Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............tôi là giải phân cách đến chap 5.......................................................

CHAP 5: QUÊN

Hơi nước nóng trong phòng bốc lên, toả ra nghi ngút hoà quyện với hương hoa thơm ngát. Lại là mùi hương đặc trưng mềm mại, nhẹ nhàng của oải hương.

Lam Vy đang chìm trong bồn tắm, suýt chút nữa còn ngủ quên trong làn khói mờ nhạt. Cơn mưa vừa rồi ảnh hưởng đến cô ít nhiều. Nếu như không có tiếng chuông cửa kéo cô khỏi giấc mộng hư vô, có lẽ đêm nay bồn tắm sẽ là giường.

Lam Vy quả thật rất mệt, không có ý muốn tiếp khách. Lúc về đến nhà còn chưa kịp bật đèn, đã vội lao vào phòng tắm. Nhà tối, khách sẽ về nhanh thôi.

Lam Vy lại thiêm thiếp, đầu óc hoạt động chậm dần lại phảng phất vài hồi ức như thước phim quay chậm. Lại nhớ về những ngày chia tay nước Pháp, cô ở VN, chiều nào cũng cùng lũ trẻ con hàng xóm đi bấm chuông trộm.

Hồi ức vừa rõ vừa nhạt, mông lung như kí ức của tận nửa đời trước khiến cô không nhớ rõ, chỉ chìm nghỉm trong mênh mông vô tận của dòng thời gian .

5' sau tiếng chuông cửa lại vang lên, lần nữa kéo Lam Vy trở về với thực tại.

- Lam Vy, tôi biết chị ở trong. Mở cửa đi.

Là một giọng nam, rất đỗi quen thuộc. Mặc chiếc váy ngủ xinh xắn, cô bước ra ngoài phòng tắm, từ tốn mở cửa còn không quên bật đèn thắp sáng cả căn phòng.

Vừa mở cửa đã bắt gặp bóng dáng cao lớn, lười nhác đứng dựa vào bờ tường. Bây giờ mới nhìn kĩ, thì ra cậu ta đẹp trai đến như vậy, rất xứng với danh hiệu hotboy trong trường.

Ngũ quan hài hoà, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm, ánh mắt sắc lém dưới hàng lông mày rậm đen đầy nam tính. Tóc cắt ngắn gọn gàng, chuốt keo dựng đứng, bên tai phải còn xỏ khuyên đen nhánh. Chưa kể tới dáng người to lớn. Bờ vai rộng, rắn chắc với nước da màu đồng toả ra khí chất tôn nghiêm vô cùng.

Micheal, cậu ta thật sự rất đẹp trai, rất phong độ. Sự manly toả ra từ thân hình rất cuốn hút phái nữ. Tính cách ổn, hài hước, biết quan tâm người khác.

Ít ai có thể ngờ, người con trai này từ năm lên 9 đã "vào sinh ra tử", không từ chút thủ đoạn, nhuốm không ít máu người để tranh cướp trên thương trường.

Vậy mà 2 năm nữa thôi, Micheal sẽ tốt nghiệp ĐH luật nổi tiếng, trở thành một luật sư lừng lẫy. Thật nực cười! Có quá không khi nói thế giới này sớm đã trắng đen lẫn lộn.

Micheal dang tay, ôm chặt cô vào lòng, ép khuôn mặt trắng trẻo vào vòm ngực rắn chắc. Cô lúc đầu còn cố giẫy theo bản năng nhưng lại ngẫm ra đạo lí nguyên thuỷ nhất của đàn ông. Càng không thể chinh phục thì càng ham muốn. Cũng là cô nợ cậu quá nhiều, buông lỏng thân thể , cô im lăng trong vòng tay ấm áp.

Michael cúi đầu, hôn lên mái tóc đen nhánh, ướt sũng, trầm tư lên tiếng:

- Chị vẫn chưa quên được anh ta ?

Anh... Quên anh là điều khó khăn nhất em từng làm.

Hôm nay đã quá mệt mỏi, cô không muốn sầu não thêm nữa. Lam Vy dùng hết sức lực, đẩy cả người Micheal ra sau. Nhanh tay đóng cửa, chạy vội lên giường, cố đè nén thanh âm mà hét lên.

Bên ngoài, cách một lớp cửa mỏng manh, Micheal bất lực, ngao ngán lại bốc lửa ngùn ngụt. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt đen lại, sâu hun hút. Từng câu chữ rít lên qua kẽ răng:

- Tôi sẽ không để anh chết thanh thản như vậy đâu.

Tiếng bước chân xa dần, rồi mất hút trả lại căn phòng với không gian tĩnh mịch đến cô quạnh. Cô thật sự rất nhạy cảm, lại bị "gãi" đúng chỗ ngứa bất quá mà bùng phát. Chỉ đến khi không gian xung quanh lại rơi vào khoảng trống, nhịp tim trong lồng ngực mới trở lại "đường ray".

Đã khuya quá rồi, đầu óc cô không muốn nổ tung trong đêm tối. Lam Vy cần nghỉ ngơi. Ngày mai cô còn phải đi thăm một người. Một người quan trọng...

...............

CHAP 6: NHỚ

Thì ra em nhớ anh như vậy. 2 người đàn ông khác nhau hỏi em cùng một câu hỏi. Rằng tại sao sau nhiều năm ròng rã, tâm hồn em vẫn tràn ngập bóng hình anh ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, từng ánh nắng ban mai chiếu rọi qua rèm cửa đánh thức người con gái. Thật không sai khi "sau cơn mưa trời lại sáng". Hôm nay trời thật đẹp như dành tặng cho một người đặc biệt...

Cô xuống giường, cố ý nán lại thật lâu trước tủ quần áo. Cuối cùng cũng chọn được một bộ váy cánh tím vừa nhẹ nhàng, thanh thoát lại rất có khí chất. Lam Vy ngày thường vốn đã rất xinh đẹp, hôm nay còn đặc biệt trang điểm. Trông cô ngọt ngào như con búp bê bằng sứ bày bắn ở cửa hàng bên đường.

Tâm trạng Lam Vy cũng tốt hơn mọi khi, không biết đã cười tủm tỉm mấy lần trong ngày vì những thứ không rõ.

Ra khỏi trung tâm thành phố, Lam Vy lái thẳng xe xuống nghĩa trang hoàng gia vùng ngoại ô. Hôm nay không phải lễ tết, cũng không rơi vào dịp tảo mộ, cho nên nơi đây vắng vẻ đến hiu quạnh.

Dạo bước trên thảm cỏ xanh man mát, lòng Lam Vy bất giác trùng xuống. Năm nào cũng vào ngày này, cô lại một mình đến đây khói hương nghi ngút đến tận hoàng hôn mới trở về.

Cô dừng bước trước ngôi mộ cỏ mọc um tùm, lấp ló trong màu xanh tươi mát. Lam Vy chỉ đứng im lặng, ánh mắt dịu dàng, thâm trầm nhìn ngôi mộ hoang vắng, miệng còn nở nụ cười tươi tắn nhất.

Lam Vy chăm chú nhìn rìa đất quanh mộ cỏ mọc um tùm liền thoáng ngạc nhiên đến ngây ngốc. Một màu tím nhỏ bé chen chúc giữa đống cỏ xanh rì rậm rạm. Là cô tự tay ươm từng hạt mầm, gieo từng giống hoa oải hương bao bọc quanh ngôi mộ đã yên nghỉ.

Lam Vy mở miệng, nói chuyện với người đang nằm dưới bùn đất lạnh ngắt:

- Anh, em đến thăm anh đây.

Lam Vy cúi thấp người xuống, ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mát nơi nghĩa địa hoang vắng. Không để ý có bóng dáng một người đang bước lại gần chỗ cô.

- Lam Vy.

- Kì Thiên, lâu rồi không gặp. Cô quay lưng, vẫn giữ giọng nói dịu dàng để tiếp chuyện người mới đến.

Người đàn ông điển trai, nghiêm nghị trong bộ âu phục đen được cắt may cẩn thận. Hai người đều dấy lên những cảm xúc cao trào trong lồng ngực, dang tay ôm nhau vào lòng.

- Lam Vy, mẹ đang ốm nặng ? Em có thể về qua nhà không ? Cũng đã lâu lắm rồi...

- Em không có nhà.- Lam Vy từ tốn trả lời, nhưng có vài tia lạnh nhạt.

Người đàn ông nở nụ cười nhạt, vẫn ôn nhu như ngày nào, chậm rãi nói sang chuyện khác:

- Hừm. Đã nhiều năm như vậy em vẫn chưa quên được cậu ấy.

Im lặng.

"Dinh dinh" tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên từng hồi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Kì Thiên dường như không muốn nghe điện thoại nhưng tiếng chuông vô cảm vẫn vang lên không ngớt. Bất quá một tay rút điện thoại đặt lên tai, một tay vẫn ôm chặt Lam Vy trong lòng.

Người ở đầu dây bên kia vẫn nói không ngừng trong khi anh chỉ yên lặng lắng nghe, đến phút cuối mơi thốt ra một câu nhàn nhạt: " tiến hành kế hoạch". Cô quả thực không nhìn ra mặt trái này của anh. Cô cũng biết trong làm ăn không có ôn như, không có lưu tình. Càng hiểu được cái câu "tiến hành kế hoạch" của anh. Thật giống một người mà cô đã từ mặt.

Anh cũng nhận ra sự mất tự nhiên của cô, lại nhẹ nhàng dặn dò trước khi rời đi:

- anh cũng không muốn ép em. Em hãy nhớ luôn có anh ở bên che chở , yêu thương em cả đời.

Nói xong còn lưu luyến, buông cô rồi bước nhanh về phía con BMW đen bóng. Chỉ đến khi tiếng động cơ êm ru từ từ chuyển động cô mới ngỡ là anh đã rời xa.

...................

CHAP 7: GẶP GỠ

Dường như số phận một lần nữa báo đáp 10 năm em nhung nhớ mà cho em gặp lại anh. Chỉ có điều, em thà làm người con gái cô quạnh đến hương khói ai đó mỗi năm còn hơn nắm lấy sợi dây định mệnh mà ông trời ban tặng cho đôi ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô cũng đang định rời đi, nhẹ nhàng ôm bó hoa đặt vào hai ngồi mộ bên cạnh, là của bác trai và bác gái. Dường như lưu luyến không muốn rời xa nơi này.

Đằng xa, một tốp ngươi áo đen từ đầu đến chân đang rảo bước tới chỗ cô. Nổi bật trong số đó là một người đàn ông đeo kính đen. Thần sắc lạnh lùng vô cùng. Trên người toả ra khí thế bức người đầy quyến rũ. Khiến Lam Vy chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn chăm chú, thầm cảm khái, ngưỡng mộ vẻ đẹp hiếm có này. Thoáng lại có chút quen thuộc mà cô không nhớ rõ. Trái tim bất giác đập mạnh từng hồi.

Đã quá lâu cho tới tận hôm nay, trái tim cô một lần nữa rung động trước một người đàn ông lạ mặt. Cô không nhìn rõ khuôn mặt này vì chiếc kính đen sáng bóng. Chỉ ngắm thấy chiếc mũi cao ngạo, thăng tắp. Bờ môi mỏng đầy quyến rũ. Dáng người cao ráo, vô cùng nghiêm nghị. Chỉ đến khi anh đứng bên cạnh cô, sự nam tính bức người mới khiến cô giật mình thảng thốt.

Đại não sau những tia cứng đờ mới từ từ hoạt động. Sự nhanh nhạy của một luật sư đã giúp cô phác hoạ hoàn cảnh hiện tại. Anh rõ ràng là nhân vật trung tâm. Những người bên cạnh dường như là đi theo bảo vệ, nói cách khác là vệ sĩ riêng. Qua đó cho thấy, người đàn ông này không hề đơn giản. Còn nữa lại quen biết vơi bác trai, bác gái mà đến thăm mộ giống như cô.

Mải chìm trong miên man suy nghĩ, cô bất giác thấy bóng lưng người này đã quay đi, vội vàng đuổi theo.

Cô thật sự rất tò mò về người này. Rất nhiều điểm nghi vấn rối như tơ vò trong đầu óc khiến cô không dứt ra được.

Thứ nhất, hắn ta nhất định là người của "thế giới ngầm", một thương nhân không cần thiết có nhiều vệ sĩ như vậy bên cạnh. Chỉ có thể là những tay buôn lậu, vũ khí, thuốc, ma tuý mới cần người bên cạnh bảo vệ.

Thứ 2, tại sao hắn lại quen biết bố mẹ anh ? Hơn nữa lại tình cờ đến viếng thăm đúng ngày họ qua đời. Điều này không phải ai cũng biết. Cô không cho đây là tình cờ.

Chưa bao giờ cô cảm thấy tò mò về ai như vậy. Cũng tức là chưa từng có ai bí ẩn lại cuốn hút như hắn. Lam Vy lái xe bám sát đằng sau, lại cẩn thận giữ khoảng cách sợ bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Loại người này không phải để cô dây vào.

Cô tỉ mỉ quan sát chiếc ô tô thể thao đen bóng không một vết xước. Chết tiệt, dòng xe khá lạ nhưng được lắp kính chống đạn. Lốp xe cũng to gấp đôi bình thường, ma sát với mặt đường.Tuy không hiểu biết về xe cộ, nhưng xem ra cô cũng đươc mở rộng tầm mắt.

Đến ngã ba duy nhất trên đường, chiếc xe trong diện theo dõi mới chậm rãi dừng lại chờ đèn đỏ. Lúc này hai chiếc cùng loại mới nhanh chóng vụt lên qua xe cô đỗ bên cạnh chiếc xe trủ chốt. Cái gì, thì ra tư lúc nãy đến giờ cô mới là người bị theo dõi. Hắn quả nhiên tỉnh táo hơn cô tưởng, không được xem thường.

Đèn xanh, chiếc xe lại bình thản như không rẽ về bên trái theo lộ trình về trung tâm thành phố. Từ đầu đến cuối là cô khinh suất mà làm hỏng việc, lộ rồi, không thể bám theo sau. Lam Vy đành bẻ lái, rẽ về hướng ngươc lại.

Trong chiếc xe ô tô bí ẩn, ngươif đàn ông khi nãy đang nhắm mắt, thư giãn, hơi thở đều đều dường như không gì có thể quấy nhiễu. Người lái xe lại nhỏ giọng lên tiếng thăm dò:

- Cô ấy quả nhiên bám theo chúng ta.

Hắn- người đàn ông bí ẩn trước sau cũng không chịu lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, miệng nở nụ cười khinh miệt. Hai ngón tay gõ lên thành xe, phảng phất theo nhịp điệu... (Nam9 đó >.< hình như là xuất hiện từ chap 4 rồi nếu các bạn tinh ý)

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro