Chap 20: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần dậy khá sớm. Ăn sáng xong xuôi Dụ Ngôn liền tới cảng X để xem tình hình còn hai người kia thì ở lại bảo vệ những người kia

Tới cảng X, Dụ Ngôn thấy có một đám người đang nói chuyện liền núp ở gần đó nghe lén rồi ráng ghi nhớ những điều mà đám người đó nói. Đợi những người đó đi cô lại gần ba con tàu mà đám người đó nói, quan sát một hồi nàng ghi gì đó vô cuốn sổ rồi trở về nhà. Đi được một đoạn thì cô bỗng Khả Dần gọi điện cho nàng

"Gì đấy?"

"Cậu...mau...về...lẹ...Tử Hàm...và...Đới Manh...bị...bắt...rồi..." - Dụ Ngôn không đợi Khả Dần nói hết liền cúp máy và phóng về nhà

Về tới nhà, đập vào mắt Dụ Ngôn là bốn tên vệ sĩ bị thương khá nặng, nàng thấy thế liền khiêng từng người vào trong nhà. Vừa vào trong nhà thì thấy cả bọn đều bị bất tỉnh và có chi chít vết thương trên người, riêng Khả Dần thì vẫn còn tỉnh nhưng trên người cũng đầy vết thương

"Cậu ngồi im đó cho tôi, để tôi đi lấy đồ băng bó vết thương cho cậu. À cậu lấy điện thoại của tôi và gọi cho anh tôi tới dùm tôi đi. Mật khẩu là 0802" - Khả Dần nghe Dụ Ngôn đọc cái mật khẩu này thì thấy quen quen, ủa đây chẳng phải là ngày tháng sinh của Đới Manh sao? Vừa mở điện thoại lên thì thấy hình hai người đó chụp chung với nhau. Ây dô rõ rằng hai người này có gian tình với nhau mà, Khả Dần vô danh bạ tìm số điện thoại của Dụ Minh rồi gọi

"Có gì sao Dụ Ngôn?"

"Em Khả Dần đây, anh chạy qua biệt thự của tụi em đi. Có chuyện rồi"

"Hảo hảo anh biết rồi" - Vừa nói xong, Dụ Minh liền cúp máy rồi cùng thư ký của mình phóng xe tới biệt thự của cả bọn 

Vừa vào trong, Dụ Minh thấy những tên vệ sĩ đều bị bất tỉnh và bị thương khá nặng nên đã kêu thư ký của mình đưa bốn tên vệ sĩ đó đến bệnh viện. Anh thấy Dụ Ngôn đang ngồi băng bó cho Khả Dần nên lo lắng hỏi

"Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Ủa rồi sao ai cũng bị thương còn Dụ Ngôn thì không bị gì hết vậy?"

"À thì do Dụ Ngôn đến cảng X để xem tình hình nên cậu ấy không bị thương. Còn em và những người kia thì bị bọn của tên Kim Thái Anh đánh nên đã ngất xỉu hết"

"Ủa rồi sao mấy đứa kia đều ngất xỉu còn em thì không?"

"Thì chuyện là vậy...."

     *Flashback*

Sau khi dọn dẹp xong, Tiểu Đường cùng Khả Dần lên kêu Tử Hàm và Trác Nghi dậy để nấu ăn cho mấy người kia ăn. Ăn sáng xong, cả bọn ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau, còn Tử Hàm và Đới Manh thì đi ra ngoài chăm sóc và bón phân cho mấy cây ở ngoài vườn

Cùng lúc đó, tụi đàn em của Thái Anh tới đang núp ở góc cây gần đó thì thấy không có ai ra vào gần đây, một tên liền nói ra lệnh cả bọn xông vào. Những tên vệ sĩ thấy bọn chúng có ý định muốn vào trong thì liền cản lại nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố muốn vào nên bọn đó và mấy tên vệ sĩ đã đánh nhau. Tiểu Đường nghe tiếng đánh nhau liền dặn cả bọn ở yên đây còn cô thì ra ngoài coi, cô chạy ra thì thấy vệ sĩ đang đánh nhau với ai đó, cô chắc chắn đây là bọn của tên Thái Anh nên là đã vào giúp mấy tên vệ sĩ. Trong lúc cô đánh nhau thì có ba tên đã lợi dụng Tiểu Đường không để ý liền lẻn vào trong. Ba tên đó thấy Tử Hàm và Đới Manh thì liền chạy tới bắt cả hai. Cả bọn thấy thế liền chạy tới cứu cả hai nhưng chưa kịp bước ra thì đã bị hai tên kia phóng phi tiêu gây mê và cả bọn đều bị bất tỉnh hết 

Những tên ở ngoài sau khi đánh mấy tên vệ sĩ bất tỉnh liền chạy vô giúp ba tên kia. Tiểu Đường dùng sức lực cuối cùng của mình đi vào nhà và la lên

"SHAKING, CỨU EM!!!" - Một tên nghe thế liền quay qua đánh Tiểu Đường bất tỉnh rồi nói

"Xắc với chả king, nhức hết cái đầu" - Khả Dần nghe tiểu muội của mình gọi liền chạy xuống thì thấy những người kia đều đã bất tỉnh hết, còn có những tên lạ mặt đang bắt Đới Manh và Tử Hàm nữa. Trời, giờ còn có mình cô làm sao cô có thể đánh bại hết bọn kia để cứu hai người kia đây, cô chỉ là cánh phải của Dụ Lận Quân thôi mà chứ có phải Dụ Lận Quân đâu mà có thể đánh mấy tên này

"Tụi mày khôn hồn thì bỏ hai cậu ấy xuống, nếu không đừng trách tao độc ác"

"Mày nghĩ mày là ai mà kêu bọn tao như thế? Mày chỉ là cánh tay phải của con Dụ Lận Quân gì đó thôi chứ có phải Dụ Lận Quân đâu, mà nếu có là Dụ Lận Quân thì làm sao đánh được bọn tao chứ"

"Mày tới số rồi" - Khả Dần nói rồi chạy tới đánh bọn chúng. Tuy có học nhiều loại võ nhưng đánh mấy tên này thì cô không thể nào đánh lại vì cô chỉ là con gái, còn bọn họ là đàn ông mà. Một tên thấy Khả Dần bắt đầu đuối liền móc dao ra định đâm cô một phát nhưng mấy tên kia đã ngăn lại và nói

"Nè, đại ca và đại tỷ kêu mình bắt người chứ không có kêu giết người nha. Bình tĩnh đi" - Tên đó nghe thế liền cất dao vào rồi cùng những tên kia bỏ trốn

     *End flashback*

"À thì ra là vậy, anh nghĩ tối hôm nay mấy đứa tới đó cứu hai đứa kia đi, lỡ hắn giao hàng trước rồi sao?"

"Ân cũng được, cơ mà anh phụ tụi em dọn cái bãi chiến trường này đi" - Dụ Minh gật đầu rồi cả ba cùng nhau dọn dẹp cái bãi chiến trường mà bọn của Thái Anh vừa gây ra. Dọn dẹp xong xuôi thì cả bọn cũng tỉnh lại

"Ai da, cái đầu của tôi sao đâu quá vậy nè? Nãy mới xảy ra chuyện gì sao Khả Dần tỷ?"

"Tớ chỉ nhớ là hồi nãy thấy Tử Hàm và Đới Manh bị bắt rồi xong tự nhiên tớ bị ngất xỉu luôn" - An Kỳ vừa nói vừa định đứng lên thì bị Dụ Minh nhấn cho ngồi xuống

"Mấy đứa đừng cử động, mấy đứa đang bị thương nên đừng cử động nhiều mắc công lại chảy máu nữa. Để anh ra gara lấy xe chở mấy đứa đến bệnh viện kiểm tra vết thương"

"Hảo"

"Shaking, cậu ở đây coi chừng bọn họ, tôi lên lầu kiểm tra camera cái, có gì nhớ kêu tôi liền"

"Hảo, cậu đi đi"

Dụ Ngôn lên lầu mở máy tính lên kiểm tra camera thì thấy tất cả camera đều đã bị hack hết. Nàng dường như khá bình thản trước điều đó vì cô biết rằng thể nào tụi nó cũng sẽ làm vậy. Dụ Ngôn đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà thì thấy không bị mất cái gì hết, vậy là bọn chúng chỉ tới bắt hai người kia thôi sao? Cơ mà khoan, có gì đó hơi vô lý, tại sao lại bắt luôn cả Đới Manh chứ? Nếu bắt cả Đới Manh thì chắc chắn việc này có liên quan đến Hoàng Nhã Hân. Cùng lúc đó, điện thoại của Dụ Ngôn vang lên

"Alo có gì không Đình Anh?"

"A chào đại...à không ý em là chào chị, khỏe không chị?"

"Khỏe, còn em?"

"Vẫn khỏe, thi cử được không chị"

"Được chứ, còn em?"

"Cũng được, lần này em đứng thứ ba trong lớp đó"

"Ghê ghê"

"Hehe, ủa mà Dần tỷ và Đường tỷ đâu rồi chị?"

"À hai người đó đang ở bệnh viện rồi"

"Ủa hai người đó bị gì sao?"

"Phải, nãy mới đánh nhau xong nên giờ phải vô bệnh viện để kiểm tra vết thương"

"Ra là vậy"

"Mà nè, hôm nay rảnh không?"

"Cũng rảnh, chi vậy chị?"

"Định kêu em, Đình Kiệt và Hinh Nam tới giúp chị"

"Giúp gì vậy?"

"Dạo này em có nghe cái tin về tên Kim Thái Anh không?"

"Dạ có"

"Tên đó vừa mới tới nhà chị bắt cóc Tử Hàm, em gái của hắn và Đới Manh, bạn chị nên định kêu em qua giúp chị bắt tên đó và cứu những người bị bắt"

"Cũng được, để lát em gọi cho Đình Kiệt và Hinh Nam"

"Hảo, nếu được thì giờ tới nhà của chị cũng được nha"

"Hảo, mà tới Dụ gia hay biệt thự riêng của chị?"

"Biệt thự riêng"

"Hảo, mà chị nè, mình có nên gọi cho Trương Duy ca tới giúp không?"

"Nhưng mà..."

"Em biết hồi đó Duy ca ca có phản bội mình nhưng giờ anh ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi đó chị, giờ là cảnh sát rồi đó, làm việc chung với Ngũ Chiết tỷ và Mạc Hàn tỷ á. Đợt trước em có gặp Duy ca ca, anh ấy nói là muốn gặp chị để xin lỗi nhưng không dám tới vì sợ chị còn giận chuyện cũ. Hay là chị cho anh ấy cơ hội để làm lại đi"

"Chuyện đó để chị nghĩ sau, em cho chị số điện thoại của Trương Duy đi"

"Hảo, để lát em gửi cho"

"Hảo, thôi tranh thủ qua nha, giờ chị có việc nên cúp đây, tạm biệt"

"Hảo, tạm biệt" - Vừa cúp máy, Đình Anh liền gửi số điện thoại của Trương Duy cho Dụ Ngôn. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Dụ Ngôn quyết định sẽ gọi cho Trương Duy

"Alo ai vậy?"

"Ây dô mới không gặp nhau có 3 năm thôi anh quên tôi luôn rồi sao Trương Duy?"

"Dụ Ngôn?"

"Nhận ra rồi sao?"

"Ủa sao em có số của anh?"

"Đình Anh cho. Nghe nói là anh có gì đó muốn nói với tôi thì phải"

"À ừm thì là anh muốn xin lỗi chuyện năm xưa, chắc lúc đó em thất vọng về anh lắm nhỉ?"

"Phải, nhưng chuyện cũng qua rồi nên thôi quên nó đi, coi như là việc đó chưa từng xảy ra đi. À tôi muốn nhờ anh giúp cái này"

"Em cứ nói"

"Anh biết Kim Thái Anh chứ?"

"Biết chứ, dạo này bọn anh đã tìm tên đó nhưng chẳng biết tên hắn đang ở đâu"

"Em biết nè"

"Làm sao em biết?"

"Hai đứa bạn em vừa bị hắn bắt, một trong hai người bị bắt có một người là em hắn, hắn tính giết em hắn để hắn có thể hưởng toàn bộ tài sản của Kim gia. Em biết chỗ hiện tại của hắn đang ẩn náu nên em nghĩ em có thể giúp bọn anh"

"Hảo nếu vậy thì tốt quá"

"Nếu được thì giờ anh qua biệt thự riêng của em được không?"

"Được chứ"

"Để lát em gửi cái địa chỉ cho"

"Hảo"

"À anh dẫn Mạc Hàn tỷ và Ngũ Chiết tỷ qua luôn được không? Có gì để hai chị ấy giúp em"

"Hảo, thôi bye, giờ anh qua chỗ em đây"

"Hảo, tạm biệt"

Dụ Ngôn cúp máy, nhắn địa chỉ cho Trương Duy rồi chạy xuống lầu. Trong khi đợi mấy người kia về thì hai người Dụ Ngôn và Khả Dần cùng nhau ngồi ở sofa tám chuyện với nhau. Được một lúc thì Dụ Ngôn nhìn vào đồng hồ, cũng 11h rồi nên cô rủ Khả Dần vào bếp phụ mình nấu ăn. Tầm 45p sau thì cả bọn cũng đã về, cùng lúc đó thì có thêm hai cái xe nữa đến. Cả hai nghe tiếng xe biết những người kia về liền tắt bếp rồi chạy ra đón thì thấy thêm hai chiếc đậu đằng sau thì đoán là xe của mấy người kia 

Mạc Hàn và Triết Hàm vừa bước xuống xe thì thấy Dụ Ngôn, đứa em thân thiết của mình liền chạy tới ôm rồi nói

"A Mạc Hàn tỷ, Ngũ Chiết tỷ, nhớ hai người quá à"

"Tụi này cũng nhớ em quá à" - Trong khi cả ba vừa ôm nhau vừa hỏi thăm nhau thì Tiểu Đường và Khả Dần cảm thấy cả hai bị ra rìa, hồi đó hai người cũng được yêu thương mà giờ gặp không thèm chào một câu, thấy Dụ Ngôn thì liền chạy tới ôm. Cả hai quay qua nói với nhau

"Ây dô muội muội à, hai chị ấy không thèm quan tâm gì tới mình luôn kìa"

"Phải a, hai chị ấy giờ chỉ có Ngôn Ngôn mà thôi chứ còn thèm quan tâm gì tới mình đâu" - Mạc Hàn và Triết Hàm nghe thế mới chịu buông Dụ Ngôn ra rồi quay qua hỏi thăm cả hai

"À à chị quên mất, chào hai đứa, vẫn khỏe chứ?" - Triết Hàm vừa nói vừa xoa đầu cả hai

"Vẫn khỏe, còn hai chị?"

"Bọn này vẫn khỏe. Lão bà dạo này sao rồi Tiểu Đường" - Mạc Hàn hỏi

"Dạ cậu ấy vẫn khỏe. Mà nè hai chị, Khả Dần tỷ có lão bà rồi đó"

"Vậy sao? Thế em ấy đâu?" - Cả hai nghe Mạc Hàn hỏi thì mặt cả hai từ vui vẻ liền trở nên bí xị rồi thở dài nói

"Haizzz, cậu ấy bị bắt cóc rồi"

"Bắt cóc?"

"Thôi mình vô nhà đi rồi bọn em kể cho nghe"

"Hảo"

"Minh ca, Duy ca và Đình Anh, ba người lái xe vào gara đi" - Dụ Ngôn nói

"Hảo"

Ba người lái xe vào gara rồi cùng nhau vào nhà. Vừa vào tới nhà, Trương Duy, Đình Kiệt, Đình Anh và Hinh Nam liền đứng thành một hàng ngang và cuối đầu 90° chào Dụ Ngôn

"KÍNH CHÀO ĐẠI TỶ" - Dụ Ngôn định vào bếp nấu tiếp thì nghe bốn người nói như thế liền quay cầm dép lên phi thẳng vào chỗ bốn người rồi nói

"Đại tỷ cái con khỉ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, từ bỏ cái câu chào đó đi. Đây là lần thứ N tôi nhắc rồi đó nhe, bộ muốn bị phạt hay hả?" - Cả bốn nghe thế mới biết mình lỡ mồm liền ríu rít xin lỗi

"Cơ mà tôi có thắc mắc, Dụ Ngôn, sao cậu lại muốn làm Dụ Lận Quân?" - Trác Nghi hỏi

"Chuyện là thế này..."

(Lý do như đã nói trong chap 13 nên mình sẽ không nhắc lại. Bạn nào quên thì coi lại chap 13 nhé)

"A thì ra là vậy" - An Kỳ nói

"Mà nè, Mạc Hàn tỷ, Ngũ Chiết tỷ và Duy ca ca, em muốn nhờ ba người là kêu sếp của mấy người mở lại vụ án của tỷ tỷ em được không?"

"Chắc được, mà tại sao em lại kêu tụi này làm như thế?" - Trương Duy hỏi

"Thôi để lát em nói, giờ em vô nấu ăn đã. Mọi người ở đây ăn cơm luôn nha"

"Hảo, để chị và Hàn tỷ vô phụ em" - Dụ Ngôn gật đầu rồi cùng hai vị tỷ tỷ yêu dấu của mình vào bếp nấu cơm. Những người kia thì đang ở phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Tầm một tiếng sau đồ ăn đã chín, Dụ Ngôn ra gọi những người kia vào ăn còn hai người kia thì đang bày bàn ăn

"Nè Dụ Ngôn, em cho anh biết lý do vì sao em muốn mở lại vụ án đó"

"À thì là em nghĩ em có thể bắt được tên thủ phạm đó nên em mới kêu mở lại"

"Vậy sao? Thế thì em nghĩ ai là thủ phạm?" - Triết Hàm hỏi

"Kim Thái Anh"

"Sao em lại nghĩ thế?" - Mạc Hàn hỏi

"Hai tỷ nhớ không, lúc trước khi chết tỷ ấy có để lại ba chữ K.T.A, em nghĩ đó là tên thủ phạm, cái chữ đó là khá khớp với tên của Thái Anh. Còn nữa, bức chân dung ấy giống đến khoảng 80% tên Thái Anh. Do dậy thì nên mặt hắn có một chút thay đổi nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giống"

"Vậy em còn giữ bức chân dung đó không?"

"Tức nhiên là còn chứ, em để trên phòng á"

"Nhưng mà như thế chị sợ là chưa đủ buộc tội hắn đâu, chị nghĩ em cần bằng chứng khác thuyết phục hơn" - Mạc Hàn nói

"Yên tâm, em đã có cách để cho chính hắn tự khai ra rồi"

"Vậy là cuối cùng mình cũng biết tên thủ phạm đó là ai rồi. Tất cả đều là nhờ em hết đó, Dụ Ngôn. Đúng là em của Dụ Minh đây thật là giỏi"

"Anh quá khen" - Dụ Ngôn mỉm cười nói, vừa dứt lời cô liền nghĩ thầm 

Dụ Ngôn pov: 'Em sắp bắt được tên đã giết chị rồi nè, chị có thấy em giỏi không? Chỉ còn vài tiếng nữa là em sẽ phải chạm trán với hắn rồi, nhưng không sao, vì chị em sẽ làm tất cả. Hãy đợi em nhé, em nhất định sẽ mọi thứ ra ánh sáng, Dụ Hạ Ân'

--------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro