Đoản văn #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoành à...Hoành... là em đúng không... đừng bỏ anh mà... đừng bỏ anh.
-Em vẫn ở đây mà, luôn ở đây với anh mà, giờ thì ngoan và ngủ một giấc đi nào.
-Đừng đi.... đừng đi... là do anh, tất cả đều là tại anh, anh xin lỗi mà.. đừng đi mà... đừng..
*NHANH LÊN,VÀO GIỮ CẬU TA LẠI ĐI, NHANH LÊN, ĐỪNG ĐỂ CẬU TA CỬ ĐỘNG*- tiếng một y tá vang lên
Bỗng nhiên, tôi bị giữ chặt lấy rồi cảm thấy đau nhức ở cánh tay, sau đó thiếp đi và không biết gì. Nhưng trong mộng, tôi thấy em mỉm cười và nói rằng:
-Hãy sống hạnh phúc nhé, em yêu anh
-Đừng đi mà - tôi cố gắng vươn tay ra để nắm lấy tay em thật chặt, nhưng tay tôi lại không cho phép tôi làm điều đó.
-Đừng lo, em sẽ đợi, bao lâu em cũng sẽ đợi,nhất định kiếp sau chúng ta sẽ là 1 đôi hạnh phúc mà, đúng không ?- em lại cười, vẫn là nụ cười đấy nhưng tại sao lại buồn vậy.
-Ừ, nhất định rồi. Hứa rồi nhé !
-Ừ, hứa.

Câu hứa mà anh và cậu cứ lặp đi lặp lại rất nhiều ngày này qua ngày khác, nhưng có ai biết được rằng người anh yêu - Chí Hoành lại đã mất vì tai nạn giao thông 3 năm trước, để lại còn mình anh với nỗi đau cắn xé tâm can mỗi ngày như vậy, cũng vì thế mà nó đã trở thành ám ảnh khiến anh mất đi mọi ý thức như vậy cơ chứ. Tại sao 1 tình yêu vĩnh cửu, tưởng rằng sẽ không bao giờ rạn nứt lại có thể vụt bay một cách nhanh chóng như vậy ? Tại sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau ?
~~~~~~~~~~~~~
Mấy bạn nhớ cmt cho mình nhé, tại lâu lắm rồi mình mới quay lại để viết nên sợ không hay.
Dù sao cũng kamsa tất cả các bạn đã ủng hộ fic của au♡♡♡ Yêu các mem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro