Chap 23: Tên ngốc mãi là tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Dụ Ngôn đang ngồi đọc sách ở sân vườn trong biệt thự thì bỗng điện thoại vang lên

"Gì thế Kiki?"

"Đới Manh...cậu ấy..."

"Cậu ấy sao?"

"Cậu ấy tỉnh lại rồi"

"Thiệt sao?"

"Thiệt"

"Tầm 1 tiếng nữa tôi qua, tạm biệt"

"Hảo tạm biệt" - Vừa cúp máy Dụ Ngôn liền chạy lên lầu thay đồ rồi nấu cháo cho Đới Manh, sau đó bắt taxi chạy đến bệnh viện 

Vừa tới nơi, Dụ Ngôn chạy lên lầu trên cùng. Mở cửa ra, thấy Đới Manh đang ngồi đọc sách trên giường liền chạy tới ôm

"Mừng quá cậu tỉnh lại rồi"

"Ây da cậu đụng vết thương của tôi" - Dụ Ngôn nghe thế mới buông Đới Manh ra rồi kéo cái ghế gần đó lại ngồi rồi nói

"Đới Manh à, cậu ngốc thiệt á. Biết tôi mặc áo chống đạn mà còn tới đỡ đạn cho tôi, đúng là tên ngốc thì mãi là tên ngốc"

"Ờ thì bạn bè thì giúp nhau thôi"

"Bạn bè?? Tôi để ý là cách cậu đối xử với tôi khác với người khác lắm nha"

"Ủa tôi thấy bình thường mà"

"Bình thường cái đầu cậu. Cậu lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Điển hình là hôm đi cắm trại á, lúc cái áo của tôi bị rách ở phần bụng rồi mặt cậu hiện nguyên chữ GHEN chà bá luôn"

"Ờ thì là....."

"Cậu không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép. Thôi nè ăn đi, tôi nấu cho cậu đấy"

"Ân cảm ơn"

"À mà Kiki đâu rồi?"

"Cậu ấy đi mua nước rồi"

"Ân" - Vừa dứt lời thì bỗng có người bước vào, a là Tiểu Đường và Khả Dần

"Ây dô hello hai cậu" - Khả Dần nói

"Chào"

"Tụi này vô đây có phiền hai người không? Nếu có thì..." - Tiểu Đường chưa kịp nói hết câu thì Dụ Ngôn nói

"Không sao đâu, ở đây đi" - Cùng lúc đó, Giai Kỳ trở về trên tay cầm vài lon nước ngọt và một chai nước suối

"Hello ba cậu, nước nè uống đi"

"Hảo, cảm ơn" - Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau, Giai Kỳ để ý từ lúc mới tỉnh dậy đến giờ Đới Manh luôn vui vẻ đến cười tít mắt, ai da chắc là có 'ai đó' đến thăm nên mới vui như vậy. Cùng lúc đó, điện thoại của Dụ Ngôn bỗng vang lên

"Gì thế Tuyết Nhi?"

"A Ngôn tỷ, nhớ chị quá à"

"Chị cũng nhớ em lắm đây. Nè bộ ở bên đó luôn hay sao?"

"Đâu có đâu, khi nào rảnh em về chơi với chị và mọi người"

"Ân, khi nào về thì chị dẫn em đi chơi ha"

"Hảo ạ, thôi em có việc rồi, tối em rảnh em gọi cho chị nha, bye chị"

"Hảo bye em"

"Ủa ai vậy Dụ Ngôn?" - Giai Kỳ hỏi

"À em ấy là Khổng Tuyết Nhi, người được ba tớ nhận nuôi ở cô nhi viện á. Thứ sáu tuần sau em ấy về nước nên tớ muốn mở một bữa tiệc đãi em ấy, hôm đó tôi bao nguyên nhà hàng cậu nha Kiki"

"Hảo"

"Cơ mà sao tôi nghe tên em ấy quen quen ấy nhỉ"

"Cậu gặp em ấy rồi sao Đới Manh?"

"Tôi nhớ có hôm tôi đi mua đồ thì có lỡ đụng trúng em ấy, rồi tôi quay qua thấy bảng tên của em ấy ghi là Khổng Tuyết Nhi"

"Có thể đó là em ấy chăng?"

"Cũng có thể, à mà hồi nãy kể đến đâu rồi ấy nhỉ? À nhớ rồi..."

.......

Chiều đến, sau khi ăn cơm xong, Dụ Ngôn xuống bếp nấu vài món cho Đới Manh rồi đến bệnh viện

"Hello Dụ Ngôn"

"Chào, tôi có làm màn thầu và sủi cảo cho cậu nè, ăn đi"

"Hảo, cơ mà cậu đút cho tôi ăn đi"

"Ủa cậu bị gãy chân mà chứ có bị gãy tay đâu sao không tự ăn đi"

"Thích cậu đút cho ăn cơ" - Đới Manh vừa nói vừa làm nũng

"Eo ôi thôi được rồi, tôi đút cho cậu ăn, đừng làm nũng nữa" - Đới Manh nghe thế liền cười tít mắt. Dụ Ngôn mở hộp đồ ăn ra rồi bắt đầu đút cho Đới Manh. Dụ Ngôn vừa đút vừa tán gẫu với Đới Manh. Bỗng lũ bạn của cả hai bước vào, cả bọn đều bất ngờ trước cảnh Dụ Ngôn đút cho Đới Manh ăn

"Aaa hai người cứ tiếp tục đi, bọn này ra ngoài đây. Tụi này không muốn ăn cẩu lương đâu" - Trác Nghi vừa nói vừa che mắt lại

"Phải a, bọn này ra trước" - Thư Hân dứt lời cả bọn liền ra ngoài không để cho hai người kia nói lời nào. Dụ Ngôn và Đới Manh nhìn nhau rồi lắc đầu cười trừ 

Sau khi cho Đới Manh ăn xong thì Dụ Ngôn đi lấy thuốc cho Đới Manh uống. Sau đó thì Dụ Ngôn ngồi kế bên Đới Manh đọc sách còn nàng thì ngồi bấm điện thoại, không ai nói với ai câu nào. Được một lúc thì Đới Manh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy

"Dụ Ngôn nè, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

"Mẫu người lý tưởng của tôi là phải yêu thương tôi nè, phải chăm sóc cho tôi nè, phải lễ phép nè, không nhậu nhẹt cờ bạc nè, có công việc ổn định, không cần đẹp xấu hay giàu nghèo gì, chỉ cần những thứ trên là đủ. Mà cậu hỏi làm gì?"

"Hỏi cho biết thôi, mà nếu người cậu ấy bị tàn tật giống tôi thì sao?"

"Tàn tật đã sao đâu, chỉ cần tốt là được. Sao tự nhiên hỏi tôi như thế? Có gì mờ ám sao?"

"Ờ thì...có gì đâu, thích thì hỏi thôi" - Dụ Ngôn hiểu rõ ý đồ của Đới Manh, nàng tiến lại gần và để cho mặt cả hai ở cự ly gần, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Đới Manh bắt đầu đổ mồ hôi, cô khẽ nuốt nước bọt rồi nói lắp bắp

"Cậu...cậu...định...làm...làm...gì?"

"Trên mặt cậu dính gì nè"

"Nhưng...nhưng...đâu nhất thiết là...phải...phải kê sát...mặt như thế chứ?"

"Kệ tôi. Mà mấy người kia đâu rồi nhỉ? Không lẽ đi về luôn rồi sao?"

"Ờ he, cậu nhắc tôi mới nhớ. Nãy vô cái nói gì mà không muốn ăn cẩu lương gì đó rồi đi luôn. Chả hiểu nổi mấy người đó nữa"

"Hừ mấy tên này, dám trốn về luôn, ngày mai nhất định phải chặt từng đứa ra trăm mảnh"

Cùng lúc đó, cả bọn đang cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà thì bỗng không hẹn mà cả bọn cùng nhau hắc xì một cái rõ to, rồi sau đó có một luồng gió lạnh thổi quá khiến cả bọn hơi sợ

"Ây dô cái gì vậy nè? Gì mà cả đám hắc xì đồng loạt luôn vậy" - Khả Dần nói

"Tự nhiên tụi mình không hẹn mà cùng nhau hắc xì rồi có luồng gió lạnh thôi qua nữa chứ" - An Kỳ nói

"Ai nhắc tụi mình vậy nè"

Quay lại với Dụ Ngôn, khi thấy Dụ Ngôn mắng đám bạn thì Đới Manh đưa tay lên lau mồ hôi rồi nghĩ 

Đới Manh pov: 'Ôi cậu ấy thật là đáng sợ quá đi'

"Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây, tạm biệt"

"À nè Dụ Ngôn..."

"Sao?"

"Hôm nay cậu ở lại với tôi được không?"

"Nhưng mà....."

"Ở lại với tôi đi, tôi ở đây một mình cô đơn lắm"

"Hảo hảo, dù gì mấy bữa nay tôi cũng ở nhà một mình cũng chán, thôi ở đây với cậu cũng được"

"Ân"

"Cũng gần 10h rồi, thôi đi ngủ đi"

"Cậu lên đây nằm với tôi này"

"Thôi cậu đang bị thương mà, tôi sợ tối ngủ tôi vô tình đụng trúng vết thương của cậu, để tôi ngủ ở sofa được rồi"

"Lên đi, không sao đâu, giường này cũng rộng mà. Đừng ngại mà"

"Nhưng..."

"Lên đi, không sao đâu"

"Ân" - Dụ Ngôn nói rồi leo lên giường ngủ cùng Đới Manh. Tuy đã từng ngủ với Đới Manh như khi vừa nằm xuống, mặt Dụ Ngôn bỗng chốc đỏ và nóng lên. Dụ Ngôn quay về hướng cửa sổ suy nghĩ gì đó, Đới Manh quay qua thì thấy người Dụ Ngôn hơi run lên nên cô lên tiếng nói

"Dụ Ngôn, cậu lạnh sao?"

"Ân một chút"

"Lại đây tôi ôm cậu cho đỡ lạnh"

"Nhưng cậu đang bị thương mà"

"Không sao, lại đây" - Dụ Ngôn nghe thế đành quay qua cho Đới Manh ôm. Dụ Ngôn phải công nhận ra người Đới Manh thật sự rất ấm áp, vừa được Đới Manh ôm nàng liền chìm vào giấc ngủ ngủ. Đới Manh thấy nàng đã ngủ thì lén hôn lên trán Dụ Ngôn rồi nói

"Ngủ ngon nha mèo con của tôi"

...

..

.

"Cậu ta vừa mới hôn mình sao?"

---------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro