Chap 25: Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, tui comeback rồi đây. Xin lỗi vì phải để mọi người đã đợi lâu, còn giờ thì thưởng thức truyện tiếp nào

----------------------

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã tới ngày cả đám tốt nghiệp. Vừa bước vô trường, cả bọn đều được mọi người chú ý, đặc biệt là Dụ Ngôn và Đới Manh. Cả đám đều ngỡ ngàng khi thấy cả hai, người thì ngồi xe lăng còn người thì băng bó ở vai, từ đây bắt đầu có tiếng xì xầm

Có người thì thắc mắc vì sao cả hai lại bị như thế, còn có người thấy thế thì chỉ cười khinh bỉ. Khả Dần và Tiểu Đường khi nghe những tên bàn tán tiêu cực về cả hai quay qua trừng mắt với bọn họ khiến cả đám phải sợ hãi

Đúng 8h, buổi lễ bắt đầu. Sau khi nghe các lão sư phát biểu thì đến tiết mục văn nghệ. Cả bọn cùng vài người bạn của mình cùng nhau hát ca khúc <Promise>. Nhạc hay cùng lời bài hát ý nghĩa đã khiến không ít người phải rơi nước mắt

Sau khi biểu diễn văn nghệ xong là đến lúc trao bằng khen. Đợt này, bọn Dụ Ngôn đều được thứ hạng cao, riêng Giai Kỳ và Khả Dần đều được hạng 1 toàn trường, cả bọn thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì đây là chuyện thường như cơm bữa thôi mà

Sau khi kết thúc buổi lễ, cả bọn ở lại chơi với bạn bè và thầy cô một lúc rồi cùng nhau đến nhà hàng của Giai Kỳ dùng bữa

"Nào nào, mọi người ăn uống gì cứ gọi đi, bữa nay miễn phí nha"

Cả đám nghe Giai Kỳ nói thế liền vui mừng, mỗi đứa gọi lần cả chục món. Giai Kỳ giờ mới hối hận, phải chi cô có thể quay ngược về thời gian nhỉ? Chứ nguyên đám đó lần một đứa gọi gần chục món, mà toàn là những món đắt tiền không nữa chứ, chắc nhà hàng của ba cô phá sản mất 

Sau khi ăn uống no nê, cả bọn về biệt thự chung rồi thay đồ đạc chuẩn bị đi đến một nơi cùng với Mạc Hàn, Triết Hàm, Trương Duy và Dụ Minh

Hai chiếc xe dừng bánh ở một nghĩa địa ở vùng ngoại ô. Hôm nay cả bọn quyết định sẽ đến thăm mộ chị của Dụ Ngôn, Dụ Hạ Ân. Đứng trước mộ của Hạ Ân, ai cũng đều thấy tiếc nuối, cả bọn nghe kể lại rằng Hạ Ân là người vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, giỏi giang và luôn được mọi người yêu mến, nếu Dụ Ngôn có gương mặt lạnh lùng và có khí chất quân đội thì Hạ Ân lại hoàn toàn ngược lại, chị có nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính và luôn gây thiện cảm cho mọi người từ cái này đầu tiên. Một người tài sắc vẹn toàn như thế mà lại ra đi sớm như thế thì hơi tiếc nhỉ?

"Chào Ân tỷ của em. Hôm nay em cùng những người bạn của mình đến thăm chị đây. Chị à, cuối cùng em cũng bắt đầu người giết chị rồi nè, thấy em giỏi không? Như lời hứa năm xưa, sau khi tìm được hung thủ giết chị em sẽ bỏ biệt danh Dụ Lận Quân vừa trở về làm con người thật của em....." - Cả bọn nghe Dụ Ngôn nói đến đây thì hơi rưng rưng nước mắt. Thực sự thì Dụ Ngôn đã hy sinh rất nhiều chỉ để tìm ra hung thủ giết tỷ tỷ của mình

"Vất vả cho em rồi, Dụ Ngôn" - Triết Hàm nói

"Cho dù sau này có thể nào đi chăng nữa, cậu mãi sẽ là Dụ Lận Quân, người đã giúp cho cảnh sát Trung Quốc trong nhiều năm qua, cậu sẽ mãi ở trong tim bọn này mà, đúng không mọi người?" - Đới Manh hỏi

"Rất đúng"

"Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi trong nhiều năm qua"

"Ây dô người cậu nên cảm ơn là...Đới Manh á"

"Phải đó" - Cả bọn nghe Tiểu Đường và Khả Dần nói thế thì hơi ngạc nhiên, tại sao không phải cảm ơn mọi người mà là...Đới Manh?

"Thì cậu ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc lo lắng cho cậu. Rồi cái hôm cậu bị sốt á, Đới Manh ở đó chăm cho cậu tới sáng lúc mà không thèm ngủ và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Và cậu ấy....à thôi tớ không nên nói tiếp vì nói tiếp mắc công cậu lại bắt tôi ra phạt nữa, cậu tự hiểu he"

"À thì ra là thế"

Đới Manh nghe Khả Dần nói thế thì bất giác mỉm cười, không biết cô hy sinh nhiều như thế thì......liệu Dụ Ngôn có hiểu lòng này

Ở lại một lúc, cả bọn cùng nhau trở về nhà nghỉ ngơi

Đới Manh vừa về tới nhà liền kêu Dụ Ngôn đưa mình lên phòng. Cô nằm xuống giường rồi suy nghĩ, liệu tối nay mọi kế hoạch có xuông xẻ không?

......

4h30 chiều, có một chiếc siêu xe đậu trước cổng biệt thự của cả bọn. Tử Hàm và Trác Nghi đang ở phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, cả hai ra ngoài mở cửa thì thấy một vị tỷ tỷ cao ráo, soái ca, mặc vest đang đứng trước mặt cả hai. Hai người đều đứng hình mất vài giây khi thấy người đó, người đó bị cả hai nhìn chằm chằm thì hơi ngại nên lên tiếng

"Cho hỏi là đây có phải là biệt thự của Dụ Ngôn và Đới Manh không?" - Cả hai nghe thế liền lúng túng trả lời

"Dạ...dạ phải ạ"

"Mà hình như chị là......Tôn Nhuế đúng không?"

"Đúng a, ủa mà sao em biết tên của chị?"

"À do đợt trước Dụ Ngôn có kể cho em nghe về chị nên là em có biết một chút về chị"

"À ra là thế, mà Dụ Ngôn và Đới Manh có ở nhà không?"

"Dạ có"

"Có thể cho chị vào được không?"

"Dạ được, chị vào đi"

Tôn Nhuế nghe thế liền lái xe vào gara rồi bước vào nhà. Cùng lúc đó thì Dụ Ngôn và Đới Manh từ trên lầu bước xuống, Tôn Nhuế gặp Dụ Ngôn thì liền chạy tới ôm và nói

"A Ngôn à, nhớ em quá"

"Ây da chị đang đụng vào vết thương của em đấy"

"À à chị quên em đang bị thương. A Đới Manh, khỏe chứ"

"Vẫn khỏe. Giờ mình đi luôn nha chị"

"Hảo"

"À lát hai cậu khỏi cần nấu phần cơm của tôi và Đới Manh nha. Tụi tôi có việc phải ra ngoài nên ra ngoài ăn luôn"

"Hảo"

---------------

Chiếc xe của Tôn Nhuế dừng trước một nhà hàng năm sao có tiếng, đây là một trong những cái nhà hàng mà cô quản lý. Bước xuống xe, Dụ Ngôn dìu Đới Manh đi ra. Nhân viên thấy Tôn Nhuế liền cúi đầu chào và nói

"A dạ chào chị ạ"

"Những gì tôi dặn đã xong hết chưa"

"Dạ xong hết rồi ạ, mời chị đi theo lối này" - Tôn Nhuế gật đầu rồi dẫn hai người kia đi theo mình. Vừa tới nơi, Đới Manh liền tới cái bàn rồi cầm bó hoa và quay lại nói với Dụ Ngôn

"Tặng cậu" - Đới Manh cười tươi nói

"Ân, cảm ơn"

"À thôi chị trả không gian riêng cho hai đứa đây. Ở lại mắc công chị lại ăn cẩu lương sấp mặt giống mấy đứa kia nữa" - Dứt lời, Tôn Nhuế liền vọt chạy ra ngoài

"Món ăn tớ đã đặt hết rồi, chờ tầm 10p nữa sẽ có ăn thôi"

"Ân"

Trong lúc chờ đợi đồ ăn ra, cả hai cùng nhau ngồi tán gẫu với nhau. Dụ Ngôn giờ mới phát hiện rằng, hình như Đới Manh đang lo sợ thì phải, chuyện của tên Thái Anh cô cũng đã làm rõ hết, chỉ chờ tới ngày ra tòa thôi, còn chuyện gì nữa đâu mà Đới Manh phải lo lắng chứ? Cùng lúc đó, đồ ăn được đem ra, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn nói

"Đồ ăn ra rồi, ăn thôi" - Dụ Ngôn vẫn ngồi bất động ở đó

"Ngôn à, đồ ăn ra rồi" - Dụ Ngôn vẫn không lên tiếng. Đới Manh thở dài rồi tới chỗ Dụ Ngôn khều nhẹ nói

"Haizzz, Ngôn à, đồ ăn ra rồi đó" - Dụ Ngôn thấy ai đó khều mình liền giật mình quay lại thì thấy Đới Manh

"Hả hả?"

"Cậu nghĩ gì đến đơ cả người ra thế? Tớ kêu nãy giờ cũng không thèm trả lời luôn"

"À ừm không có gì đâu, mấy chuyện lặt vặt thôi mà"

"Vậy sao? À thôi ăn đi để lát kẻo nguội"

"Ân" - Dụ Ngôn đứng lên dìu Đới Manh về chỗ rồi cả hai bắt đầu ăn

...

..

.

7h tối thì cả hai ăn xong, Dụ Ngôn cùng Đới Manh ra ngoài thanh toán thì nghe nhân viên nói là Tôn Nhuế đã thanh toán cho cả hai rồi....

"Hai đứa ăn xong rồi phải không? Giờ cũng chị đến một nơi nào"

"Nơi nào?" - Dụ Ngôn hỏi

"Tới đó rồi biết, giờ thì ra xe nào"

"Ân"

Cả hai cùng Tôn Nhuế ra xe. Tôn Nhuế cho xe chạy đến một tiệm trang sức nổi tiếng, ủa nói là đi đâu mà, sao lại...

"A Dụ Ngôn, em ở đây đợi chị xíu. Chị và Đới Manh vô trong đó một lát"

"Hảo"

10p sau, cả hai trở lại. Dụ Ngôn khẽ nhíu mày, ủa vô đó làm gì giờ trở lại trên tay chẳng cầm gì cả. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến một nơi, ở đây là vùng ngoại ô nên khá vắng vẻ. Vừa bước xuống thì đập vào mắt cả ba là một cánh đồng hoa khá to, các bông hoa ở trong đó dường như được chăm sóc khá tốt nên mới tươi đẹp như thế

"Ủa đây là đâu thế?" - Dụ Ngôn hỏi

"À đây là cánh đồng hoa mà ông bà đã để lại cho tớ á"

"Thôi hai đứa vô trong đi, chị ở ngoài đây đợi"

"Sao chị không vô?"

"Cậu vô đó với tôi đi, sẽ có bất ngờ" - Dụ Ngôn nghe thế cũng không hỏi nhiều nữa, nàng cùng Đới Manh bước vào trong. Cả hai đi một vòng tham quan cánh đồng rồi tới xích đu gần đó ngồi, im lặng được một lúc thì Đới Manh lên tiếng

"Dụ Ngôn, tớ có chuyện muốn nói"

"Cậu nói đi" - Đới Manh suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy. Dụ Ngôn nhíu mày, ủa chân chà cậu ấy không thể di chuyển và đứng lên mà, sao lại.....

"Chắc bây giờ cậu ngạc nhiên lắm đây không? Thực ra thì lúc mà bị bắt cóc, sau khi bị đánh đập xong thì nhân lúc không có người để ý tôi có qua chỗ của Tử Hàm để dặn cậu ấy là nếu tôi bị gì thì hãy dặn bác sĩ là nói tôi do bị đánh đập mạnh ở chân khá mạnh nên không thể chữa được, vì thế sẽ bị tàn tạt vĩnh viễn. Tôi làm vậy chỉ muốn thử lòng cậu thôi"

"Thử lòng? Là sao?"

Đới Manh cười nhẹ rồi quay người lại và quỳ một chân xuống và nói

"Thực ra thì tôi thích cậu lâu lắm rồi, chỉ là tôi không dám nói thôi. Tôi cũng biết là cậu thích tớ nên tớ mới làm thế để thử xem cậu có thực sự thích tớ không? Và tớ muốn nói rằng..." - Đới Manh ngưng nói rồi móc trong túi ra một cái hộp rồi mở nó ra, đó là hai cái nhẫn có khắc chữ Y và D, cô nói tiếp

"Tớ thích cậu lắm, à không, phải là tớ yêu cậu nhiều lắm. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ không?"

"Xin lỗi tớ không......"

"Tại sao cậu không đồng ý chứ? Tôi có điểm gì không tốt sao, cậu cứ nói tôi sẽ sửa"

"Tôi chưa nói hết mà"

"Cậu nói tiếp đi"

Dụ Ngôn đứng dậy bước tới chỗ Đới Manh kéo cô đứng lên rồi nhón chân lên thì thầm vào tai cô

"Tôi không muốn làm bạn gái cậu vì tôi chỉ muốn làm lão bà của cậu thôi"

"Vậy là..." - Dụ Ngôn nhón lên hôn nhẹ vào môi Đới Manh rồi nói

"Tôi đồng ý" - Đới Manh nghe thế liền mừng rỡ nói

"Yeahhh, thành công rồi" - Đới Manh vừa nói vừa đeo nhẫn vào cho Dụ Ngôn và mình. Mà có điều Dụ Ngôn hơi lo sợ, đó là nếu gia đình 2 bên biết chuyện của cả hai thì sao, không biết có cấm cản cả hai không

Đới Manh thấy Dụ Ngôn mặt bỗng xụ xuống liền lo lắng hỏi

"Cậu ổn chứ?"

"À chỉ là tôi sợ nếu bên gia đình tớ và cậu biết chuyện của tụi mình thì..."

"Giời tưởng gì, ba mẹ tôi thương tôi lắm nên sẽ hiểu thôi, còn gia đình cậu thì mình sẽ giải thích cho họ hiểu"

"Ân"

"Mà nè, cậu biết tôi ra sao mà tự nhiên cậu giả vờ bị tật ở chân các kiểu để làm gì chứ?"

"Thì tôi coi thử xem cậu có xứng đáng làm lão bà của lão Đới đây thôi mà"

"Ể ai thèm lấy tên lão công như cậu chứ, nè nè tên ngốc kia chạy đi đâu đó"

Thế là cả hai cứ rượt đuổi nhau quanh cánh đồng hoa ấy. Tôn Nhuế thấy cả hai vui vẻ thế biết kế hoạch đã thành công, cô khẽ cười nói

"Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng hai tên ngốc của tôi cũng thuộc về nhau. Cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé, Dụ Ngôn và Đới Manh"

--------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro