhiên vui vẻ trở lại không ngừng cảm ơn nàng

-Không cần khách khí.

-Sư phụ, con thấy người lên đề phòng cô ta. Thiên Đồ Tư Nhạc ghé vào tai nàng nói nhỏ

<GÂU GÂU, ta cũng thấy thế>

-Con yên tâm đi. Nàng đứng dậy vỗ vai Tiểu Nhạc

-Nhưng...

-Ta không sao

-Tiểu nhạc con dìu Chuy Thanh đi, Hắc Tiểu tiểu về thôi...

-Tiểu Nhu. 1 giọng nói trầm thấp từ phía sau nàng vang lên rất ấm áp, ấm áp như bà bà nàng vậy, nhưng người đó là ai , mọi người đồng loạt quay đầu lại...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro