Chap 50: Kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cũng phải từ từ chứ. Chà đạp đồ thì bình thường với cậu quá rồi. Với cả em mạnh hơn tôi mà nên chắc chắn tôi sẽ bị em đánh nếu mà tôi cởi trói rồi hành hạ em. Tôi có cách khác vui hơn nè..."

"Làm gì thì làm lẹ đi. Nói nhiều mệt quá"

"Ấy ấy từ từ đã nào, em làm gì mà vội thế? Kiki cậu mở đèn lên giúp tôi đi. Tôi có bất ngờ dành cho em nè" - Giai Kỳ nghe thế liền chạy đi mở đèn. Trước mặt Dụ Ngôn là...

"Cái gì đây? Hoa hồng, nến? Cái quái gì đang xảy ra vậy?" - Đới Manh chạy lại cởi trói cho Dụ Ngôn rồi cô quỳ một chân xuống nói

"Xin lỗi đã làm em sợ. Tôi chỉ là muốn tạo một bất ngờ cho em thôi..." 

"Bất ngờ gì?" - Đới Manh lấy trong túi ra một chiếc hộp rồi mở nó ra. Trong hộp chính là một chiếc nhẫn kim cương do chính tay cô làm ra 

"Tôi nghĩ những gì tôi và em đã trải qua cùng nhau cũng đủ để em tin tưởng tôi. Cho dù sau này có ra sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em. Tôi không quá hoàn hảo, tôi cũng chẳng là phải là hình mẫu lý tưởng của em. Nhưng tôi tin chắc rằng tôi có thể lo lắng, chăm sóc cho em đầy đủ, bảo vệ được em và cho em hạnh phúc. Em nguyện ý làm lão bà của tôi chứ?" - Dụ Ngôn rưng rưng nước mắt, quả thực cô không tin nhầm người

"Em chờ câu này của Manh lâu rồi, em nguyện ý"

Bùm

"Chúc mừng Dụ công binh và Đới lão sư, cuối cùng hai người cũng đến được với nhau rồi"

"Các cậu...sao lại ở đây?"

"Thì bọn tôi qua giúp Đới Manh thực hiện kế hoạch để hai người đến với nhau. Chúc mừng nha"

"Mà mấy người cũng thiệt tình, làm tôi cứ tưởng mấy người..."

"Thôi mà cho bọn này xin lỗi"

"Cũng trễ rồi, bọn này về khách sạn nghỉ ngơi đây. Trả lại không gian riêng tư cho hai người đó. Có gì mai nói ha, tạm biệt"

"Hảo, tạm biệt" - Thấy cả bọn đi hết rồi Dụ Ngôn quay qua ôm Đới Manh thỏ thẻ

"Em chờ ngày này lâu lắm rồi đó"

"Em đã vất vả nhiều rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt nữa đâu. Em chỉ cần an phận mà làm Đới phu nhân của tôi là đủ rồi"

"Nói được là phải làm được đó nhe" - Đới Manh gật đầu một cái, bỗng cô cuối người xuống ẵm Dụ Ngôn lên

"Yah Manh làm gì vậy?"

"Lâu rồi mình cậu không 'vận động' đó. Hay là..."

Và thế là đêm hôm đó, Dụ công binh của chúng ta đã bị Đới lão sư hành tới 3h sáng 

.....

     5 tháng sau,

Hôm nay là lễ cưới của cả hai. Điều này đã làm cho các nhà báo tốn không ít giấy mực khi hai vị tổng tài của hai tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc tổ chức hôn lễ với nhau. Đới Manh hôm nay mặc một bộ vest nhìn trông rất soái. Cô bước vào trong phòng chờ thì thấy Dụ Ngôn trong bộ váy cưới, nhìn rất xinh đẹp

"Dụ Ngôn, hôm nay trông em thật xinh đẹp"

"Ủa chứ bình thường em không xinh à?"

"Ngày nào em cũng xinh hết"

Cùng lúc đó, bọn bạn của Dụ Ngôn bước vào thì thấy cảnh chim chuột sến súa của hai vị Dụ tổng và Đới tổng

"Nè nè hai cái người kia đứng đó mà chim chuột quài, đứng lên tụi mình chụp tấm hình nào"

Tách

"Ái chà, nay ai cũng lộng lẫy hết" - Dụ Ngôn nói

"Đương nhiên rồi, nay là ngày đặc biệt mà. Nay là lễ cưới của Dụ tổng và Đới tổng mà"

"Thôi hai người ngồi ở đây chim chuột tiếp đi, bọn tôi ra phụ mọi người chuẩn bị đây" - Khả Dần nói

"Hảo"

...

..

.

"Đới Manh à, con có đồng ý làm chồng của Dụ Ngôn cho dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ cũng không bỏ nhau không?" - Cha xứ nói

"Con đồng ý"

"Dụ Ngôn à, con có đồng ý làm vợ của Đới Manh cho dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ cũng không bỏ nhau không?"

"Con đồng ý ạ"

"Được rồi, hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau" - Đới Manh cùng Dụ Ngôn trao nhẫn cưới cho nhau rồi tặng cho đối phương một nụ hôn nồng cháy

Dụ Ngôn à, nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều gì làm tôi hạnh phúc nhất thì tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng, điều làm tôi hạnh phúc nhất đó chính là được gặp em. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng em vẫn chọn tin tưởng tôi, điều đó làm tôi vui lắm. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng ra cũng đã đến được với nhau. Tuy Tôi không phải là một con người hoàn hảo, tôi cũng chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của em. Nhưng tôi tin chắc rằng, tôi có thể chăm sóc và bảo vệ được em. Vì thế cứ yên tâm mà làm Đới phu nhân của tôi nhé. Yêu em

Sự xuất hiện của Manh đã làm chao đảo cuộc đời em. Trước khi gặp Manh, em là một con người lạnh lùng, trái tim thì dường như đã đóng băng sau sự ra đi của Hạ Ân tỷ. Khi gặp Manh, em đã thành một con người khác. Em đã trở nên hoạt bát hơn, cười nhiều hơn. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã không ngần ngại trải qua nhiều nguy hiểm cùng em. Sau này, cho dù có trải qua khó khăn gì đi nữa, ta vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau nhé. Em không cần gì nhiều, chỉ cần bên cạnh Manh là đủ. Yêu Manh

---End---

----------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro