Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm tỷ, Hàn tỷ, bộ có chuyện gì sao, sao lại không nói với em?"

"À à không gì, chỉ là chuyện của tên Cao Lâm thôi" - Mạc Hàn nói

"Hửm hắn có gì sao?"

"Chỉ là....aizz thôi em cứ lo nghỉ ngơi đi, còn về chuyện của hắn thì cứ để bọn chị" - Triết Hàm cùng Mạc Hàn không dám nói cho cô nghe vì sợ nghe xong cô lại lo lắng nữa, chuyện này cứ giấu cô thì hơn

"Hảo. Ủa mà ba mẹ em sao rồi?" - Triết Hàm cùng Mạc Hàn nghe câu hỏi của Dụ Ngôn thì liền đứng hình, mẹ cô thì không sao rồi, nhưng mà ba cô thì...

"À ừm họ đã khỏi..." - Dụ Ngôn nhận thấy sự bất thường thì ánh mắt của cả hai nên có chút nghi ngờ

"Chị chắc chứ?"

"Chắc..." - Cả hai bắt đầu chảy mồ hôi khi bị Dụ Ngôn rặn hỏi

"Hai người nói dối, đừng hòng qua mặt em, có gì cứ nói"

"Bọn chị không dám nói vì sợ em buồn thôi"

"Cứ nói đi ạ"

"Mẹ em hiện đã khỏi, bà ấy đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Ba em thì không qua khỏi..." - Mạc Hàn dừng lại nhìn sắc mặt Dụ Ngôn rồi nói tiếp

"Ông ấy vì mất máu quá nhiều nên trên đường đi đã không qua khỏi rồi. Nhưng ông ấy có đưa cho bọn chị tờ giấy này, em đọc đi" - Mạc Hàn móc ra trong túi tờ giấy rồi đưa cho cô

Gửi con yêu của ba,

Ta biết những gì ta đã làm ra với con là không đúng, là sai. Nhưng giờ có vẻ nhận ra đã muộn rồi, hiện ba và mẹ con đang bị tụi Cao Lâm bắt và chắc ta và mẹ con sẽ không sống được bao lâu. Ta có nhờ Tiểu Dần và Tiểu Đường đưa giúp ta lá thư sửa đổi di chúc với luật sư, có sẽ nhận được một nửa tài sản của ta, nửa còn lại sẽ cho anh con. Nhớ sống tốt nhé, Đới Manh là một đứa tốt, hãy cùng nó trải qua một cuộc đời thật đẹp nhé

Dụ Ngôn đọc lá thư xong thì khẽ trầm tư, tại sao mọi người lại dấu cô điều này chứ?

"Hai chị...mọi người sao lại giấu em chứ?"

"Bọn chị thấy em vừa mới tỉnh lại không lâu nên sợ nói ra em sẽ..." - Triết Hàm nói

"Em không còn là Dụ Ngôn của xưa nữa rồi nên hai chị đừng lo..." - Cùng lúc đó, nhóm bạn thân của cô bước vào

"Ní hảo Dụ Ngôn, buổi sáng hảo" - Cả bọn đồng thanh nói

"Buổi sáng hảo"

"Cậu thế nào rồi Ngôn, ba tên kia đâu rồi?" - Thư Hân hỏi

"Tớ đã rồi, ba tên kia thì lên công ty rồi, nghe nói có chuyên gấp gì đó"

"Sáng nghe tin cậu tỉnh dậy là tôi liền cùng mọi người đến thăm cậu đấy" - Tử Hàm nói

"Thôi mấy đứa ở đây chơi đi, hai chị có chuyện nên đi trước đây"

"Hảo tạm biệt"

----------------------

"Này ba đứa, tuy mọi thứ đã xong xuôi nhưng đừng có chủ quan nha, tính mạng của tiểu Ngôn vẫn còn đang bị đe dọa đấy" - Triết Hàm nói

"Hửm, chị nói vậy là có ý gì?" - Tiểu Đường và Khả Dần đồng thanh nói

"Vẫn còn 3 tên chúng ta chưa bắt được đấy" - Mạc Hàn nói

"Ba tên này hiện đang ở Thượng Hải này, chắc chắn bọn hắn quay về là để giết Ngôn và..."

"Hả sao cậu/em biết được chứ?" - Cả bốn ngạc nhiên hỏi. Có vẻ như cậu ta còn rành việc này hơn cả hai vị Mạc cảnh và Ngô cảnh nữa

"Việc này tôi sớm đã biết rồi. Trước ngày tên Kim Thái Anh xử bắn, tôi có đến gặp hắn và..."

     *Flashback

"Chào Đới tổng, không biết cô đến đây có việc gì không?" - Một tên cảnh sát nói

"Cho hỏi tù nhân Kim Thái Anh đã xử bắn chưa?"

"Dạ chưa, hiện hắt đang ở khu giam A của nhà tù, ngày mai mới xử bắn"

"Phiền anh có thể dẫn tôi đi gặp hắn được không?"

"Được, mời cô theo tôi" - Vị cảnh sát dứt lời liền dẫn Đới Manh vào khu giam A

"Này anh cai ngục, cho phạm nhân Kim Thái Anh ra ngoài đi Đới tổng cần gặp hắn"

"Hảo đợi tôi một chút"

...

..

.

"Đới Manh, sao cô lại đến đây?"

"Tôi đến hỏi anh vài chuyện..."

"Chẳng phải đợt trước tôi đã khai ra hết rồi sao?"

"Anh có chắc là anh khai hết rồi không?" - Đới Manh gằn giọng hỏi, ánh mắt cũng dần sắc hơn. Hắn bắt đầu có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết không nói

"Thôi được rồi..." - Đới Manh ngưng một lát, cô lấy điện thoại ra đưa cho Thái Anh xem. Hắn hoảng hốt, lắp bắp hỏi

"Cô...cô..."

"Hiện tại Nhã Hân tỷ đang trên đường đi làm về, anh mà không nói ra thì tôi không chắc là chị ta về nhà an toàn"

"Được rồi, tôi khai mà"

"Tôi biết rõ số lượng của băng đảng các người, tổng cộng có 815 người, tính là cả anh và tên Cao Lâm, nhưng khi bắt thì chỉ có 812 người, 3 người còn lại đâu?"

"Tôi tôi..."

"NÓI!"

"Thì...thì...có 3 tên là...Tuấn Vũ, Hải Nam và Nhất Tĩnh đã ra cùng nhau nước ngoài lẫn trốn một thời gian sau khi tôi bị các người bắt. Nghe nói đâu là 13/11 sắp tới cả ba tên đó về lại Thượng Hải..."

"Anh có hình của ba tên đó không?"

"Có"

"Một lát nữa anh đưa hình của từng tên cho mấy anh cảnh sát kêu bọn họ in ra cho tôi, à cho tôi một chút thông tin và cả ba tên đó nữa, khi nào xong thì nhờ mấy anh cảnh sát gọi báo cho tôi liền"

"Hảo...hảo"

"Được rồi anh về nghỉ ngơi đi, tôi có việc nên ra về đây" - Đới Manh vừa định đứng dậy ra về thì bị hắn nắm lấy cổ tay

"Khoan đi đã, tôi có việc muốn nhờ cô"

"Sao?"

"Như cô cũng biết rồi đấy, hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống, vì thế nhờ cô đưa cái này cho Nhã Hân dùm tôi" - Hắn móc trong túi ra một tờ giấy và một chiếc hộp đen đưa cho Đới Manh

"À quên nữa, cô nhớ giúp tôi chăm sóc cho Nhã Hân nhé, tôi giao em ấy lại cho cô"

"Tưởng gì chứ cái này tôi sẽ giúp anh"

"Cảm ơn cô nhiều lắm, tạm biệt, cô ra về đi"

"Hảo tạm biệt"

     *End flashabck

"Chuyện là vậy đó"

"Vậy là em đã đi trước một bước rồi sao?" - Mạc Hàn nói

"Mà cậu tinh ý quá đấy, trong cả đám hơn 800 người vậy mà cũng phát hiện ra thiếu ba tên"

"Phải a Dần tỷ nói đúng, cũng nhờ cậu chứ không để ba tên đó ở ngoài rồi tiểu Ngôn gặp nguy hiểm mất"

"Lúc đó tôi cùng mấy anh cai ngục đếm cả buổi đó, mệt gần chết"

"Rồi giờ sao để mình bắt ba tên đó đây?" - Triết Hàm nói

"Chị cứ yên tâm, em đã tính toán kỹ hết rồi, bảo đảm trong vòng tuần này sẽ bắt được hắn thôi"

"Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ gọi bọn tớ nhé, bọn tớ luôn sẵn sàng" - Tiểu Đường cùng Khả Dần cười nói

"Phải đó, có gì cứ gọi bọn chị" - Mạc Hàn và Triết Hàm nói

Đới Manh thực sự rất cảm kích khi có những khi chị em tốt như thế này. Bọn họ luôn giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn, luôn kề vai sát cánh với nhau

Đối với Đới Manh, tình bạn hay tình chị em chỉ cần như thế là đủ rồi, không cần giàu sang hay địa vị ra sao. Cho dù có như thế nào, có phải đánh đổi ra sao đi chăng nữa nhưng nhất định, cô sẽ không vì bất cứ thứ gì mà làm rạn nứt tình chị em, tình bạn này

--------------------

Nay up chương mới để mừng The9 xuất đạo được 300 ngày

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro