Chương 1: Con Có Thể Làm Một Nữ Nhi Bình Thường Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TUYẾT ƯU NHU. tiếng nói từ trong nhà vọng ra hiện rõ sự tức giận ngút trời trong nhà này ngoài nàng ra thì còn ai đương nhiên tiếng thét này là của bà bà nàng rồi mà nguyên do nhất định là do con tiểu yêu tinh nửa mùa là nàng đây còn về chuyện vì sao bà bà lại tức giận như thế ừm thì là nàng trong lúc chế tạo hỏa thụ ngân hoa( bii mượn tên thuốc nổ trong lan lăng vương) muốn tìm chỗ dùng thử xem nàng đã chế tạo thành công hay chưa, nhà nhất định không làm nổ được rồi nhưng còn hehe....còn có nhà của Hắc Tiểu Tiểu cơ mà nàng chỉ thử 1 chút thôi vốn dĩ tưởng bà bà không phát hiện ai ngờ hắc Tiểu Tiểu lại sủa ầm ĩ cả lên làm bà phát hiện nàng hoảng quá có LỠ TAY làm lông của Hắc Tiểu Tiểu bị cháy xém 1 CHÚT nói tóm lại nàng cũng không gây ra tội tình gì lớn quá

-còn không mau ra ta lập tức đánh gẫy chân con. nàng chưa thò mặt ra bà đã lên tiếng làm nàng rất rối rắm a~~ mà bà bà hình như gần mất kiên nhẫn rồi

-bà bà, ngươ...người... đừng n...nói vậy con sợ. nàng đứng lấp sau cái cây trước nhà miệng lắp bắp nói ra từng chữ bà bà thật là đáng sợ a~~ đừng có mà coi thường bà bà nàng cực kì giỏi võ công đấy bà kể với nàng bà chính là trưởng môn phái không động nhưng khi gặp được ông bà đã rời môn về ở ẩn, từ nhỏ bà đã giúp nàng luyện võ rồi nhưng mà bà đã già vậy nội công còn thâm hậu như thế có phải thật sự rất khoa trương không

bốp....bà phi gậy của mình ngay dưới chân nàng làm nàng giật thót....

-ta nói lại con có ra không?

-con có. nàng nhích từng bước nhỏ đứng trước mặt bà

hửm.....bà liếc nàng hiểu ý nàng lập tức quỳ xuống....-Bà Bà...nàng ngước mắt nhìn bà mình nhưng bà là ai có thể dễ dàng mềm lòng vậy được sao

-con có thể làm một nữ nhi bình thường cho ta được không? nếu thích luyện công bà có thể dạy con sao con cứ chạy đi phá thôn, phá xóm vậy Bạch Gia Trang sắp loạn lên vì con rồi, bỏ ngay cái nhã hứng thích chế thuốc nổ của con cho ta con có thấy trong Bạch Thôn nữ nhi có ai dám chơi với con không, nam nhân còn không dám tới quen, con định làm bà cô tổ trong dòng họ sao. bà nàng tức giận nói 1 tràng

-nhưng......nàng còn chưa kịp cãi lại thì bà đã lên tiếng

-không được nói, hôm nay ta cấm con rời 1 bước khỏi cổng nếu để ta phát hiện con dám trốn đi thì đừng trách tại sao bà không cảnh cáo, nhặt chiếc gậy vào đây. bà nàng nhìn ra chỗ chiếc gậy

-bà bà....đừng mà con không muốn. nàng nhặt chiếc gậy đem đến cho bà bà, tay thì cứ lắc lắc

-con không có quyền quyết định. nói xong bà bỏ vào nhà

-bà bà.......người quá đáng. nàng vặt trụi đóa hồng trước mặt khóc không ra nước mắt

-ừm....nàng cắn cắn tay suy nghĩ rồi mắt chợt lóe sáng

-bà không cho con rời khỏi cổng con trèo tường đằng nào trước giờ con cũng ít khi đi bằng cổng mà. nói xong nàng lập tức rủ Hắc Tiểu Tiểu đi cùng

-Hắc Tiểu Tiểu, đi nhẹ thôi bà bà mà phát hiện chúng ta đều không toàn mạng đâu. nàng đi trước quay lại nói với Hắc Tiểu Tiểu, Hăc tiểu Tiểu cũng rất biết điều im thin thít đi theo nàng

-Hắc Tiểu Tiểu ngươi nói xem ta cũng đâu làm gì quá đáng lắm mà bà bà lại phạt ta nặng vậy. nàng vừa đi vừa kể khổ

<hừ ngươi đốt nhà ta, làm cháy lông ta mà không quá đáng sao>

-còn nữa bà bà nói ta không được chế tạo hỏa thủ ngân hoa có phải rất quá đáng không. nàng vẫn thao thao bất tuyệt

<không bà bà nói hoàn toàn đúng, ngươi nên sớm từ bỏ chế thuốc nổ đi >

-có phải ngươi cũng thấy ta nói đúng , ta biết ngươi cũng thấy vậy

-< ta thấy vậy bao giờ ngươi đừng có mà tự biên tự diễn >

-ta đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. nàng làm mặt đáng thương

< bà cô tổ của tôi ơi, ngươi có biết hồng nhan bạc mệnh nghĩa là gì không vậy>

-ngươi đi mau lên, bà bà mà phát hiện là không còn đường mà về đâu. nàng dục Hắc Tiểu Tiểu

<ta lúc nào cũng theo sát ngươi có mà ngươi đi chậm thì có >







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro