Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 杏酸杏【不写完悄悄不改!】
+ Cổ ngôn
+ Đoản
+ Từ xưa đế vương vô tình.

/.

Hoàng Hậu tự vẫn trong cung, sau đó ta liền bị đẩy lên vị trí đó.

Hơn một nửa các phi tần được tuyển tú tiến cung, tất cả nữ tử chưa xuất giá tề tụ trong cung cho Hoàng Thượng lựa chọn, cái suy nghĩ vào cung là phúc đã được truyền thụ từ nhỏ, nhưng liệu có bao nhiêu người có thể an ổn qua một đời trong cung.

Ta tiến cung người ngoài đều nói là con gái của tướng quân nhưng thật ra lại là nam nhân, tướng quân cận kề cái chết cũng muốn đưa ta tiến cung, ông ta biết rõ ta không phải con gái của ông ta nếu phạm vào tội khi quân, nhẹ thì phạt nặng thì rơi đầu.

Khi Tiêu Chiến biết ta là nam nhân, chỉ nhốt ta ở nội cung, lệnh cho rất nhiều ma ma dạy ta quy củ, suốt ngày ăn mặc như nữ tử thổi sáo đánh đàn, hắn còn phái tỳ nữ đưa tới hoa cho ta giải sầu.

Ngày hắn không còn giam giữ ta cũng là ngày ta bị đẩy lên Hậu vị.

Sau khi nghe ngóng được Hoàng Hậu đã chết chính là Đại tiểu thư của Phủ tướng quân, Nhị tiểu thư bị hại mới có  ta tiến cung, không ai đoán được âm mưu trong chuyện này, ta không muốn quản lý hậu cung, càng không muốn đoán mưu kế của bọn họ, ngồi ở Hậu vị tuy quản sự nhiều việc, nhưng phải nói cũng không tệ lắm.

Ta được các ma ma dạy quả thực có chút giống nữ tử tốt, trang dung phục sức có bảy phần giống nữ tử, cả ngày chỉ nằm dài trên ghế thưởng trà ăn điểm tâm, tỳ nữ đứng bên cạnh dùng quạt Khổng Tước, gió yếu ớt không có chút tác dụng nào, ta gọi các nàng dừng lại, lấy một ít điểm tâm thưởng cho các nàng, ai đưa tay ra đầu tiên sẽ bị ta ném vào hình phòng mà không tra tấn giam đủ ba ngày sẽ thả ra.

Đây là cách ta giải sầu, nhìn xem bộ dáng sợ hãi của các nàng sinh ra thú vui là được rồi.

Những cung nữ kia sợ ta buồn chán nên tìm được rất nhiều thứ, phần lớn đều là son phấn mà nữ tử yêu thích, ngay khi ta mệt mỏi chuẩn bị nghỉ ngơi một người nô tài mang đến một con thỏ nói là Hoàng Thượng ban thưởng.

Ta đặt nó nằm trên ghế  sau đó liền chui vào lòng ta, ta vuốt nó giương mắt nhìn thành cung, rất cao cực kỳ áp bức, khóe miệng giật giật cầm kiếm giơ con thỏ kia lên, một giây sau bị ta cắt cổ, nó quá ngoan ngoãn thậm chí khi chết cũng không phản kháng.

Tay ta dính đầy máu, đúng lúc Tiêu Chiến đến nội cung của ta, ta giải tán người hầu đi tới trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm con thỏ một hồi liền nắm tay ta kéo vào trong.

Sau khi Tiêu Chiến giúp ta rửa sạch những vết máu, nói: "Đao kiếm sắc bén làm sao có thể để Hoàng Hậu tự mình động thủ."

"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ tức giận, xem ra ngươi cũng không tức giận vì đã giết thứ ngươi đưa tới, nếu như ta giết ai đó thì sao?" Ta không chút sợ hãi, nếu hắn lựa chọn giữ ta lại nội cung  tất nhiên đến lúc nào đó sẽ có ích, thật không ngờ, cái mạng của ta lại đáng giá như vậy.

Tiêu Chiến vén tóc ta ra sau tai, nếu ta là nữ tử khuê các sẽ lầm tưởng hắn có tình ý với ta, đáng tiếc không phải, hắn thay ta tháo trâm tẩy đi lớp son phấn trên mặt.

"Ngươi phi thường xinh đẹp, đáng tiếc lại là nam tử."

Ta nhàn nhạt cởi ngoại sam của Tiêu Chiến kề sát vào tai hắn, "Ngươi đã giữ ta lại, vậy tại sao không giống mấy phi tần khác trong nội cung của ngươi? A Chiến."

Ta là Đế Vương nước láng giềng, tiến công vào kinh thành không thể hạ gục chỉ có thể đến gần tìm điểm yếu rồi một chiêu đánh gục, dùng thân thử hiểm vào cung, tình cờ gặp phải tên tướng quân kia, chính mắt nhìn thấy ông ta đẩy hai cô con gái xuống nước, sau đó lại giả vờ thương tâm để lừa gạt phu nhân.

Ta giả vờ nhu nhược để ông ta cho rằng có thể uy hiếp tính mạng của ta làm việc cho ông ta, Hoàng Hậu chết thê thảm đoán chừng không đơn giản như vậy, bằng không làm sao ông ta có thể để ta mạo danh vào cung, cứ cho là đã đoán trước Hoàng Hậu sẽ chết vào sáng sớm, vội vàng tìm người kế tiếp.

Tướng quân thường thư từ qua lại với ta, mục đích của người này rất đơn giản là muốn tạo phản xưng đế.

Ta chưa từng thử qua hành phòng nam nam, Tiêu Chiến hôn tới ta chỉ có đáp lại... Thật sự rất đau, đau đến độ nằm trên giường đến giữa trưa ngày hôm sau, phi tần hậu cung chờ ta đến hành lễ, ta để các nàng đợi gần nửa ngày, bộ dáng ngồi ăn của mỗi người khiến ta cực kỳ muốn cười.

An Tần đang mang thai, ta đã sớm nói không cho nàng quỳ, thái y đã từng nói với ta mạch đập không ổn định không thể giữ lại, vốn nên nằm trong cung nghỉ ngơi thật tốt nhưng cả ngày lẫn đêm đều chạy đến nội cung của ta.

Mục đích không đơn giản ta cũng không đề phòng, một lần ngắm hoa trong ngự hoa viên, An tần ngã trước mặt ta, lúc đó ngoại trừ nô tỳ của ta có mặt, ta cũng không biết nàng lấy đâu được lá gan nói ta cố ý đẩy, ngay cả tỳ nữ trong nội cung của ta cũng chỉ vào ta, ta nhìn nàng cười, cười nàng ngu dốt.

Đứa trẻ đương nhiên không giữ được, nói không chừng thân thể này cũng sẽ sụp đổ theo, Tiêu Chiến đến đúng lúc An tần ngã xuống vũng máu, hắn không đỡ nàng dậy mà nhìn về phía ta, ta không chút sợ hãi cầm khăn đùa nghịch.

Những tỳ nữ kia một mực chắc chắn là ta, ta cười nói: "Vậy thì sao?"

Thái y vội vàng bước đến đưa An tần đi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh ta tất cả phi tần ở đây xem náo nhiệt, nhưng không ngờ hắn lại nói giúp cho ta.

Ta nhíu mày, "Ta cực kỳ không thích các nàng."

"Vậy thì không giữ lại."

Đám thị vệ rút kiếm, những tỳ nữ chỉ vào ta đều đã chết.

Tiêu Chiến cùng ta trở về cung.

Ta dựa trên vai hắn, "Ngươi thật sự không trách ta? Ngươi thật sự không tức giận? Đó là hài tử của ngươi cứ như vậy chết trong tay ta."

"Đẩy hay không không quan trọng với ta, nếu như là ngươi đẩy những tỳ nữ nhìn thấy đều đã bị giết, không uy hiếp được ngươi."

"Ý của ngươi là, bất luận như thế nào, ngươi cũng tin ta giúp ta vô điều kiện?"

"Ngươi là Hoàng Hậu của ta, tất nhiên ta tin ngươi. Nếu thật sự là vì hài tử, sau này chúng ta cũng sẽ có."

Ta bước đến gần hắn, cười hắn ngu ngốc, "Chúng ta là nam nhân, hài tử ở đâu ra?"

Một người tới để giết ngươi, làm sao có sau này.

Tướng quân quả nhiên ngu ngốc, rất nhanh đã bại lộ bị tru di cửu tộc, khi Hoàng Thượng giết ông ta ánh mắt ta nhìn không chớp động, ta chẳng những không bị liên lụy một chút nào, Tiêu Chiến còn tốt với ta hơn trước kia.

Ta đột nhiên hiểu ra, nếu đã không tìm thấy nhược điểm của Tiêu Chiến không bằng trở thành nhược điểm của hắn, tiếp cận hắn khiến hắn yêu ta.

Hàng đêm tình hoan khi hắn gọi ta là Vương Nhất Bác, ta nhớ rõ chưa bao giờ nói cho hắn biết tên của mình.

Ta cùng với tướng quân trao đổi thư từ bị hắn nhìn thấy, Tiêu Chiến chỉ xoa đầu ta không trách nửa lời.

Ta bắt đầu liên lạc với nước láng giềng, binh mã trong kinh thành đều bị ta đánh tráo, một lần ta xuất cung bị Tiêu Chiến phát hiện, binh phù rơi trên đất, nhưng hắn chỉ giúp ta nhặt lên sau đó đưa ta hồi cung.

Hắn đối xử với ta rất tốt.

Một lần say rượu, Tiêu Chiến ôm lấy ta, đôi mắt đỏ hoe, "Sau này chúng ta có thể có hài tử không?"

Ta nói sẽ không.

Ngày khởi binh, binh mã trong kinh thành đã bị ta đánh tráo, Tiêu Chiến không còn binh mã để dùng, hàng vạn quân binh vây quanh hắn trong tẩm cung nơi ta cư ngụ, ta thay phục sức Đế Vương mang kiếm tiến vào trong.

Tiêu Chiến nhìn thấy ta mỉm cười bảo ta đi thưởng trà.

Đến bây giờ ta vẫn không dám xác định liệu hắn có yêu ta hay không, ngay từ khi mới bắt đầu hắn đã đối xử với ta như vậy.

Hữu ứng tất hồi

Sủng đến tận cùng.

“Ngươi có biết vì sao nguyên Hoàng Hậu chết không?” Ta đã hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra, nàng cũng là tướng quân đặt bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng qua nàng động tình đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Hoàng Thượng, mặc dù nói là tự vẫn, nhưng thật ra đêm đó tướng quân sai người giết nàng.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ là một quân cờ tướng quân khác.

Tiêu Chiến có vẻ không hiếu kỳ, nhàn nhạt nói: "Động tình, chính lá thứ Đế Vương không nên có nhất."

"Cho nên ngươi đã sớm biết mục đích của tướng quân. Tại sao còn giữ ta lại đây?"

"Ta cũng như nàng, đã động tình không nên động."

Tiêu Chiến bước đến trước mặt ta, như thường ngày hôn ta.

"Tình bắt đầu từ đâu?" Ta hỏi hắn.

Tiêu Chiến nghiêm túc đáp: "Ngươi."

Khi còn trẻ vừa nhìn thấy thiếu niên kia trên chiến trường, hắn liền nhớ cả đời.

"Ngươi là Đế Vương nước láng giềng, ngay từ đầu ta đã biết." Hắn nói.

Ta nhìn hắn ngờ vực.

"Lần đầu nhìn liền biết ngươi tới giết ta."

"Ngươi có hối hận không?"

"Chưa từng hối hận."

"Ta tới đây để giết ngươi."

"Ta biết."

Hắn lại hỏi ta liệu sau này có thể có hài tử không.

Hắn giống như con thỏ kia, thời điểm ngã xuống không có bất kỳ giãy giụa nào, sau này mới biết Tiêu Chiến một mực cố chấp hỏi sau này có thể có hài tử không, trọng tâm không phải hài tử mà là sau này.

Ta vừa nhắm mắt lại, chính là hình ảnh hắn khóc đỏ mắt hỏi liệu có sau này hay không.

Ta chần chờ.

Thanh kiếm nhuộm đỏ huyết dịch của Tiêu Chiến bị ta ném xuống đất.

Ta bước ra khỏi tẩm cung, các binh sĩ quỳ xuống gọi ta là Đế Vương.

Gió thổi qua thân thể ta lại cảm thấy có chút lạnh, nhớ lại trước kia lúc này Tiêu Chiến sẽ khoác thêm ngoại y cho ta.

Ta nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên vũng máu trong tẩm cung, khóe mắt rơi lệ.

…… Coi như có hạt cát bay vào mắt.

----【Kết thúc】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww