Chương 1 - Tổng tài Quân Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quân tổng, bên ngoài có một vị tự xưng là tổng giám đốc của tập đoàn Quân thị muốn gặp ngài. - Cô thư kí cúi thấp đầu báo cáo.

Quân Thiên Vũ nhướng mày nghi hoặc, rồi lại như nghĩ tới điều gì đó, cong môi cười.

- Tiểu Mặc, cô cho ông ta vào đi.

- Dạ.

Cô thư kí cúi đầu ra khỏi phòng, cẩn thận đóng của lại rồi mới dám đưa tay lên ôm ngực thở phào. Mẹ kiếp, mày đập cái gì mà đập chứ, có tí liêm sỉ nào không hả? Nghĩ thế, nhưng chỉ cần nhớ đến dáng vẻ cong môi đấy yêu nghiệt của Quân tổng nhà mình, Tiểu Mặc vẫn không kiềm được mà mặt đỏ tai hồng.

Sao lại có thể đẹp trai đến độ vô nhân tính như thế chứ!!!

Hơn nữa đây mới là lần thứ hai cô gặp ngài ấy thôi, Tiểu Mặc cảm thấy, có gặp thêm trăm lần nữa thì cô vẫn ko chống cự nổi cái vẻ đẹp trai của ngài ấy.

Bỏ đi.

Không chống được thì không chống nữa, tranh thủ ngắm thêm vài lần.

Tiểu Mặc vuốt ngực mấy cái, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, nhanh chóng rời khỏi đó.

Quân Thiên Vũ ở trong phòng, hai tay đan vào nhau đầy suy tư. Lão ba cô mà đến đây vào lúc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là bị cô phá hoại thành công rồi.

Quân Thiên Lam, hay cho ông cũng có ngày hôm nay!

Hừ! Cô còn muốn xem ông ta còn có thể dở trò vô sỉ gì ra nữa.

Quân Thiên Lam cái gì cũng không có, chỉ có mặt dày vô sỉ là vô địch thiên hạ. Nếu không năm ấy mẹ cô cũng không mắt mù như thế, đi theo ông ta.

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Quân Thiên Vũ.

Cô nhíu mày, trong mắt có ánh sáng đầy nguy hiểm lập lòe, chớp mắt lần hai, ánh sáng ấy đã biến mất tựa như ảo giác, người trước mắt, trở nên vô hại vô cùng.

-  Mời vào.

Tiểu Mặc mở cửa, cúi thấp đầu làm động tác mời, Quân Thiên Lam ha ha bước vào, bộ dạng nghênh ngang vô cùng.

- Tiểu Vũ, lần trước gặp đã nói chúng ta cùng một họ là duyên phận cả. Hôm nay lão già ta có chuyện cần nhờ cháu đây.

Quân Thiên Vũ ngả người xuống ghế, nhìn ông ta đầy nghi hoặc, đã biết còn hỏi:

- Chú Lam, không biết chú cần cháu giúp gì?

Quân Thiên Lam ngồi xuống chiếc ghế trước bàn giám đốc, vắt chân, châm điếu thuốc tự nhiên như ở nhà.

Thằng nhóc này một tay gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, bản lĩnh đúng là không nhỏ. Nhưng mà có bản lĩnh thế nào cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chân ướt chân ráo mới về nước. Muốn đứng vững trong nước ấy mà, còn phải hỏi xem ông đây có đồng ý không đã.

Quân Thiên Lam vẫn chìm đắm trong ảo tưởng ngu ngốc của mình rằng có thể dễ dàng khống chế Quân Thiên Vũ trong tay, thậm chí còn muốn lợi dụng cô để trục lợi.

Không biết nên nói ông ta là ếch ngồi đáy giếng hay ngu hết phần thiên hạ nữa.

- Trước không nói chuyện công việc, chú muốn mới cháu đến nhà chú dự bữa tiệc, xe đã đợi ở dưới rồi. Tiểu Vũ, cháu nể mặt lão già này chút nhé?

Ông ta đã làm đến nước ấy, cô còn có thể không đi sao? Nói ông ta vô sỉ, đúng là không thể sai được.

Một bữa tiệc chỉ cần gửi một tấm thiệp mời là được rồi, đến tận đây bắt người, là sợ cô chạy mất hay sao?

Cô cũng không vạch trần ông ta, đưa tay lên xem đồng hồ rồi tỏ vẻ suy nghĩ.

- Thôi cũng được ạ, đằng nào thì công việc của cháu cũng đã sắp xong rồi. Nhưng mà cháu cũng có xe cứ để cháu tự đi cũng được ạ. Chú cứ báo cháu địa chỉ.

- Không cần, cháu cứ đi theo sau xe chú là được.

Nhà lớn Quân gia nằm ở một vị trí rất đẹp giữa trung tâm thành phố. Hôm nay là sinh nhật của đại tiểu thư Quân gia, Quân Như Ngọc. Quân Thiên Lam mặt dày vô sỉ đến đâu cũng chỉ mình cô mới biết, Quân trạch ghê tởm thế nào cũng chỉ mình cô mới biết. Còn bên ngoài đều ngưỡng mộ ông ta có một người con gái tốt, ngưỡng mộ cô em kia của cô có một người cha hết mực yêu thương!

Thế nên, sinh nhật của Quân Như Ngọc sao có thể là loại tiệc nhỏ, con gái rượu của Quân Thiên Lam sinh nhật phải là lớn nhất, loại mà người người ngưỡng mộ, ghen tị ấy.

Quân Như Ngọc được nhiều người ngưỡng mộ như thế, nhưng mấy ai biết rằng, đại tiểu thư của Quân gia vốn dĩ là cô, Quân Thiên Vũ!

Lên tới xe, Quân Thiên Vũ mới nhớ ra, nếu cô không nhầm thì hôm nay là sinh nhật của cô em đáng kính nhà cô? Không biết lão già kia kéo cô đến có ý đồ gì.

Trước cửa Quân trạch là một số lượng lớn phóng viên bâu lại, đông như ruồi bâu cứt. Ai mà chẳng ngóng tin về Quân gia, hào môn trong hào môn này chứ. Quân Thiên Vũ nhếch môi khinh thường, hào quang này, tiền tài này của Quân gia, cô khinh!

Năm ấy, Quân gia là do mẹ cô dốc hết tiền bạc sức lực giúp đỡ mới thành lập nên, thế mà tên súc sinh Quân Thiên Lam còn không biết đủ, dám bán vợ cầu vinh. Bán mẹ cô xong còn không biết hối cải, đón hồ ly về nhà, tống cổ cô ra nước ngoài, hơn nữa còn không cho cô một cắc! Như thế khác nào muốn ép chết cô! Năm ấy Quân Thiên Vũ mới có 12 tuổi! Cô giả trai cũng là vì muốn sống sót!

Thù chồng thù, hận chồng hận. Cô muốn Quân Thiên Lam phải trả giá đắt!

Quân Thiên Vũ thu lại sự hận thù trong ánh mắt, một lần nữa trở lại Quân trạch sau 12 năm trời đằng đẵng, lòng cô như có sóng cuộn biển gầm!

Ổn định nỗi căm hận đang trào dâng trong lòng, Quân Thiên Vũ nối tiếp Quân Thiên Lam đánh chiếc Hummer bóng loáng tới trước thảm đỏ, rồi bước xuống.

Đám phóng viên đang bu lấy Quân Thiên Lam sửng sốt nhìn sang cô, xì xào bán tán.

- Ai vậy? Đẹp trai quá!

- Hình như có hơi quen...

- A! Tôi nhớ ra rồi, hình như là Quân tổng, Quân Thiên Vũ của tập đoàn GG.

- Cái vị mà mới về nước ấy hả? Sao anh ta lại ở đây?

- Chắc là đến dự tiệc rồi, sinh nhật đại tiểu thư Quân gia cơ mà.

Quân Thiên Vũ mặc kệ dư luận, giao chìa khóa cho người hầu rồi cùng Quân Thiên Lam vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro