NÊN KẾT THÚC RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bất Dạ Thiên... khắp nơi là thi thể... trời vừa tảng sáng... những tiếng la hét chém giết vẫn không ngừng vang lên... mảnh Âm Hổ Phù cứ lơ lửng lượn bay qua lại, kéo cả đoàn người bát nháo đuổi theo, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có... bàn tay vừa nắm lấy liền bị chặt đứt, bàn chân vừa chạy đến ngay tức thì đã bị một kiếm đâm xuống, cánh tay vừa đưa ra chụp lấy liền bị một kiếm đứt lìa... máu cứ thế liên tục tóe ra rồi rơi vương vãi, hòa vào từng thớ đất vốn đã được nhuộm đỏ bởi máu, từng cái thi thể lao đao ngã xuống, tiếng la hét đau đớn cũng theo đó mà kéo dài mãi ...huyết tẩy... đúng nghĩa là huyết tẩy...

Cái quang cảnh này nếu nói là các gia thế chính đạo đồng lòng diệt tà là Di Lăng Lão Tổ thực ai có thể tin... chi bằng nói là chính đạo tự thanh trừng còn đúng hơn...

Phía xa kia nơi bờ vực... một thân hắc bào nhuốm đầy máu, tay cầm thanh sáo đen lặng đứng nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn đó... cả người cứ run lên không ngừng... là vì cười... cười mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng...........................

(lời tự nói của Ngụy Vô Tiện)

Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện...hahahaha... Ngươi xem ngươi đã làm nên cái chuyện tốt gì đây ?

Tâm ta mang chí lớn diệt gian giúp yếu, không thẹn với lòng, cuối cùng lại thành cục diện này ?

Giang gia nuôi ta lớn lại vì ta mà bị diệt môn.

Giang thúc đối với ta có ơn tái sinh, bao nhiêu ơn dưỡng dục lại vì ta mà chết.

Giang Trừng vì ta mà khiến hắn bị hóa đan, còn khiến hắn trong một ngày mất cha mất mẹ, mất nhà mất cửa.

Tỉ phu, người mà sư tỷ yêu nhất lại vì ta mà mất mạng dưới tay Ôn Ninh.

Sư tỷ thân yêu nhất ta luôn muốn bảo vệ lại vì ta mà nằm lại ở giữa Bất Dạ Thiên.

Hài nhi là kết quả hạnh phúc của Sư tỷ lại vì ta mà trở thành trẻ mồ côi, có mẹ sinh không có mẹ dạy khi chỉ vừa đầy tháng.

Tỉ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh vì ta mà đi nộp mạng, hóa thành tro bụi.

Người già trẻ nhỏ Ôn gia mà ta ra sức bảo vệ lâu nay cuối cùng cũng phơi thây trước cổng.

Cái Bất Dạ Thiên vừa cách đây không lâu là Nhật Hạ Chi Chinh đầy chính nghĩa, đêm nay lại vì ta mà trở thành chiến trường nhuốm một màu máu.

Cả cái giới chính đạo mà ta từng nhiệt huyết giờ lại vì ta trở thành cái cảnh tranh giành hỗn loạn nực cười gì đây ?

TA ĐÃ SAI RỒI SAO ?

RỐT CỤC TA ĐÃ SAI Ở ĐÂU ?

Cái gì mà chí lớn diệt gian giúp yếu chứ ? cái gì mà không thẹn với lòng chứ ? hahahaha... ai có thể tin nổi đây ?

...........Không ai tin...Phải...ai có thể tin đây...

Cả giới tu chân xem ta là tà đạo quyết phải diệt trừ.

Người thân ta chết rồi.... người tin ta cũng chẳng còn...

Lam Trạm, người từng nói tin ta, giúp ta, cuối cùng cùng vẫn hướng kiếm vào ta mà tiến tới. Có phải đã chán ghét ta rồi không ?

Giang Trừng, người ta xem là huynh đệ chí cốt giờ cũng hận ta rồi, còn có thể không hận hay sao ?

Lúc này đây...ta còn lại gì...

KHÔNG CÒN GÌ CẢ... không còn gì để vương vấn nữa...

Nên kết thúc rồi...

......................

Nơi bờ vực ấy... một thân ảnh gầy gò, tiều tụy, mệt mỏi, tuyệt vọng, từ từ giang đôi tay, buông thõng Trần Tình mà ngả người ra sau...

"NGỤY ANHHHHHHHHHHHH............."

Một tiếng gọi đầy thương tâm, bi thống, tuyệt vọng đến cùng cực vang vọng giữa trời đất hỗn loạn.......

Một gương mặt thanh tú tuấn mỹ nhẹ mỉm cười ... buông lơi thân mình chìm dần vào bóng tối.................

Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ...

"Ngụy Anh................"

-------------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro