Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Mạch, Area 13 là một hộp đêm mới mở nhưng 'sức hút' lại quá lớn, ngài nghĩ sao về thông tin hộp đêm của ngài là nơi rửa tiền bẩn?"

"Ngài Mạch, xin ngài chia sẻ thêm về tin đồn người mẫu H sử dụng chất kích thích và bị bắt ngay tại Area 13?

"Ngài Mạch, ngài nghĩ sao về tin đồn ngài và tổng giám đốc Khương đang hẹn hò, còn nghi án ngài là người thứ ba thì sao?!" Cô phóng viên đầu bù tóc rối dốc hết sức lực chen lên trước, nhìn chằm chặp người đàn ông lịch lãm với dáng người cao lớn đang chuẩn bị bước vào trong xe Jeep, cô gần như hét lên, tiếng nói đanh thép ấy bằng cách nào đó lấy được sự chú ý của hắn.

Mạch Lương dừng bước, đưa mắt nhìn cô phóng viên đang chĩa chiếc điện thoại về hướng mình, hắn ra hiệu để hai vệ sĩ lùi lại, sau đó mỉm cười đáp: "Tổng giám đốc Khương là một người bạn rất quan trọng đối với tôi, hơn hết anh ấy đang hạnh phúc với một nửa của mình, bằng sự chuyên nghiệp của cô, tôi tin rằng cô phân biệt được đâu là tin thật và giả."

Cô phóng viên nhìn chiếc xe phóng đi xa dần, lòng vui sướng chỉ muốn cười phá lên, bằng sự chuyên nghiệp của phóng viên tạp chí chuyên soi mói chuyện đời tư thì cô lời to rồi, thiết nghĩ nên đặt tiêu đề gì mới ưng ý đây, hay là, ngài Mạch nổi đoá khi nhắc đến 'một nửa của Khương tổng!'

Trời bắt đầu nổi gió, mưa cũng theo đó buông xuống xối xả, chiếc xe Jeep Grand Cherokee cứ thế lao đi giữa màn đêm lạnh lẽo. Hiện tại đã là đầu đông, thời tiết không quá dễ chịu, hiển nhiên tâm trạng người ngồi trong xe cũng chẳng tốt đẹp gì.

Mạch Lương đột ngột dừng xe, lia mắt nhìn lên gương chiếu hậu, ánh đèn đường phủ xuống màu vàng ảm đạm, chiếu rọi lên một bên mặt hắn, Mạch Lương nhìn chòng chọc chính mình trong gương, tia máu hằn lên trong con ngươi ngày càng rõ.

"Đoàng!"

Tiếng sấm rền vang kéo Mạch Lương trở về thực tại, hắn hít thở một hơi sâu, thả lỏng lòng bàn tay đã bị nắm đến rỉ máu. Không phải mày nhẫn nại giỏi lắm sao, Mạch Lương cười nghĩ, chua xót đấy, muốn tức khắc đoạt lấy, vĩnh viễn giam cậu ấy lại, muốn bẻ gãy cổ kẻ đó... Ham muốn chất chồng lên nhau, ngày càng khó kiểm soát, hắn biết, chẳng mấy chốc chút nhẫn nại của hắn sẽ bị cái dục vọng nhơ bẩn này lấn át mất thôi.

Mạch Lương nhìn đồng hồ, thất thần một lúc, hắn với tay lấy điện thoại ấn nút gọi cái tên quen thuộc, A Hải...

__________

"Khương Hải, cậu về sớm như thế làm gì, hôm nay ở đây ăn mừng dự án của chúng ta mới phải!" Người đàn ông trung niên mặt mày đỏ bừng, tay trái cầm ly rượu, tay phải ôm lấy mỹ nhân đang nép vào lòng mình, cười ha hả nói.

Khương Hải từ tốn tiếp rượu, mặt không đổi sắc, đáp: "Anh Khiêm, nào phải đâu, chỉ là muốn anh có nhiều thời gian thư giãn, anh cũng đã vất vả giúp đỡ em rồi." Khương Hải liếc sang người đẹp ngồi bên cạnh gã ta rồi lại nhìn gã, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.

Khiêm Hùng thấy được mở đường, gã sang sảng cười, cụng thêm vài ly rồi như chó quắn đuôi tha lấy khúc xương ngon, đi thẳng một mạch chẳng thèm ngoái đầu lại.

Khương Hải nhìn bóng dáng gã khuất hẳn, anh mới ngồi dậy, thong thả bước ra khỏi nhà hàng, bên kia đường là chiếc xe Jeep quen thuộc, Khương Hải nở nụ cười thật lòng hiếm hoi.

Mạch Lương vừa trông thấy bóng người mình tâm niệm, hắn ngay lập tức xuống xe mở cửa, tác phong nhanh nhẹn còn hơn cả tay vệ sĩ của công ty mình.

"Sao cậu biết tớ ở đây, theo dõi tớ đấy à?" Khương Hải ngồi yên vị trong xe, chờ đối phương lái đi được một đoạn mới lên tiếng, giọng điệu chứa vài phần trêu chọc.

"Tớ biết hôm nay cậu có đối tác, giờ đã muộn, tớ không an tâm thôi..." Mạch Lương trả lời nước đôi, theo bản năng lia mắt nhìn Khương Hải, thấy anh cười, hắn biết, anh lại say rồi.

Khương Hải có một tất xấu, sau khi uống rượu, nếu trông anh cười càng tỉnh táo thì lại càng say, đặc điểm này người thân cận nhất mới biết, đây cũng là điều khiến Mạch Lương hậm hực mãi không thôi, vì sao, vì sao không phải chỉ mỗi mình hắn biết.

"Thật thế à, chỗ này cũng đang không an tâm lắm nhỉ?" Khương Hải ngả ngớn đặt tay lên đùi Mạch Lương, ngón tay mơn trớn lên trên, cho tới khi sờ phải một thứ cứng rắn hằn lên dưới lớp vải quần.

Mạch Lương khẽ run lên, nhịp tim vốn đã đập nhanh nay lại như đánh trống, hắn nuốt nước miếng, tấp vội vào một góc đường.

"Cậu quá đáng lắm!!" Ngài Mạch tắt máy xe, vội vã tháo đai an toàn, bằng một tư thế tựa hổ vồ, hắn ôm chầm lấy Khương Hải, nhắm ngay môi anh mà hôn lấy, hắn phải nuốt trọn cái người vô tâm này, không cho ai cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro