37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc gõ cửa phòng Kim Thái Hanh.

Đợi khoảng vài giây, Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng vặn khóa. Kim Thái Hanh xuất hiện với bộ áo ngủ màu xanh sẫm, không giống như là đồ của khách sạn.

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, Kim Thái Hanh trông ôn hòa hơn bình thường nhiều, sự lạnh nhạt quanh người cũng đã tan bớt đi, nhưng mà Điền Chính Quốc cũng chỉ kinh ngạc trầm trồ ở trong lòng thôi. Ánh trăng sáng không hổ là ánh trăng sáng, dù bản chất có đen tối cỡ nào thì bề ngoài của anh ta thật sự không thể khiến người khác chán ghét cũng như nổi lên ý đề phòng được.

Dựa vào thái độ gần đây của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cho rằng đối phương sẽ ít nhiều lại khiến mình khó xử một chút, nhưng cậu không ngờ rằng, Kim Thái Hanh thật sự cầm theo thẻ của cậu, sau khi mở cửa còn trực tiếp chìa tới trước mặt cậu.
"Cám ơn." Điền Chính Quốc giơ tay cầm lấy.

Thẻ phòng làm bằng kim loại, lạnh như băng, Điền Chính Quốc giật nhẹ khỏi tay Kim Thái Hanh, không được, cậu giương mắt nhìn Kim Thái Hanh với vẻ khó hiểu.

Mặt Kim Thái Hanh dưới ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang lại có vẻ dịu dàng mà chìm đắm. Ngón tay anh thả thẻ phòng ra, nhẹ nhàng ôm lấy tay Điền Chính Quốc: "Cám ơn như thế nào?"

Anh nhìn người trước mặt như đã hóa đá, lặp lại: "Quốc Quốc, em định cám ơn tôi như thế nào?"

Gần như đã bị trói lại, nhìn có vẻ rất lỏng lẻo, nhưng thực chất Điền Chính Quốc không thể rút tay ra khỏi tay Kim Thái Hanh.

Ngón tay Kim Thái Hanh nắm lấy đầu ngón trỏ của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo sự mập mờ khó diễn tả bằng lời.

Điền Chính Quốc vốn rất ngây thơ, đã bao giờ bị Kim Thái Hanh trêu đùa như vậy đâu. Không cần biết có thích hay không, ở trong bầu không khí như thế này, người đối diện còn là người mà nguyên thân rất thích, Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng mặt.
Cậu trắng trẻo, mặt đỏ lên trông cũng thật xinh đẹp, tựa như đóa hoa đào.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, cũng không muốn chọc người quá mức, lúc định thả tay ra thì từ chỗ thang máy truyền đến tiếng nói của đám Mẫn Doãn Kì. Vừa rồi ba người bọn họ xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn vặt, bây giờ quay lại đúng lúc gặp phải Kim Thái Hanh, và Điền Chính Quốc.

Đêm hôm khuya khoắt, Điền Chính Quốc đứng trước cửa phòng Kim Thái Hanh, có nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Hai người bọn họ dường như cũng chưa đạt đến quan hệ đêm khuya tìm nhau tâm sự.

Điền Chính Quốc cũng biết tình hình hiện giờ không ổn lắm, cậu thò tay kia vào túi áo khoác, lấy ra mấy viên kẹo, nhét bừa vào trong lòng ngực Kim Thái Hanh.

"Như vậy đã được chưa?"

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy có người dùng kẹo để cám ơn mình.
Nhưng đây là Điền Chính Quốc , Điền Chính Quốc chính là ngoại lệ của Kim Thái Hanh.

"Ngủ ngon nhé, Quốc Quốc." Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc , khẽ cười, nói với cậu.

Phòng Điền Chính Quốc ở phía cuối hành lang, sau khi cầm được thẻ phòng cậu lập tức chạy biến, tốc độ cà thẻ cực kì nhanh, tiếng đóng cửa rung trời.

Mẫn Doãn Kì đang mở lon bia, nghe thấy tiếng sập cửa, giật cả mình: "Cứ tưởng là lon bia của tôi nổ chứ!"

Bọn họ đi vào trong hành lang, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang tựa ở trên tường, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Mẫn Doãn Kì đi qua, trông thấy anh đang cầm điện thoại cùng với mấy viên kẹo, không hiểu: "A Hanh, ông chưa ngủ hả? Đứng ở cửa làm cái gì thế?"

"Trả thẻ phòng."

Nam Tuấn không hiểu: "Thẻ phòng nào? Của ai cơ?"

Lúc nhặt được thẻ phòng của Điền Chính Quốc, Nam Tuấn và Thạc Trân đều không ở đây, bọn họ không biết là phải.
Mẫn Doãn Kì không trả lời y, ngửa đầu uống bia, Nam Tuấn lại bị mấy cục kẹo trong tay Kim Thái Hanh hấp dẫn: "A Hanh, ông lấy đâu ra kẹo thế?"

Kim Thái Hanh ngước mắt, thản nhiên nhìn y: "Quốc Quốc cho."

Là mấy viên kẹo bạc hà có bao bì màu xanh lá.

Thạc Trân ở bên cạnh duỗi cổ nhìn kẹo trong tay Kim Thái Hanh, ấp úng nói: "Đây là kẹo lễ tân cho khách mà."

Kim Thái Hanh nhìn Thạc Trân, lẩm bẩm: "Lễ tân?"

Nam Tuấn nhìn vẻ mặt Kim Thái Hanh không ổn, vội nhéo eo Thạc Trân, Thạc Trân tát vào tay y, nghiêm trang phổ cập kiến thức cho anh Kim Thái Hanh của nó: "Đúng rồi ạ. Bên cạnh lễ tân có cái thùng nhỏ đó, họ luôn phát kẹo cho mấy vị khách dẫn con theo, hoặc là lúc không đáp ứng dược yêu cầu của khách hàng."

Thạc Trân bình tĩnh, cẩn thận quan sát, giải thích tỉ mỉ, có trật tự, chỉ sợ Kim Thái Hanh không hiểu được ý của nó.
Nam Tuấn nhìn đèn trên trần, cảm thấy thật ngạt thở.

Mẫn Doãn Kì thở dài, cảm khái may là Thạc Trân không phải người nối nghiệp của nhà nó.

Ngoài dự đoán là Kim Thái Hanh nghe Thạc Trân nói xong, vẻ mặt vẫn như bình thường, anh chỉ ừm một tiếng, nhìn bọn họ, nói chúc ngủ ngon, rồi đi thẳng vào trong phòng.

Thạc Trân nhìn cửa phòng đã bị đóng, vỗ đầu: "Em quên mất không nói cho anh A Hanh là cái kẹo kia ấy, chỉ có một đồng một viên thôi, mua giá buôn thì còn rẻ nữa."

Nó nói xong, còn định chuẩn bị gõ cửa phòng Kim Thái Hanh.

"Xong chưa, mày chê là mình chết chưa đủ nhanh phải không?" Nam Tuấn kêu rên, túm lấy cổ áo Thạc Trân, xách nó đi như xách gà con.
Chú mày dám nói cho A Hanh là kẹo Điền Chính Quốc cho cậu ta là đống kẹo dưới lễ tân ai thích thì lấy, chậc, thật là đau lòng mà.

Kim Thái Hanh trở vào trong phòng, tiện tay ném đống kẹo lên trên tủ tivi, mở Wechat ra, hàng đầu tiên là tin nhắn Điền Chính Quốc vừa mới gửi đến.

[Quốc Quốc: Cám ơn.]

Kim Thái Hanh nhìn màn hình điện thoại di động thật lâu mới đặt nó xuống, đi đến bên cạnh tủ tivi, nhặt lên từng viên kẹo trước đó đã tiện tay ném lên, giữ ở trong lòng bàn tay, bỏ vào trong ngăn nhỏ của cặp sách đang dựa vào tường.

Dù sao thì vẫn là thứ đầu tiên cậu tặng cho anh sau khi nói không thích anh.

Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Điền Chính Quốc đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu không có tật xấu nổi khùng khi thức dậy, nhưng tự nhiên bị dựng dậy như vậy, có là ai thì cũng không vui nổi.

Điền Chính Quốc mở cửa, bên ngoài là Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đang bá vai nhau, hai người bọn họ mặc dù vẫn tinh thần ngời ngời, nhưng dưới mắt có vệt xanh, mặt cũng trắng bệch, vừa nhìn đã biết là thức cả đêm.
"Bọn mày chơi cả đêm đấy à?" Điền Chính Quốc để bọn họ vào trong phòng, hai người đi vào một đứa ngã xuống giường, một đứa ngã xuống ghế sô pha.

"Đêm qua ở trong quán net, bọn tôi gặp một người anh em rất hợp ý nên đã cùng cậu ta chơi mấy trăm ván..." Phác Trí Mẫn khoa tay múa chân, nó rõ ràng vẫn ở trong tình trạng phấn khích ngắn ngủi sau khi thức cả đêm.

Trịnh Hạo Thạc ngắt lời nó: "Mẫn, mày nói cho rõ ràng, là tao đánh hay là mày đánh hả. Mày ngoài gào mồm lên sủa thì biết làm cái gì không?"

Trịnh Hạo Thạc nói sự thật. Phác Trí Mẫn chơi rất ngu, bình thường đều là người khác dẫn nó đi cùng, hoặc là Điền Chính Quốc, hoặc là Trịnh Hạo Thạc, hoặc là cả hai người cùng kéo nó.

Điền Chính Quốc rót cho mỗi người một cốc nước: "Bọn mày ngủ đi, ngủ dậy thì bọn mình về."
Phác Trí Mẫn từ trên ghế sô pha bật dậy: "Ơ, tại sao phải về? Ngày mai mới phải đến trường cơ mà?"

Trông nó tràn trề sức sống.

Điền Chính Quốc cười với nó: "Ông làm xong bài rồi à?"

Phác Trí Mẫn: "..."

Đối với Phác Trí Mẫn, việc học hành không khác nào lấy mạng, nó nghe Điền Chính Quốc nói xong, cả người như bị rút khô tinh khí trong chốc lát, nặng nề ngã xuống ghế sô pha, còn lật người nằm úp sấp, cả mặt vùi vào trong ghế sô pha: "Tôi có thể ngủ đến ngày mai được không?"

Cũng chỉ đùa giỡn với nhau một hồi, cả ba vốn buồn ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần thứ hai tỉnh giấc, bên ngoài màn cửa màu trắng gạo dày cộm, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi buồn bã.

Trong phòng không có ánh sáng, Điền Chính Quốc thức giấc, có ảo giác như đã trải qua cả một thế hệ.

Cậu mở đèn trên tủ đầu giường, tựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Đã hơn một giờ chiều rồi, dự báo thời tiết nói hiện giờ đang mưa to, còn sẽ mưa liên tiếp ba ngày.

Tắt ứng dụng Wechat không có tin nhắn mới đi, Điền Chính Quốc chuẩn bị đọc báo tiếng Anh, màn hình di động lại đúng lúc hiện lên tin nhắn mới.

Là Kim Thái Hanh, anh nhắn hai chữ đơn giản: Mở cửa.

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh bật hack à, sao anh ta lại biết mình vừa tỉnh giấc chứ.

Điền Chính Quốc tắt điện thoại, chuẩn bị giả vờ như không thấy.

Trước khi màn hình tối đen, Kim Thái Hanh đã nhắn tới tin thứ hai: Quốc Quốc, mở cửa.

Anh không nhẹ nhàng như trước nữa, trong giọng điệu đã lộ ra uy hϊếp và cảnh cáo, khiến cho người ta vô thức lạnh sống lưng.

Điền Chính Quốc lại nhớ tới dáng vẻ Kim Thái Hanh mặc đồ ngủ ngày hôm qua, trông cực kì vô hại ôn hòa, do dự thật lâu, cuối cùng cậu đặt điện thoại xuống, vén chăn lên, rón rén đi ra mở cửa.
Cậu sợ đánh thức Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc, cũng sợ bọn họ thấy rồi lại nghĩ nhiều, cửa chỉ hơi hé ra một khe nhỏ, lộ chẳng đến nửa khuôn mặt, mấy sợi tóc của cậu vểnh ra khỏi khe cửa, ánh mắt còn mang theo chút mơ màng chưa tỉnh ngủ.

"Anh có việc gì à?" Điền Chính Quốc hỏi, bộ dáng xoắn xuýt vừa phòng bị lại vừa cảm thấy đối phương có lẽ không phải người xấu, khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười lẫn bực bội.

Hình như Điền Chính Quốc vẫn còn phòng bị ông lắm.

Câu nói tối qua của Mẫn Doãn Kì bỗng vang lên trong đầu Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, giơ cái túi trong tay lên: "Bữa sáng."

Ngón tay Điền Chính Quốc vô thức cào lên cạnh cửa, cậu chớp mắt, lập tức từ chối: "Tôi không cần, tôi không thích."

Không biết là cái gì đã nói không muốn.
Tối hôm qua rõ ràng không phải như vậy, cái tay cầm di động của Kim Thái Hanh chậm rãi gõ vào đùi mấy nhịp, trong mắt tích tụ một lớp u ám rất mỏng.

Vẫn sợ đến vậy sao?

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo len màu trắng gạo, màu nhạt lại càng làm nổi bật khí chất điềm đạm của anh, cho dù ai nhìn cũng không thể liên tưởng anh với người thừa kế tàn độc của nhà họ Kim.

Sự từ chối của Điền Chính Quốc cũng chỉ khiến vệt u ám trong mắt anh hơi lướt qua. Kim Thái Hanh đỡ tay ở cửa, nhẫn nại dỗ dành: "Em xem trước đi đã."

Kim Thái Hanh quá biết diễn kịch, Điền Chính Quốc hoàn toàn không thể phân biệt được, cậu biết mình nên cách xa người này một chút, nhưng người trước mặt luôn có biện pháp để dẫn cậu trở về.

Không từ thủ đoạn.

Điền Chính Quốc hé cửa ra một chút, duỗi một cánh tay từ trong ra: "Đưa cho tôi."
Điền Chính Quốc thật sự rất ngoan, điểm ấy Kim Thái Hanh cực kì thích.

Kim Thái Hanh giơ túi giấy trong tay ra, đồng thời, một cái tay khác đột nhiên luồn vào trong khe cửa, tóm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, kéo cậu ra ngoài.

Điền Chính Quốc mặc áo cộc tay màu trắng, vừa ngủ dậy nên vừa mơ màng vừa mềm nhũn, bị Kim Thái Hanh túm ra cũng chỉ hơi sửng sốt.

"Sợ tôi?" Người đã hoàn toàn ở dưới mí mắt mình, nhưng Kim Thái Hanh cũng không định làm gì cậu, anh chỉ muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc thôi, cậu vẫn luôn thận trọng trốn ở phía sau cánh cửa.

Nếu như có thể nhét đồ ăn sáng vào phòng qua mắt mèo, Kim Thái Hanh dám chắc Điền Chính Quốc sẽ không mở cửa đâu.

Đầu óc Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu gần như lắc đầu theo bản năng: "Không sợ."
Điền Chính Quốc rất thông minh, cậu biết người trước mặt muốn nghe cái gì, nếu không thì đã không hỏi. Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của cậu lại càng khiến cho sự âm u trong mắt Kim Thái Hanh thêm đậm.

Đầu ngón tay Kim Thái Hanh khẽ vuốt, cảm thấy hơi ngứa tay.

Anh giơ tay định nắn mặt Điền Chính Quốc.

Bên trong phòng bỗng truyền tới tiếng của Phác Trí Mẫn: "Quốc Quốc, ông đi đâu rồi?" Nó vừa ngủ dậy, mở mắt ra không thấy Điền Chính Quốc, cửa phòng lại mở, nên xỏ dép lê muốn ra ngoài tìm người.

"Anh tự giữ lại bữa sáng rồi ăn đi, lát nữa tôi phải về rồi." Trước khi Kim Thái Hanh kịp phản ứng, cậu đã thoát ra khỏi anh, chạy vào trong phòng, "sầm" một tiếng đóng cửa lại.

Mặc dù bữa sáng trong túi được bịt kín, nhưng hơi nóng bốc ra khỏi túi, Kim Thái Hanh lại cảm thấy cái tay cầm túi lạnh buốt.
Trong hành lang có thùng rác, lúc Kim Thái Hanh đi ngang qua, lập tức giơ tay ném thẳng cái túi giấy vào trong, không chút do dự.

Mẫn Doãn Kì và Nam Tuấn ngủ chung một phòng hé cửa ra, Mẫn Doãn Kì thật lòng đánh giá: "Điền Chính Quốc to gan thật đấy."

Nam Tuấn chẹp miệng: "Không hiểu sao lại thấy xót A Hanh ghê."

Mẫn Doãn Kì lườm y một cái: "Việc gì phải xót, sớm muộn thì Điền Chính Quốc cũng là của A Hanh thôi. Tính cách A Hanh như nào ông còn không hiểu à? Hoa có nở cũng phải theo sở thích của cậu ta, dư ra một cánh cũng sẽ bị vặt xuống."

Lần này Nam Tuấn lắp bắp: "Nhưng... Nhưng người với hoa không giống mà."

Mẫn Doãn Kì thản nhiên: "Có gì mà không giống, trong mắt A Hanh thì đều như nhau thôi."

"Sao thằng bé Điền Chính Quốc kia lại ngu ngơ vậy chứ?" Nam Tuấn vỗ đùi, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mẫn Doãn Kì: "Không phải là ngu ngơ, trước đây em ấy từng theo đuổi A Hanh rồi, là A Hanh bơ người ta, sau đó chính là tình huống mà ông thấy."

Nam Tuấn tròn mắt: "Hai người này đang làm cái gì vậy? Thừa hơi thế? Đuổi qua đuổi lại không mệt à."

Mẫn Doãn Kì quẳng cho y một cái liếc: "Chó độc thân mà cũng biết mỉa mai người ta ghê nhỉ."

Nam Tuấn: "Chẳng lẽ ông không phải?"

Mẫn Doãn Kì: "..." Tôi không giống với ông, ít nhất tôi cũng đã xin Wechat người ta rồi, mặc dù người ta không cho.

Buổi chiều, Điền Đại Chí gọi điện cho Điền Chính Quốc, hỏi cậu về nhà trước hay là mai đến thẳng trường, có họ hàng tới chơi.

Điền Chính Quốc nói là về nhà, tầm bốn năm giờ là về tới nơi.

Bên ngoài vẫn mưa ào ào, khoảng rừng rậm rạp xanh tươi bị màn mưa bao phủ, cho dù có người tới người lui thì thời tiết dữ dội cũng không vì thế mà giảm bớt.
Trong sảnh chính, đèn treo sáng rực rỡ, khu nhà nghỉ dưỡng nằm giữa cánh rừng này như thể một viên đá quý nằm trong chiếc hộp đen.

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn đứng ở cổng chờ Trịnh Hạo Thạc lái xe từ bãi đỗ ra.

Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì cũng đi từ trong sảnh ra. Kim Thái Hanh đeo cặp sách, Mẫn Doãn Kì cũng vậy, xem ra cũng định đi về.

Bọn họ được tài xế đưa tới nên giờ cũng phải đứng chờ.

Phác Trí Mẫn bị Mẫn Doãn Kì nhìn cho tê cả đầu, bèn tránh ra sau lưng Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhíu mày, nhìn về phía Mẫn Doãn Kì.

Lần này biến thành Mẫn Doãn Kì nhìn Điền Chính Quốc.

Trước đó, lúc hắn nhìn Phác Trí Mẫn, ánh mắt Kim Thái Hanh không có một gợn sóng nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, Mẫn Doãn Kì tưởng là anh đang suy nghĩ chuyện gì. Đến lúc hắn với Điền Chính Quốc nhìn nhau không đến năm giây, Kim Thái Hanh đã quay đầu sang, ánh mắt rơi trên mặt Mẫn Doãn Kì như mang theo ngàn lưỡi dao.
Nam Tuấn ngửa đầu, cái gì y cũng không biết, cái gì y cũng không nhìn thấy.

Mẫn Doãn Kì cười hai tiếng, chủ động chào hỏi với Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn: "Có muốn về chung với bọn tôi luôn không?"

Điền Chính Quốc vừa định từ chối, Phác Trí Mẫn đã thò đầu ra từ sau lưng cậu: "Bọn này có xe rồi."

Nó vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc đã phi xe ra từ trong màn mưa, vững vàng đỗ trước cửa khách sạn. Điền Chính Quốc che dù, định để Phác Trí Mẫn lên xe trước.

Phác Trí Mẫn giơ tay kéo cửa xe, tay còn chưa chạm vào nắm cửa, cửa xe đã tự mở ra, một cô gái mặc váy nhảy xuống khỏi xe, trực tiếp nhào vào lòng Điền Chính Quốc, ôm cổ cậu: "Quốc Quốc, anh có nhớ em không nè?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, ai đây?

Một tay miễn cưỡng cầm ô, tay còn lại Điền Chính Quốc không biết nên để ở đâu, cô gái ôm cậu đã ngẩng mặt lên, lúm đồng tiên tươi như hoa: "Quốc Quốc, mau trả lời đi, anh có nhớ em không nào? Em đi lâu như vậy rồi, sao anh không gọi cho em một cuộc nào?"
Cậu đã đoán được đây là ai, hôm qua Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc mới nhắc đến cô ấy xong.

Điền Chính Quốc kéo cánh tay đang ôm cổ mình xuống, bắt đầu đóng vai tên đàn ông khốn nạn, thản nhiên hỏi: "Cô là ai?"

Mai Lệ sửng sốt, lập tức không thể tin được nói: "Em là Mai Lệ nè, anh vẫn còn giận em à?" Lúc ấy cô và Điền Chính Quốc đang trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt, cô lại vì tiền đồ mà ra nước ngoài, cuối cũng cũng chẳng ra nổi cái tiền đồ gì, cô rất hối hận. Dù sao thì Điền Chính Quốc vừa giàu lại vừa đẹp, còn biết dỗ dành người ta, cho nên lại quay về.

Nhưng cô không ngờ được là, thái độ của Điền Chính Quốc lại lạnh lùng như vậy.

Bộ dạng đau khổ của cô gái khiến cho người qua lại phải ghé mắt nhìn.

Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh đm một tiếng ở trong lòng, hắn và Nam Tuấn quay sang nhìn nhau, bọn họ đều thấy được trong mắt đối phương sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Thật sự nhìn không ra, Điền Chính Quốc trông ngoan như thế mà, hóa ra là núi cao sông rộng không hiện ra bên ngoài. Bọn họ lại lặng lẽ nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng cách bọn họ mấy mét, tay cầm một chiếc ô màu đen, người dưới ô vẻ mặt rất bình tĩnh, không có gì khác thường, thậm chí áo len mềm mại màu trắng gạo càng khiến anh trông có vẻ hiền hòa dễ gần. Nhưng, Mẫn Doãn Kì hiểu Kim Thái Hanh hơn bất cứ ai khác.

A Hanh, càng tức giận thì càng bình tĩnh.

Như thể mặt biển trước bão giông chỉ có chút gợn sóng nhỏ bé, nhưng khi bão tố xuất hiện, nó có thể lật tung cả con tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro