Chap 7 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Lương hoang mang, dáo dác nhìn quanh dãy hành lang trống trải, lặng ngắt như tờ, cảm giác quen thuộc ập tới khiến trái tim hắn khựng lại, bàn tay vô thức níu lấy người đàn ông đang ngồi cạnh bên, hắn không kìm được nỗi sợ hãi mà oà khóc, gương mặt non nớt gầy gọc đỏ ửng lên, nước mắt lã chã chảy xuống làm ướt nhèm nơi cổ áo vốn chằng chịt vết vá.

"Câm mồm!" Tiếng quát nạt khiến Mạch Lương giật mình, tức khắc nín thinh, nhưng cũng chẳng ngăn được từng cơn nấc nghẹn trào dâng. Hắn len lén nhìn người đàn ông bên cạnh, ông ta đang cúi gằm xuống, tay bưng kín mặt, lưng không ngừng run rẩy.

Lúc ấy, không hiểu Mạch Lương bé nhỏ lấy đâu ra dũng khí mà vươn tay, muốn xoa lên tấm lưng đó, nhưng người đàn ông nọ chợt đứng phắt dậy, chạy vội về nơi cuối dãy hành lang, Mạch Lương liền lập tức nhảy xuống ghế đuổi theo, tâm tình khẩn trương đến nỗi thở cũng khó khắn.

"Xin lỗi anh, chị ấy... Không qua khỏi..." Mạch Lương nhìn đăm đăm chiếc giường vừa được bốn người mặc đồ trắng đưa ra, chưa kịp định thần đã thấy người đàn ông nọ gào lên một tiếng chói tai rồi điên cuồng xông tới chỗ bốn người đó. Mạch Lương cứ thế thẫn thờ hồi lâu, kế tiếp mới từ từ bước lại gần bên chiếc giường, do chiều cao có hạn, hắn chỉ có thể chạm vào bàn tay tím tái nhô ra từ tấm chăn trắng toát ấy.

"Mẹ ơi, mẹ...!" Bàn tay ấy không còn ấm áp như những lúc che chở hắn nữa, mà lạnh toát. Mạch Lương run rẩy liên tiếp lung lay bàn tay đó, tự nhủ mẹ mình chỉ đang ngủ thôi, mẹ vẫn khoẻ mà, thế nhưng nỗi sợ hãi chẳng chịu buông tha tâm trí Mạch Lương bé nhỏ, hắn không kìm chế nổi lại nức nở oà khóc.

Đúng lúc này, mặt đất chợt nhão ra rồi tan thành từng bong bóng nhỏ, Mạch Lương hoảng hốt, cố gắng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của mẹ, tiếc thay mọi thứ lại mờ dần rồi tan biến hết, chỉ để lại bóng tối bủa vây và những tiếng chửi rủa còn vang vọng.

"Mạch Lương, mày ra đây cho tao!!"

"Tất cả là tại mày, tại mày mà cô ấy bỏ tao đi..."

"Mày là thằng ăn hại, cút đi cho khuất mắt tao!"

Mạch Lương bần thần, sau đó há miệng cười một cách ngây dại, đoạn hét lên: "Chó má!" Hắn nhìn chằm chằm đôi bàn tay lấm lem bé nhỏ của mình, bất giác nghĩ về những năm tháng xưa cũ, nỗi đau đớn và tủi nhục ấy cứ mãi quẩn quanh, muốn quên đi nhưng chỉ càng nhớ rõ. Mạch Lương hít một hơi dài, chậm rãi ngẩng đầu lên, bóng tối đã biến mất từ bao giờ, hắn nhìn quanh một vòng, nơi đây chẳng có gì ngoài cánh cửa khép hờ phía đối diện. Bỗng nhiên, nó bất ngờ bị đạp văng ra tạo nên tiếng vang vô cùng nhức óc, Mạch Lương cứng đờ người, theo phản xạ co rúm thân mình, nín thở lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng với mùi rượu nồng nặc huân cay cả mũi.

Đột nhiên, một bàn tay thò vào thô bạo lôi Mạch Lương ra, hắn gào lên thất thanh: "Đừng đánh, đừng đánh con mà!!"

Mạch Lương nhắm chặt mắt, ôm kín đầu, nghiến răng chịu đựng những cơn đau dày xéo khắp cơ thể, sợ chỉ nhúc nhích một chút thôi sẽ bị đánh tiếp.

Sao ông ta không chết đi, hắn luôn mong như thế mỗi lúc ba hắn say mèm, dùng chiếc thắt lưng da được mẹ hắn tặng vụt giòn giã vào người hắn. Mạch Lương còn nhớ như in, trong căn phòng tối tăm đó chỉ có gầm bàn là nơi hắn cảm thấy an toàn nhất, thế mà cuối cùng vẫn bị ông ta tìm đến.

Hắn, đương nhiên sẽ khóc, lần đầu khóc tức tưởi, lần sau thì thút thít, cho tới khi không thể khóc được nữa.

Hồi lâu sau, Mạch Lương không còn nghe thấy tiếng chửi rủa, bấy giờ mới thả lỏng toàn thân, he hé mắt, chợt một luồng ánh sáng chói loà toả ra làm mờ tầm nhìn, hắn nheo mắt lại, tự hỏi sao ấm áp quá. Mạch Lương đưa tay dụi mắt, cố gắng nhìn thật kĩ, cuối cùng trông thấy một gương mặt hiển lộ từ trong luồng sáng ấy.

Đó là một cậu bé đang cười rất tươi, hai má ửng hồng núng nính, dưới đôi mắt to tròn có nốt ruồi màu nâu đỏ nổi bật cùng với làn da rất trắng, cậu bé đưa viên kẹo bọc vỏ đủ màu sắc cho Mạch Lương, cười tủm tỉm nói: "Cho cậu nè, tớ tên Khương Hải, cậu tên gì!"

Mạch Lương đứng hình mất vài giây, tay run rẩy nhận lấy viên kẹo ấy, nước mắt tưởng đã cạn một lần nữa ứa ra, hắn ấp úng đáp: "Tớ là... Mạch Lương..."

Cậu bé đó mở tròn hai mắt, rồi nhúc nhích cái thân mình mập mạp chạy tới ôm lấy Mạch Lương, tay vụng về vỗ vỗ tấm lưng đang run của hắn, dõng dạc nói: "Có tớ đây rồi, không phải sợ nhớ!"

Mạch Lương ngây người, trước vầng sáng chói loà, hắn cảm giác cậu bé ấy như gánh trên vai cả bầu trời, sao quá đỗi ấm áp, hắn bèn tham lam ôm chặt lấy cậu bé, bất giác mỉm cười nghĩ - Phải rồi, có A Hải ở bên, chẳng việc gì phải sợ nữa.

Mọi thứ xung quanh Mạch Lương lúc này bỗng sáng bừng lên, từng mảnh ký ức như một thước phim ngắn, lần lượt hiện trước tầm mắt hắn. Mạch Lương trông thấy bản thân từ trẻ con biến thành dáng vẻ thuở niên thiếu, hắn luôn lẽo đẽo theo sau bóng lưng Khương Hải, thấy anh được người ta hâm mộ thì hạnh phúc, lại ghen tuông lúc anh bị nhiều kẻ tỏ tình.

Mạch Lương đã thật sự muốn giết mấy kẻ đó.

Hắn cười khổ, bản thân quá vô dụng thì làm sao có được người ta, thế nhưng Mạch Lương vẫn luôn thẳng thắn với tình cảm của mình, chưa bao giờ hối hận khi thổ lộ với Khương Hải ngày hôm ấy.

"Tớ yêu cậu!" Mạch Lương vừa hồi hộp vừa ngại ngùng, mặt đỏ bừng, ánh mắt vẫn một mực nhìn thẳng Khương Hải không né tránh.

"Hôm đó tớ hơi say, cứ coi như là thư giãn vui vẻ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Mạch Lương nghe vậy, trái tim như bị bóp nghẹn nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Cậu cướp mất đời trai của tớ còn không chịu trách nhiệm, với lại, tớ nghiêm túc!"

Khương Hải im lặng một hồi rồi đáp, khuôn mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào: "Những người chỉ biết bám theo sau không xứng với tớ, vậy nhé."

Mảnh ký ức đó vừa kết thúc, Mạch Lương trái lại cười rất tự hào, Khương Hải luôn biết cách tạo động lực phấn đấu cho hắn, không có Khương Hải sẽ không có hắn ngày hôm nay.

Cho dù đôi tay này đã nhuốm đầy máu.

Có trời mới biết Mạch Lương bị dày vò thế nào khi chỉ có thể nhìn người hắn yêu mà không được ôm vào lòng, hay ghen tị đến phát điên với những kẻ dám ngồi vào vị trí vốn dĩ là của hắn, đặc biệt là tên đó.

Hoắc Minh, tên nhãi khốn kiếp đó.

Đoàng --- Mạch Lương bỗng bị tiếng súng nổ chói tai cắt ngang mảnh kí ức, hắn giống như giật mình, choàng mở mắt bừng tỉnh.

Chín giờ tối, ngoài trời sấm rền vang.

Mạch Lương chưa hết bàng hoàng, hắn bật dậy dáo dác nhìn quanh, rồi nhìn lại đống dây dợ cắm chằng chịt trên tay, Mạch Lương cố gắng bình tĩnh tìm ấn nút chuông báo, chẳng mấy chốc từ bên ngoài có một người mặc đồ đen mặt mày dữ tợn xông vào cùng với hai y tá, gã vừa thấy Mạch Lương bèn quỳ xuống chân giường bệnh khóc rống lên: "Đại ca, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi!"

"A Hải, A Hải đâu!" Mạch Lương mắt long lên, đẩy hai y tá ra, vừa nói vừa lao xuống giường.

Tên mặc đồ đen lập tức đứng dậy đỡ lấy Mạch Lương, ra hiệu cho hai y tá ra ngoài xong bèn đáp: "Đại ca yên tâm, ngài Khương không sao cả, ngài ấy đã xuất viện được nửa tháng rồi!"

Mạch Lương nghe thế, đâu tiên thở hắt ra, kế tiếp lại nhăn nhíu mày, lẳng lặng trở lại giường bệnh, hắn nhắm mắt thở đều, phút chốc đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Tên mặc đồ đen bất giác không rét mà run, lập tức biết ý kể hết mọi thông tin gã thu thập được, sau đó khẽ khàng rời khỏi phòng hồi sức, bấy giờ gã mới dám thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán.

Ngài Khương, cầu xin ngài đừng tạo thêm nghiệp nữa!!!—— Tay mặc đồ đen âm thầm cầu nguyện, đại ca vốn đã đáng sợ, đụng đến chuyện liên quan ngài Khương còn kinh khủng gấp ngàn lần. Gã vội vã chạy đôn chạy đáo sắp xếp mọi công chuyện theo lời Mạch Lương dặn, thoáng cái đã là chiều hôm sau, thế mà đại ca vẫn chưa hề hé miệng lấy nửa lời, mặt thì đã đen hơn than...

Mạch Lương ngồi vắt chéo chân xem điện thoại, tư thế trông có vẻ khá thoải mái, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn dao. Cả tiếng đồng hồ đã trôi qua mà hắn vẫn nhìn chòng chọc đoạn clip mới nhận được ban sáng, ánh nhìn chuyên chú đến nỗi cứ như muốn xuyên thủng mặt nhân vật trong đó vậy.

A Hải không quan tâm, không đến thăm nom mình chỉ vì thằng cớm này sao —— Mạch Lương nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhủ phải thật bình tĩnh, trong phút mốt đã nghĩ ra đủ các cách xử êm con giáp thứ mười ba này.

Chiếc xe Bugatti Divo vun vút băng qua cung đường biển đẹp nhất thành phố, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, màu xanh từ những triền núi nhấp nhô hoà với màu biển biếc càng tôn thêm vẻ quyến rũ đến nao lòng. Mạch Lương bỏ điện thoại xuống, trầm ngâm nhìn cảnh vật qua cửa kính xe, hắn nhớ lại giây phút cùng Khương Hải vi vu khắp chốn này, lòng không khỏi chua xót, tiếp đó lại tự trách bản thân, chỉ do hắn không cẩn thận để kẻ khác chen ngang mất, Khương Hải xuất sắc như vậy, lắm kẻ thèm muốn cũng chẳng trách được.

Dăm ba tên nhãi nhép ngáng đường mà thôi, Mạch Lương hắn dẫm một cái là chết - Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lúc đối diện thực tế thường khó mà nói...

Mạch Lương vừa bước xuống xe đã trông thấy tên nhãi nhép trong tâm niệm, bằng sức nhẫn nãi có thừa, hắn lịch thiệp mở miệng chào hỏi, thái độ trăm phần trăm lễ độ, chỉ có đám gân xanh là vẫn tích cực nổi rõ trên trán.

Vương Nghiêu nhăn mày, lúc hay tin "vị bạn tốt" xả thân đỡ đạn cho Khương Hải sẽ tới, hắn ngoài ngạc nhiên đôi chút thì cũng là cảm giác tôn trọng dành cho đối phương, thế nhưng chẳng hiểu sao giờ gặp trực tiếp chỉ thiếu điều muốn đấm vào mặt tên này một phát. Khó khăn lắm mới được nghỉ phép hai hôm, Vương Nghiêu mặt dày bám theo Khương Hải với mục đích "đảm bảo an toàn", gã hăng hái kiêm luôn chức quản gia không lương, chẳng có thời gian riêng tư với người ta đã đành, lại gặp phải tay giả tạo này, thật đúng là xui xẻo!

Ở Mạch Lương toát lên sự nguy hiểm khó tả, Vương Nghiêu bằng trực giác trời phú đã lặng lẽ đóng dấu đen cho tên giả tạo có mục đích xấu xa này, gã chẳng mặn mà nói: "Ngài Mạch đáng ra phải nghỉ ngơi cho khoẻ đã chứ, cất công tới đây hẳn phải có ý đồ sâu xa lắm."

Mạch Lương cười đáp: "Cũng không bằng ngài Vương đây, người thi hành công vụ biết bao nhiêu chuyện phải lo, tuy đã bắt được hung thủ thế mà vẫn dành thời gian bảo vệ A Hải, quá là tốt rồi." Nói đoạn, Mạch Lương liền đi lướt qua Vương Nghiêu, như quen đường cũ bèn nhanh chóng tìm đến trước cánh cửa gỗ hết sức tinh xảo, hắn biết chắc khoảng giờ này Khương Hải sẽ ở trong phòng đọc sách, lòng tuy khẩn trương nhưng không dám lỗ mãng xông vào, Mạch Lương gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái, nghe thấy hồi âm mới khẽ khàng mở cửa bước vào, trước đấy còn không quên tặng cho Vương Nghiêu mặt cau có đang đứng cách đó không xa một nụ cười mỉm.

"Cậu lúc nào cũng cứng đầu nhỉ." Là giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Mạch Lương tay run run khoá cửa phòng lại, chậm rãi xoay người, giương mắt nhìn chằm chằm đối phương, nét mặt vốn kiêu ngạo phút chốc biến đâu mất, thay vào đó là vẻ tủi thân vô cùng.

Khương Hải nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt như sắp khóc đến nơi, anh không khỏi chột dạ đôi chút bèn hắng giọng, buông cuốn sách xuống, chưa kịp mở miệng nói đã bị cơ thể rắn chắc của đối phương ôm chặt lấy, theo sau là những tiếng sụt sùi không đầu không đuôi.

"...cậu không sao... vậy là tốt rồi..."

Cứ ngỡ sẽ là những lời trách móc giống những người tình trước, Khương Hải hiếm khi khó xử, chưa biết phải đối đáp ra sao thì đối phương đã ngồi sụp xuống, ôm lấy chân anh mà nói: "Tớ trưởng thành rồi, sự nghiệp cũng đã vững chắc, tớ không còn chỉ biết bám theo sau nữa, cậu, thương tớ một chút... được không..."

Khương Hải ngây người, khoảng kí ức tưởng chừng bị lãng quên chợt ùa về, cái thằng nhóc gầy gò đen đúa ấy chỉ vì một chiếc kẹo thừa anh nổi hứng cho, lại cố chấp theo anh đến tận bây giờ... Khương Hải thở dài, vụng về đặt tay lên tấm lưng rộng của Mạch Lương, lập tức cảm nhận rõ từng đợt run rẩy, anh bất giác nhớ đến những vết sẹo chằng chịt hằn sâu ngay đây.

Khương Hải còn nhớ rất rõ, Mạch Lương hồi bé vừa gầy vừa yếu, nhưng lại dám quyết liệt đánh trả bất cứ ai bắt nạt mình, có lần hắn chỉ cho anh vết sẹo sau lưng, còn cười hì hì nói với anh rằng: "Ba tớ đánh đấy, đau lắm, cơ mà có A Hải thương, xoa giúp là hết đau thôi!"

Chắc chẳng gì có thể khiến Mạch Lương gục ngã, Khương Hải đã từng nghĩ như thế.

"Được, tớ hứa."

Mạch Lương tức khắc ngẩng đầu nhìn, không dám tin vào tai liền ấp úng hỏi: "Cậu... nói lại được không..."

Khương Hải cười đầy cưng chiều, búng nhẹ vào trán Mạch Lương, chạm rãi nói: "Có tớ ở đây rồi, tớ thương!"

Giống như được trở về thuở thơ bé, sau mỗi trận đòn hoặc những điều tồi tệ khác, Mạch Lương đều nhớ đến vòng tay ấm áp của Khương Hải, chỉ cần nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc ấy tới cũng đã cảm thấy mãn nguyện biết bao.

Giữa đoạn đường khúc khuỷu bỗng gặp được người đời này quý trọng nhất, tất cả đau đớn và khổ cực ấy có đáng là gì.

Mạch Lương nhắm nghiền đôi mắt, nhận lấy cái hôn nồng nàn từ đối phương, cõi lòng hạnh phúc khôn cùng.

Từ này về sau, không ai có thể chen vào giữa chúng ta nữa...

End




.

Vương Nghiêu: Chắc kao chết gòi quá 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro