3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 7SENSES, Đới Manh cùng với Hứa Giai Kỳ nổi tiếng là 2 người khó gọi dậy nhất vào mỗi buổi sáng. Hôm nay, Trương Ngữ Cách, người thường dậy sớm nhất phòng, cảm thấy thật khó tin khi vừa mới tỉnh giấc thì đập vào mắt cô là hình ảnh Đới Manh ngồi trang điểm trước gương, quần áo chỉnh tề. Cô leo xuống giường, đến trước mặt Đới Manh, ôm mặt người kia quan sát một hồi, buông ra một câu hỏi kèm ánh nhìn đầy thắc mắc.

-Chị là ai?

-Em hỏi gì thế? Chị là Đới Manh đây.

-Không, đây không phải là Đới Manh. Nói thật đi, chị là ai?

-Tako, là chị nè. Việc chị dậy sớm trước em khiến em sốc đến mức này sao? - Đới Manh xoa đầu Trương Ngữ cách mỉm cười.

-Không thể tin được, không thể tin được.

-Haha, em đừng làm ồn nữa, Giai Kỳ và Hứa Dương còn đang ngủ. Đi làm vệ sinh cá nhân đi.

-Sao hôm nay chị lại dậy sớm như vậy?

-À, chị có hẹn đi ăn với bạn.

-Bạn nào thế?

-Bạn mới quen thôi.

-Là ai vậy? Em có quen người đó không?

-Dụ Ngôn đó. Cô gái có khuôn mặt lạnh lùng, được lớp A hôm qua.

-À em nhớ rồi. Mà chị quen cô ấy từ khi nào vậy?

-Mới đây thôi. Bây giờ chị đi đây. Lát nữa em nhớ gọi 2 đứa kia dậy nhé. Không là trễ đấy.

-Ừm, chị đi đi. Bye bye!!!

Trương Ngữ Cách ngờ vực nhìn Đới Manh rời đi, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Dụ Ngôn trông như vậy mà lại có thể chơi với Đới Manh nhà cô, chắc hẳn em ấy cũng không phải là người quá lạnh lùng đi.

Đới Manh đứng trước cửa phòng 24, vừa gõ cửa hai tiếng đã thấy cánh cửa được mở ra. Dụ Ngôn lúc này đã cột cao tóc, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái bước ra.

-Xin chào. Em chờ chị nãy giờ sao?

-Không...không có, em mới chuẩn bị xong thôi.

-Mở cửa nhanh như vậy...

-Là do em tiện tay đứng gần cửa!!! - Dụ Ngôn mỗi lần nói dối sẽ không nhìn vào mắt người kia, và lần này cũng không ngoại lệ.

-Vậy bây giờ...đi được chưa?

-Ừm mình đi thôi.

...

Biết Dụ Ngôn không muốn gây sự chú ý, Đới Manh đã cố tình chọn một vị trí nằm khuất trong góc phòng ăn. Dụ Ngôn vừa cùng Đới Manh đem phần ăn của mình về bàn thì phát hiện bản thân quên lấy muỗng và nĩa. Vừa định đứng lên, Đới Manh đã chìa ra trước mặt cô bộ muỗng nĩa đã được xếp ngay ngắn, không quên kèm theo một nụ cười ấm áp.

-Dùng cái này đi.

-Cảm...cảm ơn chị. Em tự đi lấy cũng được mà...

-Chị có rồi, cái này là lấy cho em đó. Ngồi xuống ăn đi.

Thật ra Đới Manh đã phát hiện Dụ Ngôn quên lấy muỗng nĩa từ lúc nãy nên tiện tay lấy luôn cho em, cẩn thận lau sạch chúng trước khi đưa cho người kia. Cô thường chăm sóc các thành viên cùng nhóm như vậy nên đối với cô hành động này hết sức bình thường, nhưng đối với Dụ Ngôn thì khác. Cô nào biết em vì hành động nhỏ nhặt này của cô mà tâm trạng cũng phấn chấn hơn.

-Dụ Ngôn, em ăn chay sao?  - Đới Manh nhìn phần rau trên hộp cơm của Dụ Ngôn loáng một cái đã hết sạch nhưng thịt thì chưa được đụng lấy một lần.

-Không phải, chỉ là em thích ăn rau hơn thôi. Em vẫn ăn thịt bình thường.

-Nhưng em chưa đụng đến một miếng thịt nào kìa. Ăn một chút đi mới có sức tập chứ.

-Em quen rồi, không sao đâu.

Dụ Ngôn không thích, Đới Manh cũng không nói thêm nữa. Cô luôn muốn em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình.

-Đới Manh...

-Hửm?

-Em...em muốn hỏi là...chị có muốn ăn thịt thêm không?

Đới Manh phì cười trước dáng vẻ hết sức đáng yêu của Dụ Ngôn, một câu hỏi đơn giản như vậy mà em lắp bắp mãi mới nói được hết câu.

-Ăn.

Dụ Ngôn nghe câu trả lời liền gắp hết thịt của mình qua cho Đới Manh. Đới Manh cũng bắt chước Dụ Ngôn gắp hết rau của mình sang cho em. Dụ Ngôn ngước mặt nhìn Đới Manh, nở một nụ cười hài lòng.

-Cảm ơn chị.

-Chị chưa từng thấy ai được nhận rau mà vui như em đó!

-Giờ chị thấy rồi đây.

-Haha, dù sao cũng cảm ơn em. Chúng ta rất hợp đi ăn chung đó.

-Vậy...những lần khác chị có muốn đi cùng em không? - Dụ Ngôn nghiêm túc nhìn người kia hỏi.

-Được thôi.

-Đồng ý dễ dàng vậy sao?

-Ừm, có vấn đề gì sao?

-Không phải...ý em là chẳng phải chị thường đi ăn với mấy thành viên cùng nhóm sao? Bây giờ chị đi với em như vầy....

Đới Manh đưa tay xoa đầu Dụ Ngôn rất tự nhiên, giống như cô đã làm việc này hàng trăm lần rồi và em cũng có vẻ rất hưởng thụ nó.

-Không sao đâu. Tụi chị nhìn thấy nhau hằng ngày, lúc ăn cũng không nhất thiết phải ngồi chung một bàn.

-Vậy sao?

-Ừm. Em có muốn...bữa nào chị dẫn qua làm quen một chút không?

-Được thôi ạ.

-Nếu em không thích thì không cần gượng ép.

-Không sao, em cũng muốn quen thêm nhiều bạn mới ở đây mà.

-Vậy thì tốt rồi. À, mà lát nữa em có lớp gì không? - Ở trong chương trình này, tất cả các thực tập sinh đều được tham gia những lớp học đặc biệt để rèn luyện kĩ năng.

-Lớp vocal ạ.

-Haizzz...chị không cùng lớp với em rồi. Lát nữa không đi cùng em được.

-Không sao, có nhiều lớp mà, chúng ta thế nào cũng gặp lại.

...

Cả một ngày hôm đó, Dụ Ngôn không gặp lại Đới Manh lần nào vì mỗi người đều có lịch trình riêng. Trong chương trình này, không ít người Dụ Ngôn đã quen biết từ trước, nhưng quan hệ đều ở mức xã giao, từ lâu đã sớm phai nhạt, nếu thân thiết thì chỉ có Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần. Nhưng lúc này, họ đều không ở chung lớp vocal với cô, Dụ Ngôn đành ngồi một mình ở một góc, im lặng ghi nhớ lời bài hát. Cô chợt nghĩ đến Đới Manh, không biết người kia lúc này đang làm gì, đang ở đâu. Có lẽ là Đới Manh đang ở lớp dance, vì chị đã nói vơi cô thế mạnh của chị chính là vũ đạo.

Đã rất lâu rồi Dụ Ngôn không thật sự muốn kết bạn với ai đó, bởi vì cô cảm thấy có chút phiền phức, nhưng Đới Manh dường như là ngoại lệ, càng nói chuyện với chị cô càng thấy thú vị, cô muốn biết thêm nhiều thứ nữa về chị. Ấn tượng của cô về Đới Manh là một người chị rất xinh đẹp với một nét đẹp cổ điển, tuy không phải là gu của cô nhưng phải công nhận là rất hút mắt, và tính cách của chị là điều khiến cô ngưỡng mộ nhất. Đới Manh rất trưởng thành, tuy chị hay đùa giỡn với cô nhưng luôn biết khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc đúng lúc, đặc biệt chị đối xử rất chân thành với cô, hay là bất kì ai khác. Hơn nữa, chị còn rất hoạt ngôn, luôn giữ cho bầu không khí xung quanh vui vẻ, đôi khi Dụ Ngôn cảm thấy rất ghen tị với Đới Manh vì điều này.

Dụ Ngôn nhớ đến ngày hôm qua, khi cô và chị cùng ở khu vườn đó. Khoảnh khắc mà hai người chạm mắt nhau, Dụ Ngôn đã vô cùng ngỡ ngàng,  dường như cô đã chìm đắm trong đôi mắt ấy hàng vạn lần. Nó đem lại cho cô một sự quen thuộc, một sự tin tưởng, một sự ấm áp khó tả, tất cả chỉ qua một đôi mắt của chị. Vì ánh mắt của một người mà lưu luyến nhiều như vậy, Dụ Ngôn cảm thấy bản thân mình điên rồi.

...

Đến tận khi ăn tối xong, Dụ Ngôn vẫn không có cơ hội tìm Đới Manh. Cô chợt nhớ ra một điều, liền thử đi đến khu vườn hôm qua. Từ xa, cô đã nhìn thấy mái tóc ngắn ngang vai quen thuộc đó, định tiến từ đằng sau hù người kia một cái thì dừng lại khi nghe thấy tiếng hát:

"Tôi yêu em vô cùng nhưng lại đầy mâu thuẫn.

Điên cuồng nhưng lại sợ không còn đường lui.

Em có thể khiến tôi dừng lại cảm giác này hay không?"

Dụ Ngôn im lặng đứng nghe đằng sau lưng Đới Manh, đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng của chị. Ở vòng xếp loại đầu tiên, đến phần biểu diễn của chị, cô đã phải đi chuẩn bị cho phần của mình nên không có cơ hội nghe. Giọng hát của Đới Manh không thuộc dạng xuất sắc nhưng rất êm tai, cô thật muốn nghe nhiều hơn nữa nhưng chị đã hát xong từ bao giờ.

Dường như Đới Manh cảm nhận được có ai ở sau lưng, quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Dụ Ngôn, hai mắt em híp lại vẻ hài lòng.

-Dụ Ngôn, em đến từ khi nào vậy?

-Từ nãy giờ rồi.

-Sao em không lên tiếng?

-Em muốn nghe chị hát.

-Ngại quá đi, em nghe thấy hết rồi hả? Chị chỉ là đang muốn luyện giọng một chút...

-Không sao. Chị hát hay lắm.

-Làm sao hay bằng em chứ!!!

-Đừng so sánh mình với em. Em không thích như vậy. Mỗi người chúng ta đều khác nhau, muốn so sánh thì hãy so với chính bản thân mình trước đây.

-Nhưng đó là sự thật mà...

-Hừ....chị nói nữa là em đi đây!

Đới Manh vội kéo tay Dụ Ngôn ngồi xuống vị trí bên cạnh mình:

-Rồi rồi, chị không nói nữa được chưa!

-Tốt.

-Mà em làm gì ở đây vậy Dụ Ngôn?

-Thì...em đi dạo một chút thôi.

-Vậy mà chị còn tưởng em đi tìm chị chứ? - Đới Manh cười cười nhìn người kia.

-Không...không có. Em chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi!

-Ừm, chị hiểu rồi.

Thấy Đới Manh không nói gì nữa mà chỉ lặng nhìn ra phía trước, Dụ Ngôn thầm nghĩ người bên cạnh là đang thất vọng sao? Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc của chị, đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào chị, trong lòng có chút hồi hộp.

-Hôm nay chị thế nào?

Đới Manh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khiến cô lưu luyến đó lại xuất hiện, chị khẽ đáp lời:

-Rất tốt. Học được rất nhiều điều mới, hơn nữa còn được các lão sư nhiệt tình chỉ bảo. Còn em thì sao?

-Em cũng vậy. Có điều hơi mệt một chút.

-Trông em có vẻ không khỏe. Dụ Ngôn, em có ổn không? - Đới Manh chạm tay lên má cô, ánh mắt đầy lo lắng hỏi.

Câu hỏi này đã rất lâu rồi cô chưa nghe thấy, những người ở xung quanh cô dường như không ai nói nó với cô, kể cả Châu Tử Thiến, người mà cô đã từng hết mực yêu thương. Vậy mà bây giờ đây, Đới Manh, một người mà cô mới quen biết chưa đến một tháng lại hỏi han cô với một ánh mắt đầy chân thành, thật sự khiến cô cảm động không ít. Tuy câu hỏi của chị có lẽ chỉ là mang tính xã giao, nhưng không ai biết được đối với Dụ Ngôn, sự quan tâm dù là nhỏ bé như vậy có ý nghĩa đến nhường nào.

-Em...em không sao.

-Thật sự là không sao chứ? Nếu mệt thì chị đưa em về phòng, ngồi ở đây gió thổi lạnh dễ bệnh lắm.

-Ừm...em có hơi mệt, chắc là em về phòng trước đây. Chị cứ ngồi đây chơi đi, em tự về được. Em không muốn làm phiền chị.

-Phiền gì chứ? Đứng lên nào, chị đi cùng em.

Dụ Ngôn không nghĩ Đới Manh sẽ thật sự đi cùng mình đến tận cửa phòng, bởi vì phòng của cô và chị tuy chung tầng nhưng lại cách khá xa nhau.

-Vậy...em vào phòng nhé.

-Ừm. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nhé. Nếu em cần gì...cứ qua phòng chị tìm chị.

-Cảm ơn chị, Đới Manh.

-Không có chi. Chị đi đây, ngày mai gặp lại nhé. Bye bye!

Đới Manh xoay người rời đi thì bị một bàn tay kéo lại. Cô bất ngờ cảm nhận được một hơi ấm trên má mình. Dụ Ngôn....là đang hôn cô sao?

-Đới Manh, ngủ ngon nhé.

Dụ Ngôn nói xong liền mở cửa vào phòng, để lại Đới Manh đứng ngây người ở đó. Đới Manh sờ lên má, thầm nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon đây!!!

-------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Phần lời bài hát mà Đới Manh hát phía trên là mình lấy từ bản vietsub của bài hát "Giày cao gót màu đỏ" của Thái Kiện Nhã và bản dịch này không thuộc về mình. Mình đã gắn link bài hát lên đầu chap, nếu các bạn muốn tìm hiểu có thể bấm vào xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro