重逢 - Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã chờ lâu như vậy rồi, mọi kỳ vọng anh đều đặt hết cả vào lễ trao giải này, nhưng mà cậu ấy vẫn không tới. Kết thúc buổi tiệc rồi mà cậu ấy vẫn không đến.

Ngày chia tay, Vương Nhất Bác nói với anh rằng: "Anh nói anh hy vọng sau này sẽ càng ngày càng tốt, nhưng mối quan hệ chúng ta hiện tại không thể được."
Cậu không cho Tiêu Chiến cơ hội nào để nói, chỉ buông tay anh ra và nói tiếp: "Chúng ta đã không có dũng khí đó, chỉ đành đến đây thôi."

Cậu ấy rất yêu anh, chỉ là cậu không muốn anh gặp phải đả kích bên ngoài nhiều hơn nữa.

Và hôm nay, cậu vẫn không đến.

Buổi tiệc kết thúc, đoàn người chen chúc náo nhiệt.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn lướt qua, lập tức quay đầu, một âm thanh bùng nổ trong lòng anh.

"Là em sao... Là em sao... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Mặc dù đã tự vấn bản thân, nhưng dù chỉ lộ ra đôi mắt, anh cũng sẽ nhận ra được người đó. Chỉ là anh không dám tin, rằng anh đã chờ lâu như thế, chờ đợi một cuộc trùng phùng đã lâu, cuối cùng lại đến bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.

Anh không kịp nói, cũng không kịp nghe đều gì.

Chỉ cần mặt đối mặt, người đó cũng lập tức quay đầu, vội vã cất bước. Vương Nhất Bác sợ rằng nếu nhìn thêm nhiều hơn một ánh mắt, bản thân sẽ nhịn không được mà bước tới giữ anh ấy lại. Cậu thật sự rất nhớ anh.

Dòng người đông đúc cứ đẩy Tiêu Chiến đi, anh cố gắng dùng hết sức mà ngoái đầu lại, ngón tay run run, hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng nhanh, một lời khó nói, tức giận cùng vui mừng đồng thời xông thẳng lên khoang mũi. Có chút nghẹn ngào, anh gạt dòng người ra, ngược với đám đông mà bước nhanh về phía bóng lưng người kia.

Vương Nhất Bác không nghĩ rằng chỉ với một ánh mắt, Tiêu Chiến ngốc nghếch ấy mà lại dũng cảm tiến lên, chạy về phía cậu. Cậu kéo mũ xuống, bước chân nhanh hơn, nhưng có biết chăng cậu đối với người đằng sau là một nỗi nhớ thầm lặng, cuối cùng cậu cũng không chạy nhanh hơn.

Vẫn chưa bước ra khỏi đám đông, cậu nghe thấy:
"Vương Nhất Bác!!"
Cậu dừng một chút rồi lại muốn bước tiếp
"Vương Nhất Bác, em điếc rồi sao?!"

Đám đông bỗng dần yên lặng, người con trai ấy bước ra từ trong buổi tiệc náo nhiệt rồi dừng lại, những ánh mắt tò mò rơi trên bóng lưng người mặc áo đen, họ tự hỏi người đã rất lâu không tham gia sự kiện nào như Vương Nhất Bác thật sự đến đây sao?

Có lẽ thật sự quá nhớ anh, Vương Nhất Bác dù ở xa như vậy nhưng vẫn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đang hô lớn tên cậu, bất giác dừng bước, hô hấp nghẹn ngào, khoé miệng khẽ nhếch  , tâm tình căng thẳng khiến cho cậu chớp mắt không kiềm chế được.

"Anh rất nhớ em."

Giọng Tiêu Chiến từ phía sau truyền tới, không chỉ Vương Nhất Bác, mà mỗi một người trong bữa tiệc đều trợn tròn mắt nhìn anh.

"Anh nói anh rất nhớ em. Không điếc thì quay lại cho anh!"

Cậu vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe bước đến từng bước, từng bước một, tiếng gót giày va chạm với sàn gạch từ từ tiến lại. Mãi đến lúc cánh tay cậu bị Tiêu Chiến nắm lại, kéo qua. Lúc này, toàn bộ cánh báo chí trong bữa tiệc đã âm thầm ghi lại toàn bộ sự việc từ lúc nào.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, ngón tay gia tăng thêm lực.

"Ai nói với em anh không có dũng khí, ai nói với em chỉ có thể tới đây thôi, em nói với anh quan hệ chúng ta không được cho phép, nhưng em dừng ở đây, ai cho phép?"

Vương Nhất Bác vốn đã rất khó khăn, quyết tâm một lần rời xa và quên đi, bản thân thế mà lại chạy không thoát, lén lén lút lút chạy đến nhìn anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhẹ, gỡ bỏ mũ cùng khẩu trang xuống, đối với mấy vị tiền bối đằng sau Tiêu Chiến gật nhẹ đầu ra hiệu. Sau đó vươn tay bao lấy khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ hoe, ẩm ướt của Tiêu Chiến, siết chặt anh trong lồng ngực.

"Xin lỗi anh"

"Vương Nhất Bác, em có biết anh có rất nhiều..."
"Xin lỗi anh"

Cậu vòng tay siết chặt anh hơn chút, mắt nhắm lại, cằm đặt lên vai Tiêu Chiến cọ cọ.

"Em lúc trước nói những lời xằng bậy đó, tự em cũng không làm được. Em sau này thời thời khắc khắc cũng không ngừng nhớ anh."

Yêu và tương phùng, ở giờ phút này, đã hoà tan đi tất cả những nóng giận và oán trách của anh đối với cậu. Lúc này chỉ còn nỗi nhớ thương và niềm hạnh phúc đang tràn ngập khắp không khí. Anh nghênh đầu sang một bên, dùng môi chạm nhẹ vào dái tai Vương Nhất Bác, khẽ nói:

"Vương Nhất Bác, trước nhiều ống kính như vậy, em dám biến mất thử xem."
"Anh mới vừa nãy gọi tên em lớn như vậy, em từ lúc đó cái gì cũng không sợ nữa rồi."
"Nếu tương lai không phải "chúng ta", "càng ngày càng tốt" đó, anh làm không được."

Đây chính là điều mà ngày chia tay Tiêu Chiến muốn nói, nhưng mà Vương Nhất Bác chẳng cho anh một cơ hội nào, trực tiếp biến mất. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đều sẽ không trốn tránh, sẽ không lỡ mất nhau một lần nào nữa, tương lai nếu không có đối phương, dù có thế nào cũng không tốt được nữa.

Trong đám đông, bạn bè của hai người cũng chỉ đành lắc đầu mà cười, vỗ tay chúc phúc cho họ. Có lẽ trong mối quan hệ này, yêu nhất định phải có dũng khí, không bao giờ được rời đi, cũng không được né tránh, trốn chạy.

Lời yêu thương, bọn họ đều nói ra hết rồi, hứa hẹn một tương lai rực rỡ chỉ khi có đối phương.

Ngày thứ hai, siêu thoại nào đó, ah~ xong đời rồi.

[END]

Cám ơn các bạn đã đọc. Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên có chỗ nào không tốt, các bạn hãy góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro