Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo là một beta, cậu theo chân Santa từ những ngày đầu và là trợ lý thân cận duy nhất cho đến hiện tại, lí do vì: Năng lực nghiệp vụ cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu.

Ryo có một bí mật khủng bố, sống để bụng chết mang theo: Cậu phải lòng omega của ông chủ nhà mình.

Tháng hai năm ngoái vì tham gia một dự án có độ bảo mật cao, Santa phải đóng gói bản thân ném vào sở nghiên cứu tròn ba tháng.

Khỏi phải nói Santa điên tiết, nhưng đây là dự án hắn đã ký tên tham gia với vai trò cố vấn từ trước khi gặp Tiểu Vũ, giai đoạn đầu là giai đoạn thuộc trách nhiệm của hắn, không thể thoái thác nên đành sắp xếp mọi việc ổn thỏa trước khi bị mang đi "Cách ly".

Ryo được gọi đến nhà ông chủ, vừa vào cửa đã chứng kiến ông chủ vốn luôn nghiêm trang đạo mạo nhà mình mang gương mặt bị tô vẽ nguệch ngoạc ngồi chơi Uno cùng omega của hắn.

Số lần Ryo gặp mặt omega của ông chủ có đếm một bàn tay cũng không hết, dù ít vẫn đủ để cậu khắc sâu ấn tượng với vẻ ngoài mỹ miều xinh đẹp cùng khí chất ngoan ngoãn mềm mại của em ấy.

Lúc này vẫn chưa phải thứ tình cảm khó nói kia, chỉ là sự thương tiếc đối với em.

Mỗi ngày đều kề cận làm việc bên cạnh Santa, Ryo ngầm biết ông chủ mình đem omega nuôi như chim hoàng yến nhỏ, tạo một chiếc lồng lộng lẫy vây quanh em, âm thầm tước mất đôi cánh, tước mất tự do.

Đáng thương thay omega non nớt ngây thơ một chút cũng không hề biết, ngược lại còn vui vẻ sà vào vòng tay kẻ giam giữ em tại chốn lao tù hoa lệ.

Lúc này đây omega đang ngã vào vòng tay alpha cười đầy ngọt ngào, trạng thái không chút phòng bị này lần đầu Ryo được thấy, đây vốn là trạng thái chỉ khi đối diện alpha của mình em ấy mới ỷ lại lộ ra.

"Santa lại thua rồi!"

Santa phối hợp bày ra vẻ mặt đau khổ: "Lần này bé cưng muốn vẽ ở đâu?"

Tiểu Vũ tay nâng bút dạ tỏ vẻ thần bí: "Phải nhắm mắt lại nha, khi nào em cho phép mới được mở đó."

Santa gật đầu nhắm mắt.

Bút dạ tô tô vẽ vẽ.

Một lúc sau được phép mở mắt ra, Santa không chút phòng bị đối diện với mặt gương do bé cưng nâng lên trước người, hắn có xúc động muốn đánh mông em ngay bây giờ.

Trong gương là hai hố đen vũ trụ, à không hai vòng tròn đen sì, Santa lúc này khác nào gấu trúc hình người!

Ngó vẻ mặt đen thui của ai kia, Tiểu Vũ nghịch ngợm nằm luôn ra thảm cười không ngớt.

Nháo một trận xong Santa liền ôm người về phòng dỗ em ngủ trưa, hắn đã chiều hư em rồi, bé con đến cả ngủ trưa cũng cần hắn dỗ.

Ryo ngồi uống gần hết một bình trà mới đợi được ông chủ đi xuống.

Santa với người ngoài luôn bày ra bộ mặt lãnh đạm thờ ơ: "Từ mai mọi việc cậu cứ xem mà làm, nếu là chuyện không thể quyết định thì gửi mail cho tôi."

Ryo gật đầu: "Rõ rồi, thưa ngài."

Santa ngồi ở đối diện, tay phải vô thức chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái, xoay nhẹ.

"Hai, tư, sáu từ bốn giờ đến sáu giờ Tiểu Vũ có lớp học đàn, cậu sẽ phụ trách đưa đón em ấy, có vấn đề gì không?"

"Không vấn đề gì, thưa ngài."

Thời gian làm việc cùng nhau đủ lâu để Ryo có thể đọc hiểu tâm trạng ông chủ nhà mình, lúc này chắc hẳn nó đang vô cùng hỏng bét, Santa đưa tay day nhẹ ấn đường, âm giọng ngày một trầm hơn: "Mỗi ngày phải báo cáo chi tiết mọi việc cho tôi, Tiểu Vũ gặp những ai, làm gì, tâm trạng hôm nay thế nào, gặp chuyện quan trọng cậu phải báo cáo kịp thời, rõ chưa?"

Ryo đang cúi đầu âm thầm cau mày, đây là kiểm soát đến nghiện à: "Đã rõ rồi, thưa ngài."

Santa phất tay đuổi người: "Cậu có thể đi."

Người đã rời đi một lúc lâu, Santa vẫn thất thần ngồi ở phòng khách.

Ngày mai hắn phải đi nhưng vẫn chưa thể nói với bé con, hắn sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của em.

Mãi thừ người suy nghĩ, Santa không chú ý tới một bóng dáng âm thầm vòng tới sau lưng, hai mắt chợt bị bịt kín, âm giọng mềm mại nũng nịu dán sát bên tai: "Đoán xem nào, đây là ai?"

Santa vòng tay ra sau chuẩn xác ôm lấy người, bé con mặc váy ngủ trắng muốt nằm trong vòng tay hắn cười khúc khích, bầu má thơm ngát mùi sữa bật lên sắc hồng trìu mến sau một giấc ngủ sâu.

"Sao lại dậy rồi?" Miệng bận nói tay bận vuốt ve, bé con ngoan ngoãn phối hợp dâng má cho hắn sờ, còn thân thiết cọ cọ mài mài.

"Không có Santa ôm, em không ngủ được."

Santa nháy mắt lại phiền não, dễ dàng nâng người Tiểu Vũ dậy để em ngồi trên đùi cùng hắn đối mặt, bé cưng vừa ngước mắt đã thấy hai hàng mày nhíu chặt khó coi của hắn, em tri kỉ hôn lên vầng trán cao ngạo của ngài alpha, giả vờ nghiêm trọng: "Không được nhíu mày đâu, nhíu mày sẽ mau già."

Nét cau có phút chốc tan biến, Santa bật cười: "Hôm nay em còn chê ông xã già?"

Tiểu Vũ nghịch ngợm chớp mắt: "Không có, ông xã của em đẹp trai nhất!"

Một câu khen ngợi vuốt lông alpha đổi được hàng loạt cái hôn bừa bãi lên khắp mặt, bé cưng bị ngứa đến cười khanh khách, nghiêng ngả lung tung né tránh miệng sói.

Hôn xong, Santa hiếm khi bộc lộ sự yếu đuối dụi đầu lên bờ vai nhỏ bé của thỏ trắng, giọng nói òm òm rầu rĩ thoát ra từ hõm vai nõn nà: "Ông xã phải đi công tác."

Bé con yểu xìu hỏi hắn: "Phải đi mấy ngày ạ?"

Santa yểu xìu đáp lại: "Chín mươi ngày."

Tiểu Vũ: "???"

Santa miệt mài dụi: "Bé cưng không nghe lầm, chín mươi ngày, ba tháng..."

Tiểu vũ như không tin vào tai, em áp hai tay lên má Santa, nâng mặt hắn đối diện mình, hoang mang dò hỏi: "Vậy... vậy em có đi theo Santa được không?"

Tim bị hung hăng nện một cú đau điếng. Hắn muốn bé cưng không thể không có hắn, hiện tại đã làm được. Sau đó lại muốn rời khỏi em cũng là hắn.

Santa dỗ dành em: "Mỗi tháng ông xã sẽ về thăm em một lần."

Tiểu Vũ lắc đầu: "Không muốn!"

Santa lại dỗ: "Nửa tháng một lần."

Tiểu Vũ trực tiếp xoay đầu đi không thèm đoái hoài tới Santa, đây là lần đầu tiên bé con phát hỏa với hắn đấy!

Hai bàn tay một lớn một nhỏ, cùng mang một kiểu dáng nhẫn tại ngón áp út đang quấn lấy nhau, Santa hết xoa nắn lại yêu chiều hôn lên từng ngón tay nõn nà như nụ hoa chực hé của em, dịu dàng dỗ dành: "Bé ngoan, không được tùy hứng. Dì Mouri sẽ đến đây với em, phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, ông xã sẽ kiểm tra. Mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện với em, sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà với em, có được không?"

Vẫn chẳng thèm ừ hử.

Santa hiếm khi nghiêm giọng gọi tên bé cưng: "Tiểu Vũ, có nghe ông xã em nói gì không?"

Đầu nhỏ bấy giờ mới tình nguyện xoay lại, Santa nháy mắt đối diện với hai hồ nước mênh mông: "Không thích, em muốn đi theo ông xã!"

"Tiểu Vũ..."

"Không muốn nghe!"

Hết cách rồi, Santa đành ôm người lên phòng trực tiếp làm, làm cho đến khi bé cưng chỉ biết mơ màng rên rỉ.

Nhớ ra thời gian sắp tới phải xa nhau, Santa càng làm càng hăng, tư thế nào cũng thử một chút.

Omega yêu kiều yếu ớt nhà hắn ngày thường vừa đâm nhẹ đã rấm rứt khóc nũng hắn sâu quá, thật trướng, luôn muốn phủi mông chạy trốn.

Hôm nay phá lệ nhiệt tình quấn rịt lấy hắn, đòi được âu yếm, muốn hắn yêu thương, Santa bị mê đến thần hồn điên đảo.

Một đêm sa đọa.

Trưa hôm sau Tiểu Vũ tỉnh dậy người bên gối đã sớm đi mất, đệm chăn vẫn còn vương tin tức tố của alpha, bé con trùm kín chăn muốn giữ lại chút mùi hương mà em quấn quít, hai tay ghì chặt gối đầu của Santa vào lòng, mũi nhỏ liên tục dụi lên vị trí tối qua hắn nằm, tủi thân đến đỏ mắt.

Ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng dì Mouri vọng vào: "Bé ngoan, dậy ăn trưa thôi. Dì Mouri có nấu canh cá con thích nhất."

Bé ngoan Tiểu Vũ chỉ ương bướng với Santa, vì hắn là ông xã, là alpha thân cận nhất của em. Còn với người khác, em cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất sợ đem phiền phức đến cho mọi người.

Cơ thể chứa đầy vết yêu luyến tiếc chui ra khỏi chăn, giọng nói vốn mềm mại vì đêm qua nồng nhiệt quá mức mà khàn đi: "Con thay quần áo rồi xuống ngay ạ."

Dì Mouri đáp một tiếng mới rời đi.

Mười lăm phút sau bé cưng mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn ăn uống canh cá, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trước mặt, chỉ sợ chớp một cái sẽ bỏ lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi của ai kia.

Em không biết Santa sẽ gọi đến lúc nào nên cứ thế mong ngóng.

Nhưng thứ bé cưng chờ được, là trợ lý của Santa tới đưa em đến lớp học đàn.

Ryo quan sát omega tinh xảo trước mắt, đôi mắt sưng nhẹ, đuôi mắt đỏ bừng, vùng da trắng tuyết nơi cổ áo không thể che tới lộ ra chi chít dâu tây, gương mặt nhuốm đầy xuân sắc, tối qua em hẳn được alpha yêu thương tận tình.

Thời gian cứ thế trôi đi, công việc của Ryo vẫn tiếp diễn mỗi ngày.

Hai, tư, sáu đều đặn đưa đón omega của ông chủ, mỗi ngày báo cáo thật chi tiết mọi việc xoay quanh em.

Cho đến một buổi chiều thứ sáu vào giữa tháng tư, Ryo đang ngồi quan sát omega qua camera, nói đến camera... Uno Santa đủ biến thái, thế mà có thể dùng cương vị công tác chen được một chân vào phòng quan sát, ngày ngày đều đặn theo dõi omega của hắn lên lớp...

Điện thoại trong túi đổ chuông, Ryo nhìn đồng hồ dự tính chưa đầy năm phút nữa omega sẽ tan học, cậu rời khỏi phòng quan sát nghe điện thoại một lúc sau đó mới đi đến lớp học, lúc đến gần bỗng nghe âm thanh náo loạn phát ra từ bên trong, tiếng kêu sợ hãi vô cùng quen thuộc, Ryo trực tiếp vọt vào trong.

Lớp học đã kết thúc được năm phút, omega bị một alpha lạ mặt vây vào góc, thằng oắt alpha đang siết chặt tay em không rời, miệng liên tục lặp đi lặp lại yêu cầu muốn làm người yêu của em ấy.

Vừa nhìn thấy Ryo, omega hoảng sợ cầu cứu: "Anh Ryo ơi!"

Khoảnh khắc tên mình được omega ỷ lại gọi ra, Ryo cảm thấy tim rung từng hồi, cậu xong đời rồi!

Ryo là beta, đối với tin tức tố alpha hoàn toàn không cảm nhận được, không hề bị chi phối hay áp chế.

Ưu thế alpha to lớn mạnh mẽ, nhưng đó là khi trưởng thành, trong khi thằng oắt trước mặt miệng hãy còn hôi sữa so với Ryo - một beta cao lớn cường tráng, hậu quả là ăn trọn một đấm ngã lăn ra đất, trơ mắt nhìn tên beta nắm tay omega dẫn đi.

Một đường ra đến xe omega luôn níu chặt tay Ryo, sự run rẩy truyền từ cái nắm tay tiết lộ em ấy lúc này đang rất sợ hãi, cậu không có cái gọi là tin tức tố để trấn an em ấy, lại nói nếu có cũng không phải là alpha của em.

Ryo biết Tiểu Vũ từng bị alpha cưỡng ép, hôm nay do cậu sơ xuất mới để em ấy rơi vào tình huống đáng sợ tương tự, cõi lòng ngập tràn tự trách.

Ryo dịu dàng đỡ omega ngồi vào xe, giúp em thắt dây an toàn, bàn tay muốn thay em vén một lọn tóc rủ trước trán cứ ngập ngừng giữa không trung, còn chưa quyết định nên hay không, cậu bất chợt đối diện với cặp mắt ráo hoảnh nhưng chứa đầy hoảng loạn gần như hỏng mất, omega níu lấy vạt áo Ryo, giọng nói gần như van xin: "Em muốn gặp Santa, muốn được thấy Santa, anh Ryo giúp em được không? Có được không?"

Lúc Ryo phản ứng lại tay đã bấm gọi ông chủ của mình từ bao giờ, không ai có thể từ chối sự cầu xin mong mỏi từ đôi mắt ấy.

Giờ này mỗi ngày nếu không có gì ngoại lệ Santa chắc chắn đang ở phòng nghiên cứu, Ryo thầm nghĩ cuộc gọi này có thể không được tiếp, nhưng không ngờ ông chủ của cậu đột nhiên nghe máy.

Không để bên kia chờ lâu, Ryo đem hết mọi chuyện xảy ra nói qua một lượt, cậu thừa biết tinh thần omega không ổn định, chỉ sợ thiếu một chi tiết cũng khiến tình hình vốn đang khởi sắc của em tệ đi.

Ai ngờ Santa nghe xong chỉ lạnh giọng ra lệnh: "Lập tức đưa Tiểu Vũ về nhà."

Ryo không hiểu ra sao nhìn điện thoại đã bị ngắt, nhưng bản năng tuân theo mệnh lệnh của ông chủ đã ăn vào trong máu, cậu lên xe khởi động máy, trước khi chạy đi còn xoay người trấn an omega đang co người rúc vào băng ghế phía sau: "Đừng sợ, ngài Uno bảo tôi đưa cậu về nhà."

...

Từ xa nhìn lại, người vốn đang ở phòng nghiên cứu vùi đầu công tác lúc này thế mà đứng trước cổng nhà.

Ryo vừa dừng xe, alpha gần như cùng lúc sải những bước chân mạnh mẽ đến gần, giây phút cửa sau xe bật mở, cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều của alpha: "Bé thỏ trắng, ông xã về rồi đây."

Omega đang co rúc vào ghế sau xe lập tức ngẩng đầu, nhận ra người đến là alpha em ngày nhớ đêm mong, đôi tay trắng nõn choàng qua cổ hắn, như động vật nhỏ làm nũng dùng mũi cọ xát lên cổ alpha, bao nhiêu uất ức cố nén lúc này bùng phát, hai mắt ráo hoảnh vừa gặp Santa đã tuôn đầy nước, em chỉ mít ướt với ông xã nhà mình thôi.

"Em sợ lắm, không muốn đi học nữa, không cho Santa đi nữa, cũng không muốn yêu xa nữa!"

Alpha đang đau lòng vuốt tóc an ủi em, nghe thấy câu sau cùng không ngăn được bật cười: "Ai dạy em? Ai bảo chúng ta đang yêu xa?"

Bé con ngốc nghếch hỏi gì đáp nấy: "Em đọc tiểu thuyết đó, hai người yêu nhau nhưng phải cách xa nhau, chỉ có thể nhắn tin gọi điện để trò chuyện, chính là yêu xa có đúng không?"

Santa bế omega ra khỏi ghế sau xe, vừa ôm người quay vào nhà vừa lái câu chuyện sang hướng khác, thành công khiến em nín khóc: "Đúng rồi, dạo này còn đọc tiểu thuyết cơ đấy, ai bày cho em?"

Bé ngốc nghếch tiếp tục khai tất: "Dì Mouri đó nha~"

Ryo thẫn thờ nhìn theo bóng dáng thân mật của họ, dù không muốn cũng phải thừa nhận,  ông chủ của cậu là người thích hợp nhất để ở bên omega.

Sự tự do mà Ryo nghĩ đến, chưa chắc omega đã muốn, em ấy có khi lại lưu luyến chiếc lồng xinh đẹp mà alpha đã dựng lên vì em.

May mắn thứ tình cảm này chỉ dừng lại ở mức rung động, Ryo thừa biết thứ bản thân có thể làm là đứng nhìn từ xa mà thôi.

Vì sự cố xảy ra ngày hôm đó mà Ryo luôn áy náy, sau này càng ra sức dốc lòng làm việc cho Santa.

Cũng vì sự cố ngày hôm đó, Uno Santa sau này có một nguyên tắc, không làm việc xa nhà, mỗi tuần chỉ làm việc ba ngày, bốn ngày còn lại đều dành cho omega của hắn.

Cũng sau ngày hôm đó, số lần omega xuất hiện bên ngoài đã ít nay càng ít hơn, ông chủ của Ryo bảo bọc em càng kín kẽ, luôn đem em đặt bên người, tầm nhìn chưa bao giờ rời khỏi em.

Chim hoàng yến ấy mà, vẫn là thích hợp nuôi nấng bên trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro