Chap 47: Dụ Ngôn dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn thức dậy với thân thể ê ẩm. Hôm qua cô bị tên ngốc đó hành tới gần 3h sáng. Nhìn qua thấy tên ngốc đó ngủ ngon lành, còn ngáy nữa chứ. Cơ mà hình như có gì đó sai sai...yahhh tên ngốc kia bỏ cái tay biến thái của ngươi ra khỏi ngực ta mau!!!

"Tên này ngủ còn để tay ở đây được. Hừ thấy ghét quá" - Dụ Ngôn vừa dứt lời liền tặng cho Đới Manh một cước

Bịt ~

"Ây da Dụ Ngôn à, em làm gì mà sáng sớm đã ăn hiếp người ta rồi?" - Đới Manh vừa nói vừa xoa xoa cái mông của mình

"Hừ tên ngốc này, hành người ta cả đêm. Sáng dậy ê ẩm hết cả người, đã thế lúc ngủ còn giở trò biến thái nữa. Tên ngốc nhà ngươi đi chết đi" - Dụ Ngôn vừa dứt lời liền cầm gối phang thẳng vào mặt Đới Manh rồi ráng đứng dậy bước vào toilet vệ sinh cá nhân

Dụ Ngôn đi được một chút thì cơn đau từ thân dưới làm cô có chút choạng vạng. Đới Manh thấy thế liền chạy tới vòng tay qua eo đỡ cô. Dụ Ngôn thấy thế thì chỉ "hừ" một tiếng rồi gỡ tay cô ra. Thế nhưng cơn đau từ hạ thân lại tới khiến có đi không được mà mém té. Cô đành bất lực phải để Đới Manh dìu mình đi

.....

Vừa trở về căn nhà quen thuộc. Dụ Ngôn liền hậm hực bước vào trong. Cô ngồi xuống sofa rồi, Thư Hân thấy cô như thế thì liền hỏi

"Ngôn à, cậu sao thế? Sắc mặc cậu trong không tốt lắm? Cậu bị bệnh sao?"

"Hừ tại tên ngốc đó hết đấy. Hành tớ cả đêm, hại tớ sáng nay đi đứng không được, toàn thân đều ê ẩm"

"Cậu vẫn còn nằm dưới sao?" - Thư Hân vừa nói vừa che miệng cười. Ây da Dụ công binh đây sau bao năm vẫn còn nằm dưới a

"Ờ ừm thì...tên ngốc đó bình thường nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lên giường bỗng mạnh bất thường. Tôi có chút lận không nổi nha chứ tôi cũng không muốn nằm dưới đâu. Mỗi lần lật cái bị cậu ta đè ra hành tới 3h sáng, đấy như hôm qua đấy"

"Haizzz khổ thân cậu, tớ cũng bị như cậu quài à, tớ hiểu mà"

"Em à, tha cho Manh đi mà"

"Tha cho Manh đi mà"

"..."

"Đi mà tha cho Manh đi"

"Aizzz ồn ào quá" - Dụ Ngôn dứt lời liền bỏ lên lầu. Đới Manh thấy thế liền chạy theo. Vừa đi vừa lãi nhãi bên tai cô mong được tha thứ

Thư Hân thấy thế thì chỉ lắc đầu. Haizzz hai người đó cứ suốt ngày như chó với mèo. Chả hiểu sao lại yêu nhau được 

"Ngôn à, không dỗi nữa nè. Tôi có quà tặng em nè..." - Đới Manh ngưng một chút, cô móc ra hai cái vé máy bay rồi nói tiếp

"Hôm qua tôi có đặt 2 vé máy bay tới Paris lúc 9h tối. Sang bên đó chơi vài hôm, à tôi còn một món quà bất ngờ dành cho em ở bên đó nữa. Tha lỗi cho tôi nhaaa"

"Hừ tạm tha cho cậu vậy. Giờ cũng gần xế chiều rồi kìa, lo đi soạn đồ đi"

"Hảo lão bà"

"Ai thèm làm lão bà cho tên ngốc nhà ngươi chứ" - Dụ Ngôn vừa tiến tới tủ đồ vừa lầm bầm trong miệng

.....

6h30 chiều, Dụ Ngôn cùng Đới Manh đem hành lý của mình xuống, chuẩn bị cho chuyến đi tới Paris

"Hai cậu đi đâu đấy?" - Khả Ny hỏi

"À Đới Manh rủ tớ đi tới Paris. Cậu ta nói là có bất ngờ gì đó, sẵn tiện bọn tớ qua đó chơi vài hôm luôn"

"Nè cũng sắp qua năm mới rồi đó. Hai người đi nhớ tranh thủ về đón năm mới cùng bọn này nhe" - Trác Nghi nói

"Hảo hảo tớ biết rồi. Nhất định sẽ tranh thủ về để đón năm mới cùng bọn cậu"

"Ngôn ơi xe tới rồi, bọn mình ra xe thôi"

"Ân tớ ra liền. Tạm biệt hai cậu nha"

"Hảo tạm biệt, đi vui vẻ"

.....

   Tại sân bay Paris Charles de Gaulle

"Hai chị ơi, bọn em ở đây" - Tuyết Nhi và Thừa Tuyển khi thấy cả hai liền kêu lên

"Hai đứa dạo này sao rồi"

"Bọn em vẫn khỏe, còn hai chị?"

"Hai chị vẫn khỏe, thôi mình về nhà nào"

"Hảo"

Về tới nhà, Dụ Ngôn cùng Tuyết Nhi xuống xe trước, cả hai vừa đi vừa nói cái gì đó. Đới Manh thấy Dụ Ngôn đi rồi thì quay qua hỏi Thừa Tuyển

"Tuyển này, chuyện chị nhờ em sao rồi?"

"Em đã giao việc này cho Mike, Chad và Vũ Tuấn. Ba người họ đang chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Giờ trang trí đồ thì có vẻ hơi sớm, em dặn bọn họ là đặt đồ chị dặn rồi khi nào làm rồi lấy sau"

"Hảo, khoảng 3 ngày nữa chị sẽ làm. Em nhớ kêu ba người đó chuẩn bị cho chị. Nhớ phải xong trước 9h30 tối nha"

"Hảo em biết rồi"

"Nè hai người sao không vô mà đứng đó nói chuyện quài vậy. Hai người đang có ý đồ gì à?" - Dụ Ngôn không thấy cả hai vô nhà thì ra kêu

"Bọn tôi vô liền. Thừa Tuyển em cất xe đi rồi phụ chị đem mấy cái này vô nhe"

"Hảo"

.....

Dụ Ngôn đang nằm trong lòng Đới Manh, Đới Manh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng Dụ Ngôn lên tiếng

"Manh này? Manh có hối hận khi chọn em làm bạn gái của Manh không?"

"Hửm tại sao lại hỏi như vậy?"

"Thì tự nhiên em muốn hỏi vậy thôi, Manh trả lời đi"

"Tôi chưa từng hối hận khi quen em. Điều tôi hối hận nhất chính là không thể gặp em sớm hơn. Tôi biết em đã trải qua rất nhiều khó khăn và nỗi đau rồi, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho em" - Dụ Ngôn nghe thế thì trong lòng bỗng dưng xúc động

"Thực ra thì những đầu quen Manh, em nói thiệt là em đã từng hơi hối hận khi quen Manh. Nhưng dần dần, em cảm thấy rằng, chấp nhận quen Manh là một lựa chọn đúng đắn của em"

"Thôi cũng trễ rồi, em ngủ đi. Sáng mai Manh dẫn em đi chơi"

"Hảo, Manh ngủ ngon" - Dụ Ngôn dứt lời liền ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Đới Manh, Dụ Ngôn dụi dụi vài cái vào ngực cô rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đới Manh thấy Dụ Ngôn ngủ rồi thì khẽ cười rồi nói

"Dụ Ngôn, tôi yêu em"

----------------

Happy Birthday Yu Yan 🎉🎉

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro