Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Ngô Ngọc Oãn không ngờ tới chính là Nam Cung Lãnh Dạ vốn chính là một con quỷ không có tính người , một khi hắn đã đặt ai trên đầu quả tim thì há có thể để cô ta hại một cách dễ dàng sao. Nam Cung Lãnh Dạ đã nhúng quá sâu trong vực sâu không đáy này , hắn có thể khiến Lạc Diệp Linh quên đi quá khứ mà đến bên hắn thì chắc chắn hắn cũng có năng lực khiến người muốn Linh nhi rời xa hắn sẽ biến mất trên thế gian này.

Lạc Diệp Linh là bầu trời và cũng là ánh sáng nhỏ của Nam Cung Lãnh Dạ , thiếu đi cô thì hắn cũng như mất đi nguồn sống của chính mình. Ánh mắt của Nam Cung Lãnh Dạ càng lúc càng nhuốm sâu sự tàn ác và điên cuồng của hắn, hai tay bất chợt siết chặt người trong lòng

" Đau ... " giọng nói mềm mại dịu dàng pha chút ủy khuất vang lên khiến sự tàn ác của Nam Cung Lãnh Dạ xua tan đi phân nửa , hắn cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán cô như trân bảo

"Linh nhi , em sẽ không rời xa anh đúng không ? "

" Dạ ? " Đôi mắt sương mù khó hiểu ngước lên nhìn Nam Cung Lãnh Dạ , tại sao cô phải rời khỏi Dạ cơ chứ ?

" Trả lời anh! "

Như một mệnh lệnh được ban ra , Lạc Diệp Linh ngoan ngoãn ôm chặt Nam Cung Lãnh Dạ rồi đáp

" Sẽ không..."

" Ngoan! "

Môi khẽ nhếch lên đôi mắt hắn dịu dàng nhưng rồi khi ngước lên , ánh mắt lại tàn nhẫn đến lạnh lùng

" Cô cút được rồi "

" Nam Cung Lãnh Dạ , tôi sẽ cho anh thấy ai mới là người xứng đáng ở bên anh " Ngô Ngọc Oãn xoay người rời đi , cô ta muốn giữ lại một chút niềm kiêu hãnh của mình , dù rằng cô ta biết ... cô ta vĩnh viễn sẽ không có được trái tim của Nam Cung Lãnh Dạ , cô ta sẽ chờ ... chờ khi Nam Cung Lãnh Dạ chơi chán món đồ chơi xinh đẹp kia rồi thì cũng sẽ trở về bên cạnh cô ta thôi.

Tại sân bay , một chàng trai với nét nhìn dịu dàng , ngũ quan hoàn mỹ khi anh bước xuống đã thu hút bao ánh nhìn của các cô gái .

" Cậu chủ " Người đàn ông bên cạnh khẽ cất tiếng để nhắc nhở chàng trai , chàng trai gật đầu rồi ngồi vào trong xe .

Chàng trai lấy chiếc ví đen , mở ra thì thấy một tấm hình trong đó có một cô gái cười rất vô tư khiến chàng trai bật cười. Đôi mắt vẫn dán chặt trên tấm hình , tay vuốt nhẹ khuôn mặt tươi cười của cô gái

" Linh nhi , anh về rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro