Chap 43: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đang cùng Khả Dần và Tiểu Đường soạn đồ để đến bệnh viện ở mấy ngày tiện cho việc chăm sóc Dụ Ngôn

"Cậu nói sao? Bác Dụ, ông ấy..."

"Phải a, bác Tăng nói ông ấy do mất quá nhiều máu nên cầm máu không kịp, vừa tới bệnh viện đã qua đời" - Tiểu Đường nói

"Tớ đang lo cho Dụ Ngôn đây, mặc dù ông ấy không thương cậu ấy nhưng cậu ấy thực sự rất yêu thương ông ấy nên là haizzz, không biết khi nghe tin đó cậu ấy có chịu nổi không nữa"

"Đúng rồi đó, giống đợt Hạ Ân tỷ qua đời, cậu ấy đã nhốt mình trong phòng suốt hai tuần liền khóc ở trong đó. Bọn tớ phải khuyên dữ lắm cậu ấy mới chịu ra ngoài nhưng có điều, sau cái chết của Hạ Ân tỷ, cậu ấy không còn như xưa nữa rồi..."

"Thôi chúng ta đi nào"

"Hảo"

--------------------

Tại bệnh viện JZ

"Ủa Kiki, đây là ai?" - Đới Manh cùng cả hai vừa bước vào phòng thì thấy Giai Kỳ cùng hai người con gái lạ

"À đây là Vương thư ký, em ấy là thư ký của Dụ Ngôn, còn kia là Khổng thư ký, em ấy là thư ký của tôi"

"Chào ba chị, em là Thừa Tuyển, thư ký của Ngôn tỷ"

"Xin chào, em là Khổng Tuyết Nhi, thư ký của chị Kiki"

"Chào hai em"

"À ngày mai tôi cùng hai em ấy phải qua Pháp để giải quyết một số vấn đề của công ty, ba cậu nhớ coi chừng tiểu Ngôn cho cẩn thận đấy"

"Hảo hảo bọn tôi biết rồi mà"

"Cũng tới giờ ăn trưa rồi, ba cậu muốn ăn gì không tôi đi mua"

"Cậu mua gì bọn tôi ăn nấy"

"Hảo thế đợi tôi một xíu, tôi đi mua đồ cho hai cậu ăn"

"Hảo" - Đới Manh vừa rời khỏi thì Trình Tiêu cùng Tôn Ân Hy bước vào

"Hello hai đứa"

"Chào Tiêu tỷ, a có cả Tôn tổng luôn sao?" - Khả Dần nói

"Không cần gọi tôi là Tôn tổng đâu, kêu tên được rồi, dù sao thì tôi cũng bằng tôi với hai người mà"

"Dụ Ngôn sao rồi hai đứa?"

"A cậu ấy thì cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại nữa. Haizzz" - Khả Dần rầu rĩ nói

"Với lại mấy bằng chứng cậu ấy đưa cho Mạc Hàn tỷ với Triết Hàm tỷ chỉ mới có phân nửa thôi ạ, nửa còn lại thì cậu ấy để trong cái USB ở két sắt riêng của cậu ấy. Không ai biết được mật khẩu hết, kể cả hai đứa em và Đới Manh" - Tiểu Đường nói

"Vậy là đợi em ấy tỉnh lại thì tên Cao Lâm mới bị bắt sao?"

"Cũng không hẳn vì em và Dần tỷ có tìm được thêm vài bằng chứng nữa, nhiêu đó cũng bắt hắn ngồi tù được mấy năm rồi" - Tiểu Đường vừa dứt lời thì Đới Manh đã trở lại với ba hộp cơm trên tay

"Aaa có cả Tiêu tỷ và Ân Hy luôn sao? Em không biết hai người tới nên là chỉ mua có ba phần thôi"

"Không sao không sao, bọn tôi cũng có đi ăn rồi mới ghé qua đây mà" - Ân Hy nói

"Nè Đường Đường và Shaking, cơm của hai cậu đây. Ăn đi"

"Hảo cảm ơn"

"À chị Trình Tiêu, hôm nay chị có rảnh không?"

"Cũng rảnh, tới khoảng 3h chiều chị mới có lịch trình đi gặp khách hàng với Tiểu Hy. Có chuyện gì sao?"

"Chị đợi em một chút, để em ăn xong cái. Em có một số chuyện cần hỏi chị"

"Hảo"

---------------------

     Tại Hứa gia

"Ê tên ngốc Manh kia, làm gì cứ trầm ngâm rồi ngây người ra quài vậy. Bộ có chuyện gì sao?" - Giai Kỳ hỏi

"Hả à ừm không gì. Chỉ là bỗng nhớ lại những điều Tiêu tỷ nói thôi"

"Là chuyện.......đó sao?"

"Đúng rồi, haizzz. Mà sao cậu biết?"

"Thì tớ đoán là vậy thôi"

"Mà hình như mấy chuyện này cũng đã biết ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy mà đúng không?"

"Hửm sao cậu biết?"

"Ôi dào không có gì là tớ không biết...kể cả việc Dụ Ngôn đi du học, tớ cũng đã biết từ lâu rồi, tớ cá chắc rằng tớ là người đầu tiên trong số các cậu biết chuyện này"

"Sao cậu biết?"

"Đình Anh nói cho tớ á. Còn một điều nữa Thừa Tuyển, em ấy là em họ của tôi, tôi sớm đưa em ấy qua bển để thăm dò tình hình bên đó"

"Sao tớ cảm thấy nhiều lúc cậu còn nham hiểm hơn Dụ Ngôn ấy nhỉ? Cái gì cậu cũng biết, rồi lâu lâu còn âm thầm làm gì đó nữa..."

"À còn nữa..."

"Ể ngốc Manh, rốt cuộc còn cậu đã giấu tớ bao nhiêu điều nữa hả?"

"Còn nhiều lắm...cậu nhớ cái hôm mà tớ bị thương không? Cái hôm mà sau khi tên Cao Lâm kêu Dụ Ngôn đem tiền tới cho hắn á"

"Nhớ chứ"

"Lúc đó tớ không phải bị thương do thấy người ta bị cướp rồi giúp đâu. Mà là..."

     *Flashback*

"Thả tao ra thằng khốn"

CHÁT...CHÁT

"Im mồm..."

"Chẳng phải còn hai ngày nữa mới tới ngày đưa tiền cho mày sao?"

"Đúng...nhưng, tao bắt mày vì mục đích khác"

"Mục đích gì?"

"Sao mày dám cướp Dụ Ngôn của tao?"

"Cướp? Chẳng phải là mày..."

"Tao vốn thích cậu ấy từ rất lâu..."

"Thích ư? Chẳng phải mày muốn làm chồng của Dụ Ngôn chỉ vì để muốn 'thỏa mãn' bọn mày thôi sao?" - Hắn bị nói trúng tim đen thì liền bắt đầu nóng giận

"Mày...sao mày lại biết?"

"Lúc tao bị mày bắt về, thực ra thì lúc đó tao không hề bị ngất xỉu, tao chỉ có hơi choáng xíu thôi, chỉ là tao vờ như bị ngất nghe ngóng tụi bây nói gì... Nãy tao nghe gì mày 'Ối ồi con Dụ Ngôn trong ngon phết, lấy được rồi đại ca nhớ chia cho bọn em ăn chung', bla bla bla..."

"Mày..." - Hắn vì bị cô biết hết bí mật nên đã tức giận cầm cây roi quất tới tấp vào người cô

CHÁT...CHÁT

"Dụ Ngôn...là để...để yêu thương...cưng chiều... Cậu ấy...không phải...là đồ vật...để tụi bây...chơi đùa"

"Câm mồm!"

"Giờ mày...mày làm gì tao...cũng được... Nhưng không được...đụng đến Dụ Ngôn..."

"Chỉ cần...mày...mày đụng đến...một cọng lông...của cậu ấy thôi...tao nhất định...sẽ cho mày...phải trả giá!"

"Mạnh miệng quá nhỉ. Đến lúc đó tao coi mày có làm được không?"

"Đại ca à, dừng tay đi, nó ngất rồi kìa. Đánh nữa nó mà chết là đại ca toang luôn á"

"Làm sao cho nó tỉnh dậy đi, rồi đem nó trở về. Nhiêu đây đủ rồi"

"Hảo"

     *End Flashback*

"Ra là thế, còn đau không?"

"Đỡ rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chăm sóc Dụ Ngôn lúc ở Paris"

"Không cần cảm ơn đâu, bạn bè không mà cảm ơn làm gì"

"Cậu cũng lo kiếm một 'tiểu bảo bối' đi nha. Hồi đó lúc nào cũng cắm đầu vô học, giờ cắm đầu vô làm việc. Bảo sao đến giờ cậu vẫn chưa có ai. Đừng làm việc quá sức, giải quyết chuyện xong thì nghỉ ngơi vài ngày đi, công ty cũng có Thừa Tuyển với Tuyết Nhi lo mà"

"Hảo hảo"

"Thôi cũng trễ rồi, tớ tới bệnh viện chăm sóc Dụ Ngôn đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

---------------------

"Hai cậu nghỉ ngơi đi, tớ coi Dụ Ngôn cho"

"Ân, nếu mà cậu mệt quá thì cứ gọi tôi và Tiểu Đường dậy coi Dụ Ngôn"

"Hảo" - Tiểu Đường cùng Khả Dần tiến tới giường kế bên nằm nghỉ. Đới Manh thì kéo cái ghế gần đó ngồi rồi khẽ nói

"Dụ Ngôn à, nhanh tỉnh lại nào, nhớ cậu quá đi" - Đới Manh định nắm bàn tay của Dụ Ngôn lên thì thấy ngón tay cô đang nhúc nhích, mắt thì đang dần mở ra

"Dụ Ngôn cậu..."

"Đới Manh...aaa"

"Dụ Ngôn cậu nằm đi, đừng ngồi dậy hoặc cử động mạnh, coi chừng vết thương bị rách. Để tớ đi gọi bác sĩ"

"Hảo..."

"Ưm cái gì ồn ào quá vậy? Aaa Ngôn, cậu tỉnh rồi sao? Đới Manh đâu?" - Khả Dần cùng Tiểu Đường tỉnh dậy sau khi nghe tiếng la của Đới Manh

"Đới Manh cậu ấy đi gọi bác sĩ rồi. Hai cậu đang ngủ sao? Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu"

"Không sao không sao, cậu tỉnh lại là bọn này mừng lắm rồi" - Tiểu Đường mỉm cười nói

Một lúc sau, Đới Manh quay trở về cùng một vị bác sĩ

"Dụ tổng, cô tỉnh rồi sao?"

"Vâng tôi đã tỉnh rồi"

"Cô nên ở lại đây cỡ 1 tuần nữa đi để chúng tôi theo dõi thêm"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Giờ cũng khuya rồi mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng mai sẽ có người đem thuốc cho Dụ tổng"

"Hảo"

----------------------

"Yah cẩu lương, haizzz mới ngủ dậy cũng không yên nữa" - Khả Dần cùng Tiểu Đường vừa mới thức dậy thì gặp phải màn chim chuột sến súa của cặp Đới Ngôn

"Tỷ tỷ à, chắc chúng ta không cần phải ở đây nữa đâu nhỉ vì cậu ta có tên ngốc Manh chăm sóc rồi mà"

"Hai cậu dậy rồi à? Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nè, tớ có mua đồ ăn cho hai cậu rồi đây" - Đới Manh mỉm cười nói

"Vậy sao? Tưởng cậu lo chăm sóc cho 'tiểu bảo bối' của cậu cái quên bọn này luôn rồi"

"Nào có nào có"

CỐC...CỐC...CỐC

"Vào đi"

"A Hàm tỷ, Hàn tỷ"

"Chào mấy đứa"

"Chuyện giải quyết sao rồi chị?" - Đới Manh hỏi

"Tạm thời cũng ổn rồi, nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Lát nữa chị sẽ ra nói chuyện riêng với ba đứa sau, giờ bọn chị muốn cùng Ngôn trò chuyện một chút"

"Hảo vậy chị ở đây chơi với cậu ấy đi, bọn em xin phép ra về ạ tại công ty đang có việc gấp"

"Hảo"

------------------------

Mọi người ơi, tui đang định đi cover thêm mấy fic nữa á mà không biết viết cp nào trong Thanh2 nữa. Gợi ý cho tui mấy cp ikkk

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro