Chap 45: An toàn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, sức khỏe của Dụ Ngôn được cải thiện hơn nhiều nên Đới Manh đã cho cô xuất viện, dẫn cô về nhà để tiện chăm sóc. Đới Manh đã đem toàn bộ công việc về nhà để làm rồi tiện thể chăm sóc cho cô luôn.

Vài ngày sau,

Tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều

Vì có việc đột xuất nên Đới Manh sẽ sang Quảng Châu khoảng 7-10 ngày. Hôm nay, Tiểu Đường, Khả Dần và Dụ Ngôn khá rảnh rỗi nên cả ba ra sân bay để tiễn cô

"Manh à, cậu nhớ đừng có mà tham công tiếc việc đấy. Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho đầy đủ nha"

"Rồi rồi tớ biết rồi. Thôi tớ đi nha, tạm biệt hai cậu, tạm biệt lão bà" - Đới Manh dứt lời liền hôn vào môi Dụ Ngôn một cái

Chụt

"Khụ khụ bọn tớ còn sống mà"

"À mà Khả Dần này, cậu qua đây tớ dặn cậu cái này xíu, Tiểu Đường cậu ở đây coi Dụ Ngôn đi"

"Hảo"

"Mấy người có bí mật gì giấu tôi sao?" - Dụ Ngôn quay qua hỏi Tiểu Đường

"À...à đâu có gì đâu..." - Tiểu Đường né tránh ánh mắt của Dụ Ngôn. Ánh mắt cô nhìn Tiểu Đường lúc này quả thực có chút đáng sợ

"Hừ nếu mà có chuyện gì, đặc biệt là mấy chuyện nguy hiểm thì mấy cậu không được giấu tôi đâu đấy

"Hảo hảo tớ biết rồi mà"

.....

5 ngày sau

"Ây dô tiểu Ngôn, tối nay đi chơi không?" - Khả Dần và Tiểu Đường lại vỗ vai Dụ Ngôn

"Tớ như vậy sao đi..."

"Bọn tớ bao" - Tiểu Đường nói

"Ái chà được Triệu tồng và Tạ tổng đây bao là tớ đi liền"

"Ủa nãy ai đó nói là 'tớ như vậy sao đi'?" - Khả Dần chọc cô

"Thôi giờ đổi ý rồi, hì"

"Cậu lươn lẹo quá đấy Ngôn à"

"Lươn gì đâu, ủa mà mấy giờ đi?"

"Chắc cỡ 5h30 là ra nhà hàng ăn rồi đi dạo chơi"

"Hảo, giờ hơn 4h rồi, thôi tớ lên phòng chuẩn bị đây"

"Hảo"

-------------------------

Tại nhà hàng SNH48

"Mà sao nay tự nhiên nổi hứng mời tui đi ăn vậy? Tỷ muội các người đang có ý đồ gì đúng không?" - Dụ Ngôn nghi ngờ hỏi. Cũng phải thôi, từ lúc mới chơi với nhau tới giờ cũng hơn 12 năm rồi mà số lần Khả Dần và Tiểu Đường bao cô chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay

"Hả gì...thì thấy cậu hay trả tiền ăn rồi tiền đi chơi đồ cho bọn này quài nên là giờ tớ và Tiểu Đường bao lại thôi"

"Phải a tỷ ấy nói đúng"

"Tạm tin hai cậu vậy?"

Reng...reng...reng

"Hửm ai gọi cậu vậy Đường?"

"Chỉ là đối tác thôi, tớ với Dần tỷ ra nghe điện thoại cái nha"

"Ân" - Dụ Ngôn cảm thấy hôm nay cả hai có gì đó lạ lắm. Không phải là việc cả hai bao cô ăn, cái này cô đã để ý từ bữa giờ rồi. Từ bữa Đới Manh đi công tác tới giờ, Khả Dần và Tiểu Đường cư xử rất kỳ lạ. Lúc thì cả hai nói chuyện lắp bắp cứ như đang giấu diếm cái gì. Lúc thì cả người đổ mồ hôi hột mặc dù hôm đó thời tiết khá mát mẻ. Lâu lâu thì nói chuyện điện thoại với ai đó cứ kiểu phải ra cách xa cô gần chục mét mới dám nói. Và còn nhiều điều khác thường ở cả hai nữa

"À thôi mình tính tiền rồi đi dạo ha, thời tiết nay khá tốt, rất thích hợp để đi dạo"

"Hảo"

Thanh toán xong, cả ba cùng nhau rời khỏi nhà hàng rồi đi dạo. Đã lâu lắm rồi cả ba mới được dạo phố cùng nhau. Giờ hai cũng là tổng giám đốc rồi chủ tịch này nọ đồ rồi nên là không có thời gian để đi với nhau

"Khả Dần, Tiểu Đường, hai cậu đang giấu tớ điều gì sao?"

"Hả gì? Có giấu gì đâu?"

"Chứ sao bữa giờ nói chuyện với tôi cứ lắp bắp rồi đổ mồ hôi hột quài vậy?"

"Ờ thì..."

"..."

"DỤ NGÔN COI CHỪNG....!!!!"

Đoàng

Dụ Ngôn nghe tiếng súng thì giật nảy mình. Định tìm người bắn nhưng tiếc là chân cô chưa thể di chuyển được

"Khả Dần, Tiểu Đường, giúp tớ tới chỗ có tiếng súng mau!"

"Hả...hảo"

...

..

.

"Đây là người bị bắn sao? Hình như hắn là đàn em của tên Vương Cao Lâm mà. Rõ ràng hôm bữa đã bắt hết rồi mà sao lại..."

Đoàng...

"Hửm lại có thêm 1 phát súng nữa. Chuyện này là sao hả Khả Dần và Tiểu Đường, tôi nghĩ 2 cậu biết mà đúng không?"

"Hả...hả tôi..."

"Là tớ cùng 2 cậu ta và Mạc Hàn tỷ, Triết Hàm tỷ lên kế hoạch hết đấy. Tất cả chỉ là để muốn bảo vệ cậu thôi, Ngôn à"

"Đới Manh, chẳng phải cậu đang ở Quảng Châu sao?"

"Thì đúng là đáng lẽ giờ tớ phải đang Quảng Châu. Mà tớ qua đó không phải là có việc mà là để truy tìm tung tích của 3 tên này" - Nghe Đới Manh trả lời thế thì Dụ Ngôn cũng chỉ "ừ" một tiếng rồi quay qua nhìn 4 người kia như cần thêm lời giải thích

"Ơ cơ mà khoan, mới bắt được 2 tên thôi..."

"Tên còn lại đâu?" - Mạc Hàn và Triết Hàm vừa dứt lời thì cả ba mới nhận ra điều đó. Năm người bọn họ dòm ngó xung quanh tìm kiếm tên còn lại mà bỏ quên Dụ Ngôn. Bỗng...

"Aaa"

"Dụ Ngôn...cậu đâu rồi" - Đới Manh lo lắng tìm kiếm Dụ Ngôn. Cô chắc chắn rằng tên còn lại đã bắt Dụ Ngôn đi rồi...

"Mày kiếm người này sao?" - Nhất Tĩnh cùng một vài tên đàn em của hắn đã chói Dụ Ngôn lại trên chiếc xe lăng của cô

"Ể sao mấy người có thể chói được cậu ta chứ? Tuy cậu ấy đang bị thương ở chân nhưng mà..."

"Đại cao bọn tao sức mạnh đây hơn người nhé. Dụ Lận Quân gì đó không cần biết bọn tao chấp hết" - Một tên đàn em của hắn nói

"Mấy cậu...đừng qua...đây. Tên này...thực sự...không thể...xem thường..."

"Mà hình như cô em này đây là bồ của mày đúng không? Nhìn cũng ngon đấy, hay là..."

"Nè tên Nhất Tĩnh kia, mày muốn làm gì tao cũng được nhưng không được đụng tới cậu ấy" - Đới Manh thấy hắn bắt đầu đụng chạm vào cơ thể Dụ Ngôn thì bắt đầu cáu lên vào nhào đến chỗ bọn Nhất Tĩnh thì bị mấy tên đàn em hắn chặn lại

Cả bọn thấy Đới Manh hình như dần mất kiểm soát nên đã chạy lại lôi cô về. Triết Hàm thì thầm vào tai cô

"Nè ngốc Manh, bình tĩnh lại đi. Sức mạnh của hắn không thể đùa được đâu. Sức mạnh của hắn có thể bằng hoặc hơn cả Dụ Ngôn đấy nên cẩn trọng. Tuy bọn mình yếu về sức nhưng về trí tuệ thì bọn mình hơn. Vì thế thay vì dùng sức lực thì hay dùng mưu kế đi"

"Hảo em biết rồi"

"Khả Dần, Tiểu Đường, hai đứa canh mà lên đánh lén hắn rồi cứu Dụ Ngôn. Còn lại để bọn chị"

"Hảo"

"Sao nào, không phản kháng tiếp đi"

"Tên khốn, đừng chạm vào người tao. Nếu không thì..."

"Thì sao nào? Nên nhớ là mày đang bị tao chói đấy nên sẽ không làm gì được đâu. Hãy ngoan ngoãn và...Aaa" - Khả Dần và Tiểu Đường đã đánh thật mạnh vào sau gáy hắn khiến cho hắn bất tỉnh

"Muội ở lại đây cởi trói cho tiểu Ngôn đi. Tỷ ra giúp bọn họ"

"Hảo"

"Nè bữa giờ là mọi người giấu tôi về việc này đó hả?"

"Thì do là thấy cậu vất vả rồi nên là nghe tin cậu sắp bị 3 tên đó 'ám sát' thì bọn tớ ráng lên kế hoạch để bảo vệ cậu..."

"..."

"Xong rồi. Mọi người vất vả rồi"

"Thôi bọn chị đem mấy tên này về đồn đây, tạm biệt"

"Hảo tạm biệt"

"Nè, mốt có gì được có giấu tôi nha. Biết nguy hiểm lắm không?"

"Nhưng cậu đã vất vả nhiều lắm rồi. Với lại giờ cậu cũng đang bị thương nữa nên là bọn tớ muốn cậu nghỉ ngơi, không suy nghĩ nhiều" - Đới Manh nói

"Nhưng tôi lo cho mấy cậu lắm đấy. Nhất là cậu đó tên ngốc Manh. Lỡ có chuyện gì rồi sao?" - Dụ Ngôn vừa nói vừa quay qua vẹo má Đới Manh

"Khụ khụ hai cậu dạo này cẩu lương quá đó. Hứ không thèm nói chuyện với hai người nữa, tỷ muội bọn tôi về trước đây" - Tỷ muội hai người đó là thế đấy, cứ mỗi lần thấy cả hai cẩu lương rồi quay qua hờn dỗi các thứ. Cả hai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự nghịch ngợm của Khả Dần và Tiểu Đường thôi

"Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Kể từ bây giờ, mọi người và chúng ta được an toàn rồi đấy" - Đới Manh nói

"Mà vụ này rắc rối thiệt á. Gì mà tưởng đâu bắt được tên trùm rồi mà vẫn lòi thêm 1 2 người rồi đủ thứ hết"

"Rắc rối thiệt, mà giờ cũng xong xuôi hết rồi"

"Thôi chúng ta về nhà nào"

"Hảo"

---------------------

Nay lễ đăm ra là tui cũng rảnh nên là thôi up chap mới cho mn đọc. Lễ vui vẻ nhoa mn

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro