Chap 34: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Đới Manh cùng Trác Nghi tới công ty NINECHO để bàn bạc thêm một số vấn đề với Giai Kỳ. Vì hôm nay Dụ Ngôn có hẹn với đối tác khác nên không thể cùng bàn bạc với Đới Manh, cô lại không suy nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà đây là cái kế để Dụ Ngôn tránh mặt mình. Cho dù lý do là gì đi nữa thì không được gặp nàng, Đới Manh cảm thây lòng mình buồn man mác...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đó là những thay đổi tớ vừa sửa trong dự án này, cậu thấy sao?"

"Hmm....cũng được đó. Mà tôi thấy cái cũ cũng hay mà"

"Hay là mình thử kết hợp giữa hai cái luôn đi, biết đâu nó lại được"

"Cũng được"

"Mà nè, cậu thấy mình nên đặt tên cho cái dự án này là gì?"

"Tớ cũng chưa biết nữa. Thôi để chuyện đó sau đi, còn nửa tháng nữa mới ra sản phẩm mà nên là từ từ đi. À tôi thấy bộ đồ cậu thiết kế cũng đẹp đó, đúng là Kiki của tôi có khác. Bộ đồ đó mà kết hợp với trang sức của tôi làm là hoàn hảo luôn"

"Cậu quá khen"

"Cũng tới giờ ăn trưa rồi, hay là mình đi ăn luôn ha"

"Hảo, à hai người có muốn đi với bọn tôi không?" - Giai Kỳ hỏi Tuyết Nhi và Trác Nghi

"Thôi hai cậu đi đi, lát tớ cùng em ấy đi ăn sau"

"Ân vậy thôi bọn này đi trước nha" - Giai Kỳ dứt lời liền cùng Đới Manh rời khỏi phòng. Giai Kỳ chủ động tiến tới nắm lấy tay Đới Manh, cô thấy thế thì cũng chỉ cười rồi cùng nhau rời khỏi công ty

Cùng lúc đó, Dụ Ngôn vừa mới đi gặp đối tác về thì vô tình cảnh Đới Manh và Giai Kỳ tay trong tay đi với nhau trò chuyện rất vui vẻ, tim nàng bỗng nhiên chậc đi một nhịp

'Hai người đó, chẳng lẽ là đang quen nhau sao?' - Dụ Ngôn pov

.......

"Giai Kỳ à, có phải cậu đang giấu gì với tớ đúng không?" - Những ngày vừa rồi, Đới Manh để ý sắc mặt của Giai Kỳ rất khác, cứ trầm tư gì đó mãi

"Đâu có...tôi có giấu gì đâu"

"Cậu đừng giấu tôi. Ngày tớ vừa tới Paris thì thấy cậu còn vui vẻ mà, những ngày gần đây tớ thấy cậu lạ lắm luôn"

"Haizzz, thôi không giấu cậu nữa. Nè cậu coi đi" - Giai Kỳ móc một tờ giấy từ trong túi của mình ra đưa cho Đới Manh coi. Cô coi xong liền bất ngờ, sao lại thế chứ?

"Dụ Ngôn...cậu ấy..."

"Bệnh rối loạn nhân cách của cậu ấy ngày càng tệ. Tuy có uống thuốc đúng liều lượng nhưng mà do không được nghỉ ngơi đúng cách, thường xuyên bị chịu nhiều áp lực, và một điều quan trọng hơn hết là tên Vương Cao Lâm đó chính là một trong những lý do chính khiến cậu ấy không thể hết bệnh, thậm chí còn nặng hơn trước. Nên tớ nghĩ, người duy nhất có thể khiến cậu ấy như trước đó chính là cậu"

"M* kiếp! Thằng chó đó!"

"Tên đó nhiều lần muốn giở trò đồi bại với Dụ Ngôn..."

"Ủa cậu ấy là Dụ Lận Quân mà sao lại không cho hắn một trận?"

"Haizzz cậu ấy vì nể tình ông Dụ nên là mới không chịu làm gì hắn. Nếu là người bình thường thì chắc giờ hắn đã không còn ở đây đâu"

"Vì ông Dụ sao? Vậy là cái hôn ước quái quỷ gì đó của Vương gia và Dụ gia là có thiệt sao?"

"Phải đó, chứ cậu nghĩ xem gia tộc của Dụ Ngôn đi theo truyền thống của ngày xưa là nam nữ phải lấy nhau nên cậu ấy yêu cậu là họ phản đối cũng phải rồi"

"Thì cái đó tớ biết, có điều tớ hơi thắc mắc là tại sao cậu ấy lại làm thế và không chịu nói cho tớ?"

"Hmm....tôi nghĩ là chắc ông Dụ ra điều kiện gì đó liên quan đến cậu nên là Dụ Ngôn mới đành làm theo ý ông ấy"

"Điều kiện sao?"

"Đúng thế. Dụ Ngôn cậu ấy là một người không có điểm yếu. Nhưng mà đâu ai là hoàn hảo đâu, cậu ấy cũng là con người, ít nhất phải có điểm yếu gì chứ, và điểm yếu của cậu ấy chính là cậu"

"Mai là chủ nhật đúng không? Thế mai cậu ấy có lịch trình gì không?"

"Tôi không biết nữa, để tôi nhắn hỏi Thừa Tuyển thử" - Giai Kỳ nói xong liền lấy điện thoại ra nhắn cho Thừa Tuyển để hỏi em về lịch trình của Dụ Ngôn. Cùng lúc đó, Đới Manh cảm thấy có ai đó theo dõi mình nhìn cô thử nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có ai. Cô nghĩ chắc là dạo này mình làm việc nên hơi mệt mỏi nên nghĩ lung tung thôi

"Em ấy nói là mai cậu ấy chỉ có bữa hẹn cùng tên Cao Lâm vào khoảng 3h chiều đến 5h30 chiều là xong rồi không còn gì hết"

"Hảo vậy cậu hẹn cậu ấy là mai khoảng 7h30 tối có mặt ở sông Seine giúp tôi nha, tôi cần cậu ấy nói rõ sự thật"

"Ok nè, thôi về sớm đi nay tôi hơi mệt"

"Hảo để tớ ra lấy xe"

Sau khi xe cả hai biến mất trong làn sương đêm thì có người từ một góc khuất gần đó bước ra khẽ thở dài rồi nói

"Tôi nghĩ rằng tôi nên nói sự thật với cậu thì tốt hơn để cùng cậu giải quyết chuyện này. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..." - Người đó dứt lời xong rồi cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó

"Alo Thừa Tuyển, em nói với Cao Lâm là mai chị bận nên sẽ không đi với hắn được nha"

.......

7h tối tại sông Seine

Đới Manh tới đây từ khá sớm, chủ yếu là để chuẩn bị tinh thần. Còn Hứa Giai Kỳ thì đúng giờ cô mới tới. Xe của Giai Kỳ vừa dừng thì Dụ Ngôn liền phóng ra ngoài ôm chầm lấy Đới Manh rồi khóc. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến Đới Manh không kịp thích nghi, sau khi hoàn hồn lại cô mới nhìn Dụ Ngôn rồi hỏi

"Cậu sao vậy Dụ Ngôn, sao cậu lại khóc?"

"Tớ...hức...tớ...hức"

"Thôi không khóc nữa nè, bình tĩnh lại rồi nói tôi nghe chuyện gì mới xảy ra vậy" - Đới Manh giờ mới để ý hôm nay Dụ Ngôn rất lạ, quần áo không được chỉnh chu giống mọi hôm, tinh thần hình như không được ổn định. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi

Dụ Ngôn sau khi lấy lại được bình tĩnh thì liền kể lại cho Đới Manh nghe chuyện vừa xảy ra với mình

"Chuyện là hôm qua, tôi có nói với Thừa Tuyển rằng tôi hủy hẹn với tên Cao Lâm nhưng hắn vẫn một mực kêu tôi đi nên tôi đành theo hắn. Lúc đi với tên Cao Lâm, tôi...tôi bị hắn...cưỡng..." - Đới Manh thấy Dụ Ngôn có vẻ hoảng loạn quá nên đã kêu nàng không cần phải nói nữa vì Đới Manh cũng đã biết hắn vừa làm gì Dụ Ngôn rồi

'Đúng như lời của Kiki nói, tình hình của cậu ấy dường như càng ngày càng tệ đi. Rồi tên Cao Lâm kia nữa, dám đụng vào thân thể của Dụ Ngôn à? Mày sẽ phải trả giá!!!' - Đới Manh pov

Đới Manh thấy người trong lòng mình đang run rẩy sợ hãi nên cô đã cuối xuống hôn nhẹ với môi Dụ Ngôn coi như để trấn an nàng. Ban đầu, Dụ Ngôn còn phối hợp với Đới Manh nhưng không lâu sau Dụ Ngôn bỗng đẩy cô ra mặt thì đầy sợ hãi. Đới Manh biết do đây là phản ứng của những người bị rối loạn nhân cách, với cả nàng còn vừa xảy ra chuyện đó nữa nên cũng chả trách gì Dụ Ngôn. Sau khi hoàn hồn lại thì Dụ Ngôn mới biết người mình vừa đẩy là Đới Manh nên nàng đã chạy lại rồi ríu rít xin lỗi

"Tôi xin lỗi...tôi..."

"À ừm không sao đâu"

"Tôi..." - Dụ Ngôn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô vang lên, là tên Cao Lâm gọi. Dụ Ngôn bắt đầu trở nên sợ hãi và hoảng loạn

"Không sao đâu, cậu cứ nghe máy đi, có tôi bên cạnh cậu rồi, đừng sợ" - Đới Manh vừa nói vừa kéo Dụ Ngôn vào lòng mình trấn an. Được người thương trấn an nên nàng đã dần bình tĩnh lại rồi bắt máy

"Có chuyện gì sao?"

"À ừm cho tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi không cố ý"

"Không sao, cậu gọi cho tôi chỉ để nói xin lỗi thôi sao?"

"Nãy ba cậu mới gọi cho tớ là 10 ngày nữa tụi mình trở về nước để chuẩn bị cho hôn lễ á"

"CÁI GÌ? HÔN LỄ?"

"Phải, bộ bác ấy chưa nói gì với cậu sao?"

"Chưa, để tôi gọi hỏi ba tôi thử" - Dụ Ngôn dứt lời liền tắt máy rồi gọi cho ông Dụ

"Ba à, con mới nghe Cao Lâm là ba kêu tụi con 10 ngày nữa về lại Trung Quốc để lo hôn lễ sao?"

"Đúng rồi"

"Ba à, con chỉ mới có 23 tuổi thôi mà, với lại con cũng mới lập nghiệp nữa. Tại sao lại bắt con lấy chồng sớm thế?"

"Cỡ tuổi con là lấy chồng được rồi, đợi nữa biết khi nào cưới"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết. 10 ngày nữa trở về Trung Quốc cho ta, quyết định vậy đi" - Ông Dụ nói xong liền cúp máy chẳng để Dụ Ngôn nói thêm lời nào

Đới Manh nãy giờ nghe hết mọi chuyện liền buồn bã, chẳng lẽ cô lại để mất Dụ Ngôn từ tay tên Cao Lâm đó sao? Không thể được

"Đới Manh à, 10 ngày nữa tớ trở về Trung Quốc để lo hôn lễ rồi, cậu biết tôi đâu muốn lấy tên biến thái, bỉ ổi, sở khanh đó đâu. Tôi nên làm sao đây?"

"Tôi cũng chả biết nên làm gì nữa, haizzz" - Trong lúc cả hai đang rối ren suy nghĩ cách thì Giai Kỳ từ trong xe bước ra nói

"Tôi có cách nè"

"Ủa Kiki, cậu chưa về sao?" - Dụ Ngôn nói

"Chưa, do tôi lo cậu có chuyện gì nên ở lại đây thêm để nghe ngóng tình hình"

"Cậu nói cậu có cách gì nói bọn tôi nghe với" - Đới Manh nói

"Thì là vậy nè..." - Giai Kỳ tiến tới lại gần cả hai rồi thì thầm vào tai hai người gì đó

"Như vậy liệu có ổn?" - Dụ Ngôn lo lắng nói

"Chắc chắn là ổn rồi, cậu cứ tin ở tôi. Bây giờ phải cho cậu nghỉ ngơi một thời gian đã để bệnh tình của cậu đỡ hơn rồi tính sau"

"Nhưng nếu nghỉ ngơi rồi công ty ai phụ cậu quản đây?"

"Không sao, cậu biết tôi như thế nào mà nên một mình tôi quản công ty thì có là gì chứ"

"Hảo vậy cũng được"

"Hôm nay cho Dụ Ngôn qua ở cùng tôi được không?" - Đới Manh nói

"Đương nhiên là được chứ, ở cùng rồi muốn làm gì làm he ngốc Manh. Thôi tôi về trước đây, tạm biệt. Chúc hai người có một đêm thật là vui vẻ"

---------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

(Hôm thứ 3 do mình bận ôn thi giữa kì nên không có thời gian đăng truyện cho mọi người đọc. Chiều chủ nhật mình đăng bù nha cho ngày thứ 3 nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro