4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, Đới Manh từ sau bữa ăn chung đầu tiên của hai người đều chủ động đi tìm Dụ Ngôn cùng đi ăn, cùng đi tập luyện. Cô bắt đầu mỗi ngày bằng việc qua phòng Dụ Ngôn và kết thúc bằng việc đưa người kia về phòng và quay trở lại căn phòng của mình. Tuy Đới Manh đã tốn không ít công sức đi đi lại lại giữa 2 căn phòng ở đầu dãy và cuối dãy, nhưng cô chưa từng cảm thấy phiền phức về điều đó. Trái lại, Đới Manh càng cảm thấy vui mỗi khi Dụ Ngôn mở ngay cánh cửa chỉ sau hai tiếng gõ, đón cô bằng một nụ cười ngọt ngào mà cô tin chắc rằng cô rất may mắn khi được nhìn thấy nó, dường như em chưa bao giờ để cô phải chờ đợi. Cái cảm giác khi biết được có một người vẫn luôn đợi mình mỗi ngày chẳng phải rất ấm áp sao? Và mỗi buổi tối, trước khi rời đi, người đó sẽ ôm lấy mình một cái và thủ thỉ vào tai mình lời chúc ngủ ngon, cuộc sống như vậy nhất định Đới Manh sẽ rất tiếc nuối nếu như nó kết thúc.

...

Vòng công diễn đầu tiên cuối cùng cũng đã đến, và lần này các thực tập sinh sẽ được lựa chọn trình diễn một trong 3 kĩ năng là thế mạnh của mình bao gồm rap, vocal và dance. Dụ Ngôn không ngần ngại mà đứng ở khu vực vocal, tuy nhiên cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy Đới Manh tiến lại vị trí ngay sau lưng mình.

-Đới Manh?

-Hửm?

-Chị chọn vocal sao?

-Ừm, có gì lạ à?

-Không phải...em cứ tưởng chị sẽ chọn dance chứ.

-Chị muốn thử sức ở vocal.

-Ra vậy.

Ở mỗi kĩ năng, các thực tập sinh sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ với các bài hát khác nhau. Không ngoài dự đoán, các thực tập sinh lớp A sẽ lần lượt lên chọn các thành viên cho nhóm của mình. Đến lượt của những nhóm vocal, Dụ Ngôn may mắn được lên lập nhóm đầu tiên, và cô đã chọn bài hát "Dễ cháy dễ phát nổ". Đang suy nghĩ xem nên chọn ai để biểu diễn cùng mình, cô chợt nhớ lại cuộc hội thoại vừa nãy của Đới Manh và một thực tập sinh khác đứng gần đó mà cô không nhớ tên.

-Đới Manh, em rất muốn hợp tác với chị. Lát nữa chúng ta vào cùng một nhóm nhé?

-Ừm...được thôi, nhưng mà chị không nghĩ chúng ta được lựa chọn đâu. Nếu được thì cùng nhau hợp tác nhé.

-Vâng ạ.

Đới Manh trả lời xong còn nở nụ cười ngọt ngào với người kia khiến cô gái nhỏ liền đỏ mặt. Dụ Ngôn định bắt chuyện với Đới Manh thì chứng kiến cảnh tượng đó, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, dẹp luôn ý định của mình, quay qua trò chuyện cùng Vương Thanh.

Nhớ lại sự việc trên, Dụ Ngôn nở một nụ cười ngọt ngào, một tay cầm micro, một tay hướng về phía cô gái mặt áo màu xanh dương, nhẹ nhàng nói:

-Đới Manh lão sư.

Đới Manh nghe thấy tên mình liền vui vẻ tiến đến chỗ Dụ Ngôn, giơ hai tay định ôm lấy người kia nhưng em lại vờ như không thấy, gọi tiếp tên của những thành viên khác. Tình huống này khiến Đới Manh có chút khó xử, cô đành thu tay lại, đi đến vị trí bên cạnh Dụ Ngôn.

Cô im lặng đứng nhìn em gọi tên các thành viên khác mà giống như là đang điểm danh trong quân đội, giọng điệu khác xa lúc ban đầu, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Đới Manh nhớ đến những lúc cô ở bên cạnh em, Dụ Ngôn sẽ gọi tên cô một cách vô cùng nhẹ nhàng, trong giọng nói của em còn có chút ý cười, và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Nhưng lời nói và hành động của em bây giờ lại trái ngược nhau như thế này làm cô hơi bối rối, không biết em đang nghĩ gì.

Đới Manh đã quên mất cô gái lúc nãy muốn hợp tác với mình, không phát hiện ra rằng cô ấy đã không được chọn vào nhóm của Dụ Ngôn.

Sau khi việc lập nhóm được hoàn thành thì cũng là kết thúc ngày ghi hình. Nhóm "Dễ cháy dễ phát nổ" dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Vương Thanh đã quyết định cùng nhau ăn tối bữa đầu tiên, coi như là ăn mừng lần đầu hợp tác. Tất nhiên, Đới Manh đã chọn cho mình một vị trí kế bên Dụ Ngôn, đối diện là Tả Trác. Không khí cả nhóm rất vui vẻ  mặc dù đa các số thành viên chưa từng quen biết nhau, và bữa ăn này giống như đã gắn kết họ lại một chút.

Vương Thanh hài lòng nhìn nhóm của mình, ý tưởng đi ăn chung này của cô đã đem lại hiệu quả không nhỏ. Trong lòng cô dâng lên một niềm tin nho nhỏ là nhóm của mình sẽ giành chiến thắng trong vòng công diễn đầu tiên này rồi. Cô quay sang phía Đới Manh, định trò chuyện thì thấy một cảnh tượng thú vị: Đới Manh đang gắp hết rau của mình sang cho Dụ Ngôn và Dụ Ngôn cũng làm điều tương tự, tuy nhiên rau được thay bằng thịt. Cô thường thấy hai người đi chung với nhau, hẳn là họ rất thân thiết. Thỉnh thoảng cô quay sang sẽ thấy Dụ Ngôn đang nhìn chằm chằm Đới Manh, ánh mắt đầy ôn nhu. Một Dụ Ngôn nổi tiếng lạnh lùng với tất cả mọi người mà cũng có lúc như vậy, Đới Manh có lẽ là rất khác so với mọi người. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Vương Thanh, cô thầm nghĩ những ngày tập luyện sắp tới chắc hẳn sẽ rất thú vị đây.

...

Dụ Ngôn đã chọn Đới Manh vào nhóm một phần là vì cô rất ấn tượng với giọng hát của chị, và cô nghĩ chị sẽ là một mảnh ghép phù hợp cho nhóm. Quả nhiên, Đới Manh không làm cô thất vọng, tuy phần hát của chị không nhiều nhưng chị đã hoàn thành nó một cách xuất sắc và được Ella lão sư khen. Lúc này đây, Đới Manh đang đứng bên cạnh cô nghe đánh giá của thực tập sinh tiếp theo, khuôn mặt chị không giấu được hào hứng, cứ cười cười trông thật dễ thương. Dụ Ngôn khoác lấy cánh tay người kia, khẽ thì thầm:

-Đới Manh, chị vui lắm sao?

-Đã lâu rồi không nhận được đánh giá tốt như vậy, tất nhiên là rất vui rồi!!!

-Nhìn chị bây giờ...chẳng khác gì con nít được cho kẹo cả chị biết không?

-Hừm...ngại quá, cảm ơn vì đã khen chị trẻ đẹp nha!

-Em đâu có nói như vậy!

-Chị biết em muốn khen chị mà, làm chị ngại ghê á!

-Hừ...Đới Manh ngốc.

-Em bảo ai ngốc?

-Chị ngốc đó.

-Chẳng phải đồ ngốc mới chơi được với đồ ngốc sao?

-Không thèm tranh cãi với đồ ngốc nhà chị nữa. Hừ!

-Haha!

...

Rời khỏi cái ôm mỗi tối mà hai người thường trao nhau, Dụ Ngôn nhẹ nhàng gọi tên người kia:

-Đới Manh...

-Hửm?

-Ngày mai...chị không cần qua đây. Em phải đi quay quảng cáo sớm.

-Vậy sao? Em quay đến khi nào?

-Có lẽ là trưa em mới về. Sáng mai chị tranh thủ ngủ thêm đi, dậy trễ một chút, bình thường chị dậy sớm theo em như thế này...chắc là mệt lắm.

-Chị không thấy mệt chút nào.

-Thật sao?

-Thật. Dậy sớm cũng tốt mà, làm được rất nhiều việc. Ban đầu thì đúng là chưa thích ứng được, nhưng bây giờ chị quen rồi, cũng không dậy trễ được nữa.

-Vậy là chị phải cảm ơn em vì đã luyện cho chị một thói quen tốt đó!

-Rồi rồi cảm ơn Dụ Ngôn. Em là tuyệt nhất. - Đới Manh vừa nói vừa bật ngón cái với người đối diện.

Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, dường như cô luôn cười với những gì chị nói. Cô cảm thấy bản thân mình thay đổi quá nhanh chóng bởi vì sự xuất hiện của chị. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ cảm thấy rất phiền phức khi ai đó cố gắng bước vào thế giới của cô. Nhưng Đới Manh đã bằng một cách nào đó, từng bước từng bước tiến vào, lắp đầy thế giới cô đơn và trống rỗng ấy bằng sự dịu dàng của chị, bằng sự ôn nhu của chị, bằng ánh mắt thâm tình ấy, bằng cái ôm ấm áp ấy. Ngày qua ngày, Dụ Ngôn vừa sợ hãi vừa chờ mong những cảm xúc sẽ ập đến trong trái tim của cô, chúng đầy mâu thuẫn, chúng khiến cô phải đấu tranh tâm lý dường như mọi lúc mọi nơi, khi mà chị ngày ngày vẫn luôn ở trong tầm mắt cô. Cô đã cố chiến đấu với cảm xúc của mình, ngăn cái ý tưởng đang nảy sinh trong lòng ấy.

Khoảnh khắc Đới Manh ở trước mặt cô, híp mắt nhìn cô cười một cái, Dụ Ngôn đã biết mình thua rồi.

Có ai mà chiến thắng nổi cảm xúc của mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro