Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên khó khăn lắm mới có cơ hội quay về thế giới thật, thời gian không có nhiều nữa. Y bắt xe, có vẻ muốn tới một vùng ngoại ô.

Lạc Băng Hà thấy y leo lên "quái vật" còn trợn tròn mắt, có lẽ trong đầu còn đang có ý định đánh đấm gì đấy một trận, bị Thẩm Viên kéo vào trong ngồi.

"Thẩm Viên, cái này... sao.. có vẻkhông giống ngự kiếm ?"

Thẩm Viên: "Tất nhiên không giống, ngự kiếm là dựa vào linh lực, còn lái xe là dựa vào tay chân và động cơ"

Lạc Băng Hà: "Động cơ?"

Thẩm Viên xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi kết luận: "Giống như một kiểu cơ quan"

Bác tài xế thấy Lạc Băng Hà ngồi gật đầu như đứa trẻ ngoan ngoãn liền cười hỏi: "Cậu thanh niên này là mới từ thời xưa bay tới đây à?" Đến ô tô cũng không biết.

Thẩm Viên nghe thế cười trừ "Đúng, đúng, đúng là mới xuyên tới đó"

Bác tài xế: "......."
.
.
Sau đó thì vấn đề tới rồi.

Lạc-Băng- Hà -Say-Xe!

Thẩm Viên vỗ vỗ lưng y cho y xuôi cơn buồn nôn, này được chứ ma tôn ngự kiếm bảy trăm vòng không choáng lấy một cái mà bị xay se. Đúng là làm khổ cái thân già này.

Thẩm Viên đứng bên đường mua một chút đồ vật gì đó, đồ uống, thêm một bó hoa hồng trắng. Lạc Băng Hà nhìn dáng vẻ y, sao có chút giống đi thăm mộ.

Thẩm Viên đưa nước cho Lạc Băng Hà, nhìn xung quanh một hồi "Cũng còn xa nữa, đi bộ tới vậy"

Lạc Băng Hà cầm chai nước cúi đầu, Thẩm Viên vừa nhìn liền biết đứa trẻ này lại sắp khóc rồi nói gì mà đều tại đồ đề, liền nhanh hơn một bước nói "Ngươi đừng lo, lâu ngày không trở về ta cũng hơi choáng"

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn gật đầu "Người muốn đi thăm mộ phụ mẫu sao?"

Thẩm Viên: "Ừ, lâu ngày không về, cỏ chắc cũng xanh mồ rồi"

"Vậy đi thôi" Lạc Băng Hà đứng ngược sáng, vuốt lại đuôi tóc rối, một tay cầm lấy đồ trên tay Thẩm Viên cười cười, một tay cầm tay y kéo nhẹ.

Thẩm Viên cũng cười, nắm lại tay Lạc Băng Hà mà đi.

Mộ của Thẩm Gia nằm sau một cánh đồng nhỏ, bây giờ đang là vụ mùa, Thẩm Viên nhìn từng cây lúa xanh mướt đang nở bông chuẩn bị ngả vàng nói với Lạc Băng Hà "Thẩm gia chỉ còn mình ta thôi"

Lạc Băng Hà quay sang nhìn Thẩm Viên ngước mắt theo hướng chân trời đằng xa "Người còn ta mà"

Lúc này y mới quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà mỉm cười.

Thẩm Viên dẫn Lạc Băng Hà đi vòng ra sau cánh đồng liền đến nơi rồi, mộ của Thẩm gia không có tường quây, cũng không có cửa cổng, giống như những ngôi mộ bình thường. Thẩm Viên đi tới trước mộ Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia tử, miệng lẩm bẩm "Đứa bất hiếu về rồi đây"

Lạc Băng Hà cũng Thẩm Viên bận rộn một hồi, nhổ hết cỏ xung quanh mộ. Thẩm Viên đứng trước cha mẹ mình, cầm tay Lạc Băng Hà nói "Không chỉ về rồi, còn đem con dâu về cho hai người đây"

Lạc Băng Hà hơi cúi đầu, hai má đỏ bừng. Thẩm Viên nhìn thấy liền bật cười "Gọi cha nương đi"

Lạc Băng Hà: "Cha, nương"

Thẩm Viên nhìn dáng vẻ Lạc Băng Hà thật sự rất giống cô vợ nhỏ lần đầu về nhà chồng

.....
Hai người thắp hương xong, lúc định về Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà còn quay lại thì thầm gì đó bên mộ rồi mới chạy theo mình.

"Nói gì đó"

"Không có ạ"

"Nói"

"Không có gì thật mà"

"....."

.
Hai người đang song song đi cùng nhau về đến đường phố tấp nập, Lạc Băng Hà vô tình nhìn sang bên đường, lại bị thứ bên đường hấp dẫn, kéo kéo tay Thẩm Viên

"Thẩm Viên, kia có phải người không nha?"

Thẩm Viên quay đầu sang nhìn, được đấy chứ nhỉ. Mấy chữ "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ bản đặc biệt" lướt qua trước mắt y. Nhìn kĩ lại, đây là công ti xuất bản sách truyện mà nhỉ. Truyện của Đâm Máy Bay Lên Giời thế mà cũng được xuất bản rồi.

Thẩm Viên lúc này còn xoa cằm, kì quái. Đâm Máy Bay Lên Giời không phải đang ở cùng Mạc Bắc Quân sao? Ai kí hợp đồng vậy? Còn nữa, bên cạnh Poster truyện sao lại có "Thẩm Thanh Thu"? Không phải nên là mấy muội muội hậu cung à?

Đem theo nghi vấn to đùng trong đầu, Thẩm Viên kéo Lạc Băng Hà đi đến gần. À, thì ra tiểu thuyết Đam Mĩ hot nhất năm đang chuẩn bị xuất bản..... Mà khoan, Đam Mĩ? Hai con mắt của Thẩm Viên như dán chặt vào hai chữ này. Không....không...không phải chứ?!

Lạc Băng Hà nghi hoặc nhìn y, Thẩm Viên ho khan hai tiếng hỏi hai coser bên cạnh "Cho hỏi một chút, tiểu thuyết này là viết về gì vậy"

"Thẩm Thanh Thu" hăng hái: "Bộ này ý, là kể về câu chuyện của một tông sư tên Thẩm Thanh Thu và ái đồ của y là Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, sau khi lên Thanh Tĩnh Phong lại luôn chịu bắt nạt, lúc đầu Thẩm Thanh Thu cũng luôn bắt y, sau này mới biết, là do Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà tư chất hơn người, chiều chuộng chỉ sợ y sau này khó dạy bảo, thực ra trong lòng vẫn luôn yêu thương ái đồ của mình, mấy lần vì hắn mà không mà tính mạng...... ơ ơ"

Thẩm Viên thực sự không cần nghe nữa, che mặt mà chạy, y xuyên vào để lấp hố lại thành ra thay đổi cả câu chuyện luôn.... Lạc Băng Hà vội vàng đuổi theo y "Sư tôn, Sư tôn"

.
.
Thẩm Viên đưa Lạc Băng Hà đi dạo quanh thành phố, thấy cái gì hay ho cũng dừng lại ăn một chút, mua một chút. Chơi đến vui vẻ. Lạc Băng Hà bây giờ thấy quá nhiên cảm giác lúc đầu không sai, sư tôn quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều.

Đến chiều tối, Thẩm Viên cầm tay Lạc Băng Hà đứng trên cao nhìn xuống sông Vĩnh Định, nhìn thành phố Bắc Kinh sắp lên đèn. Y vừa nhận được thông báo của hệ thống, mới sáng còn khen được một chút giờ lại muốn ăn chửi rồi. Nói đi tham quan một ngày, trời còn chưa tối đã bắt về. Tiện nhân!

Thẩm Viên thu vào tầm mắt cả một thành phố, nói với Lạc Băng Hà "Ghi nhớ kĩ ngày hôm nay, không còn cơ hội đến nữa đâu..."

Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn y "Vậy... quay về con họa cho ngươi một bức như vậy nhé?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro