[8.2] Nửa đời tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục phủ

Lục Dịch có chút khó chịu khi cứ bị vị trưởng công chúa nào đó bám lấy, ngày hôm ấy sau khi đoàn quân Mạc Bắc tiến vào Mộc Châu thành chưa bao lâu thì bỗng đâu có hơn mười tên hắc y nhân xuất hiện, vệ binh tinh nhuệ của Mạc Bắc nhanh chóng bảo vệ người đứng đầu, nhưng do bị tập kích bất ngờ mà bị thương không ít, trong lúc giao chiến, vị trưởng công chúa nào đó rất nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa xem chuyện vui, chỉ cho đến lúc một mũi tên bay đến, Lục Dịch thấy tình hình nguy cấp chẳng màn thân phận mà dùng kiếm đỡ lấy mũi tên, người phi lên ôm gọn lấy Kim Hạ trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy người nào đó trái tim bỗng rộn ràng, thân ảnh kia cứ như vậy in hằn trong tâm trí.

"Công chúa!" A Lạp sau khi tiêu diệt xong tên thích khách cuối cùng mới quay người chạy đến chỗ Kim Hạ.

Kim Hạ nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không sau.

"Lục Dịch, đệ bị thương rồi." Lục Duệ đỡ lấy người Lục Dịch, lúc nãy khi đưa kiếm đỡ mũi tên ấy, Lục Dịch chỉ tâm niệm bảo toàn cho vị trưởng công chúa kia mà không cẩn thận đã để mũi tên sượt qua tay một chút. Kim Hạ nhìn người vừa bảo vệ mình bị thương có chút sốt sắng không yên.

"Mau đưa huynh ấy lên xe ngựa, nhanh chóng về Lục phủ." Kim Hạ ra lệnh

Lục Đình ở dịch quán cũng nhận được tin xuất hiện hắc y nhân, rõ ràng hơn hết là hắc y nhân cố tình xuất hiện ngay lúc trưởng công chúa xuống xe ngựa, mục tiêu lần này của bọn họ có lẽ là vị trưởng công chúa này chứ chẳng phải là Uyển Du công chúa. Nếu như vị trưởng công chúa này xảy ra chuyện trên lãnh thổ của trung nguyên, mà còn ở ngay Mộc Châu thành thì phía Mạc Bắc sẽ không để yên mà thành Trường An cũng sẽ viện cớ này tiêu diệt lực lượng còn sót lại của Tiên đế, Mạc Bắc vì một vị trưởng công chúa mà dấy binh bọn người ở thành Trường An cũng có cớ để dẫn binh diệt cả Mạc Bắc. Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà, Nghiêm Thế Phan thế mà lại cao tay hơn cả lão già Nghiêm Tung kia.

Vết thương trên cánh tay Lục Dịch không sao, chỉ bị thương nhẹ, không quá ảnh hưởng đến việc luyện kiếm. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Kim Hạ lên tiếng.

"Nhị thế tử vì cứu ta nên mới bị thương, ta thân là người được cứu cũng chẳng thể vô ơn không báo. Sau này, ta sẽ đích thân chăm sóc cho huynh ấy. An Vương điện hạ, chắc người sẽ không từ chối." Kim Hạ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, vui vẻ mỉm cười.

A Lạp từ lâu đã quen với việc trưởng công chúa thích gì làm nấy, mà khi ở Mạc Bắc chỉ cần là chuyện trưởng công chúa muốn Mạc Bắc Vương và Mạc Bắc Vương Phi cũng chưa từng cản nàng, nay ở đây đích thân nàng đã mở miệng lên tiếng A Lạp thân là nô tì thì cũng chẳng thể ngăn cản được chủ tử. Lục Đình mặt mày biến sắc, Nhị phu nhân Cẩm Tịch cùng Lục Duệ, Lục Ninh lại càng lo lắng hơn, riêng Lục Dịch mặt mũi đã hết sức khó coi nay nghe xong lời này càng thêm tệ hại.

"Trưởng công chúa, cảm tạ người đã lo lắng. Vết thương của ta cũng không quá nặng, tự ta có thể chăm sóc được." Lục Dịch lời nói cứng rắn, cứ như thế từ chối sự quan tâm quái lạ kia.

"Thế ư? Nhưng ta vẫn cứ muốn." Kim Hạ đứng dậy bước đi ra khỏi Lục phủ, tay chắp phía sau lưng, đi được vài ba bước liền quay đầu.

"Uyển nương nương chuyến này không trở về, nếu ta cảm thấy không vui bà ta vĩnh viễn bị vùi thây ở Mạc Bắc." Tiểu cô nương nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười ngây thơ tựa hồ như lời vừa nói ra chỉ là câu nói bông đùa.

Lục Đình nhận thấy tình hình không ổn liền đứng ra giải vây.

"Trưởng công chúa xin dừng bước, ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho người. Người cứ an tâm ở lại Lục phủ. Vết thương của Lục Dịch, phiền người rồi."

Lục Dịch muốn lên tiếng phản bác lời Lục Đình nhưng lại bị cái lắc đầu của Lục Duệ cùng cái níu tay của Lục Ninh làm cho im bặt.

"Vậy thì đa tạ An Vương."

***

Kim Hạ cùng A Lạp theo sự chỉ dẫn của Nhị phu nhân và Lục Ninh mà đi vào hậu viện, Kim Hạ nhìn ngắm một lượt, tuy không thể lộng lẫy như cung điện của nàng ở Mạc Bắc nhưng căn phòng này cũng rất tươm tất.

"Đa tạ sự chiếu cố của nhị phu nhân."

"Công chúa vừa ý là ta rất vui rồi, người nghỉ ngơi đi, ta xin phép. Ninh nhi con ở cùng công chúa nhé!"

"Vâng!" Lục Ninh hành lễ

Khi Nhị phu nhân rời khỏi, Kim Hạ cũng ra lệnh cho A Lạp quay về dịch quán. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Kim Hạ cùng Lục Ninh, Kim Hạ ngồi trên ghế Lục Ninh đứng ở đối diện.

"Đừng nhìn ta như thế, ta chỉ là có chút yêu thích Mộc Châu thành muốn ở lại đây vui chơi một chút thôi." Kim Hạ cầm lấy một chiếc bánh vừa nhìn ngắm vừa mỉm cười nói

"Thất lễ rồi, công chúa có gì không vừa ý cứ tìm Ninh nhi. Ninh nhi xin phép!"

"Được, à mà cho ta hỏi. Phòng của Nhị thế tử ở đâu?" Kim Hạ bỏ lại chiếc bánh vào dĩa trên bàn, mắt nâng lên một chút nhưng gương mặt lại bừng lên một niềm vui kì lạ.

Lục Ninh suýt thì thất lễ, vội đưa tay che lấy miệng.

"Phòng... phòng của nhị ca... ở đối diện hồ sen phía trước."

"Được rồi, Ninh nhi cô trở về đi."

Lục Ninh ra khỏi phòng vừa khép cửa lại đã chạy như bay đi tìm Lục Dịch, nhị ca à nhị ca lần này vận đào hoa của huynh tới rồi, không ngờ kén cá chọn canh bao nhiêu năm qua nay lại vớ phải một vị trưởng công chúa tính tình kiêu kì, thật là phù hợp với huynh mà.

Thư phòng
Lục Đình đứng quay lưng mắt hướng về bức bình phong, Lục Duệ ở bên cạnh hết lời khuyên răn Lục Dịch không được làm bừa, Lục Dịch lại cau có đáp trả.

"Đại ca, huynh muốn được vị công chúa kia chăm sóc thì đi mà tìm cô ta. Đệ không thích cái tính tình quái đản kia đâu."

"Dịch nhi, đừng hồ náo. Trưởng công chúa là tính mạng của Mạc Bắc Vương, hôm nay lại bị hành thích ở Mộc Châu thành nếu chuyện này đến tai Mạc Bắc Vương chúng ta sẽ khó lòng ăn nói, còn cả con mắt từ Trường An kia nữa." Lục Đình quay lại nghiêm nghị lên tiếng

"Phụ thân, con chỉ là..." Lục Dịch nói được một nửa lại chẳng biết nên nói tiếp như thế nào, cảm thấy tình thế càng lúc càng khó xử Lục Duệ lần nữa lên tiếng.

"Được rồi, đệ cứ ngoan ngoãn ở bên công chúa. Nàng ta muốn gì thì cứ làm theo, một thời gian ắt sẽ chán ghét, chuyện này hệ trọng đừng khiến phụ thân thêm phiền lòng." Lục Duệ lên tiếng khuyên ngăn, lần này cuối cùng Lục Dịch cũng gật đầu chấp thuận.

Ban đầu cứ tưởng chỉ cần Uyển Du công chúa trở về mọi chuyện sẽ xong xuôi, không ngờ được Uyển Du lại không trở về mà ngược lại Lục gia hay nói chính xác hơn là Lục Dịch lại rước thêm một rắc rối, thành Mộc Châu này bao năm yên bình chẳng lẽ lần này lại phải hứng chịu thay cho Trường An thành kia một trận phong ba ư? Hoàng đế ở trên cao kia chỉ là một con cờ của tên hoạn quan Đằng Trị cùng với Nghiêm gia, nhiều năm như vậy vẫn cứ nhu nhược mặc kệ thiên hạ này mang họ Nghiêm, có lẽ lần này Lục Đình phải liều một phen thay Tiên đế dành lại cơ đồ thiên thu.

Buổi tối, mấy huynh đệ nhà họ Lục ở trên mái nhà cùng ngắm sao, Lục Ninh và Lục Cẩn thì liên tục ồn ào náo nhiệt, Lục Duệ lại nghiêm túc nằm xuống mắt hướng lên bầu trời đầy sao kia, chỉ có Lục Dịch trong lòng mấy phần buồn bực.

"Nhị ca, huynh biết không lúc chiều trưởng công chúa đã hỏi về phòng của huynh đó." Lục Ninh cướp lấy chiếc bánh trên tay Lục Cẩn bỏ vào miệng, rồi mới quay sang nhìn Lục Dịch.

"Tam tỷ, tỷ nói thật không? Có khi nào lần này chúng ta có cơ hội trở thành hoàng thân quốc thích?" Lục Cẩn hồ hởi hỏi chuyện, tên nhóc này thật sự là không nhìn ra vẻ mặt tức tối của nhị ca hắn mà.

Lục Duệ lúc này chợt ngồi dậy, có chút gì đó khác lạ mà nhìn Lục Dịch.

"Hóa ra là ở đây à!?" Vừa đúng lúc cả bốn người trên mái nhà nhìn xuống thì bắt gặp nữ tử mặc trang phục đỏ đứng phía dưới, bên cạnh còn có Lục Chiêu tay ôm theo một khay thức ăn vẻ mặt mấy phần khó xử. Nhìn thôi cũng đủ biết là do vị trưởng công chúa nào đó lôi kéo Lục Chiêu tìm đến đây.

Kim Hạ quay người, tay bắt lấy cánh tay Lục Chiêu dùng khinh công đưa cả hai người lên mái nhà hướng bốn huynh đệ nhà họ Lục mà đi tới.

"Chiêu nhi, cẩn thận." Lục Duệ đứng dậy vội đỡ lấy Lục Chiêu, Kim Hạ thấy Lục Duệ đã đỡ người cũng chẳng ngần ngại mà buông tay.

"Công chúa có chuyện gì sao?" Lục Dịch khó chịu ra mặt, lời nói chẳng khách sáo.

Kim Hạ chẳng quan tâm, chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh Lục Ninh.

"Chẳng có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là muốn tìm các người thôi."

"Bọn ta không có gì để nói cùng người." Lục Dịch nói xong vừa định rời đi thì lại bị cái níu tay của Lục Chiêu làm cho dừng lại.

Kim Hạ nhìn qua một lượt huynh đệ nhà họ Lục, hơi dừng lại ở hai huynh muội Lục Dịch và Lục Ninh, bất giác có cảm giác đã gặp Lục Ninh ở đâu đó. Lúc sáng cũng từng có cảm giác này một lần, nhưng nhớ mãi cũng chẳng thể nhớ ra.

"Hai người là song sinh ư? Cảm giác chẳng giống chút nào." Bâng quơ nói một câu nhưng lại khiến cho ba người bất giác giật bắn mình.

"Công chúa, người thật tinh mắt." Lục Cẩn vui vẻ mở miệng mà chẳng biết đại ca và nhị ca đang dùng cặp mắt hết sức nguy hiểm để nhìn mình

"Lục Ninh, Lục Ninh, cái tên này thật là quen!" 

"Tên này là đặc biệt trước đó do Ninh Kiến Vương ban cho tỷ tỷ, nên có chút đặc biệt." Trong lúc Lục Ninh còn đang ngơ ngẩng bởi lời nói của Kim Hạ thì Lục Chiêu đã lên tiếng, tiểu cô nương dọn ra một ít bánh sau đó dùng khăn tay nhẹ lau quanh dĩa bánh rồi mới đặt xuống.

Lục Duệ và Lục Dịch đưa mắt nhìn nhau rồi lại lặng lẽ quan sát Lục Chiêu, vị tiểu muội này phải chăng đã biết gì đó? Còn Lục Ninh, tiểu cô nương khẽ siết nhẹ đôi bàn tay, hướng Kim Hạ mà nở nụ cười.

Kim Hạ nhẹ gật đầu, sau đó chẳng nói tiếng nào liền rời đi. Vừa đáp xuống đất Kim Hạ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lục Dịch một cái mà không để ý đến bên cạnh Lục Dịch có một ánh mắt chuyển hướng nhìn theo nàng.

"Ta biết huynh không thích ta, nhưng ta lại rất thích huynh." Bỏ lại một câu nói, Kim Hạ quay người rời đi.

Lục Ninh, Lục Chiêu, Lục Cẩn cùng đồng loạt đưa mắt nhìn Lục Dịch, duy chỉ có Lục Duệ mắt vẫn hướng về tiểu cô nương kia.

"Các người điên rồi!" Lục Dịch quát lên một câu rồi cũng rời đi.

Kim Hạ một mình rời khỏi Lục phủ, trong đêm lại đi về hướng tây của Mộc Châu thành. Phía tây thành Mộc Châu là một phần biên giới của trung nguyên với Mặc Bắc và Mạc Nam, ở đây ít người có thể đi đến được bởi người ta sợ sẽ bị sói ăn thịt, người dân thành Mộc Châu truyền miệng với nhau rằng cánh rừng phía tây này có vua sói sinh sống, nếu đến đây ắt biến thành mồi cho vua sói. Dưới một con suối nhỏ sâu trong cánh rừng có dựng sẵn một căn nhà nhỏ, nàng đẩy nhẹ cửa, người bên trong thấy nàng thì nhanh chóng đứng lên hành lễ.

"Công chúa!"

Nàng nhẹ gật đầu, ngồi lên ghế.

"Công chúa, chuyện ta nhờ người thăm dò Lục Đình như thế nào rồi? Thái độ ông ta có muốn giúp sức cho chúng ta?" Một người phụ nữ khoác áo choàng màu xanh nhạt, trên đầu cài một cây trâm bằng vàng hình phượng hoàng, khuôn mặt tuy đã bị năm tháng làm mất đi vẻ xinh đẹp năm nào nhưng vẫn là khí chất hoàng tộc không mất đi đâu được.

"An Vương rất an phận, đúng như chữ "An" mà Tiên đế đã ban. Nhưng trong lòng ông ta cũng chẳng yên đâu, Uyển nương nương yên tâm, không sớm thì muộn An Vương cũng sẽ dấy binh đánh về Trường An." Kim Hạ đứng bật dậy, tiện tay rút xuống chiếc trâm phượng hoàng trên đầu Uyển Du.

"Công chúa, nếu người thích chiếc trâm này Uyển Du xin tặng người."

"Được, vậy thì đa tạ Uyển nương nương."

Kim Hạ rời khỏi căn nhà, đi một đoạn khá xa thì dừng lại mắt nhìn xuống cây trâm phượng hoàng trong tay, mắt bỗng trừng lên tức giận. Nàng đem cây trâm cất vào tay áo, nhanh chóng rời khỏi cánh rừng mà trở về Lục phủ.

Trong căn nhà cũ kia, nô tì thân cận của Uyển Du thấy Kim Hạ đã rời đi mới đến bên đỡ lấy thân ảnh như sắp gục xuống của công chúa nhà bọn họ.

"Công chúa người vì sao lại phải hạ mình với một tiểu cô nương như thế, cho dù cô ta có là trưởng công chúa thì sao, người là sủng phi của Mạc Bắc Vương kia mà."

"A Trân, ta là do Mạc Nam Vương dâng tặng cho Mạc Bắc Vương, ta chỉ là một món đồ bỏ đi thôi. Năm đó, hoàng huynh gả ta đến Mạc Nam để duy trì hòa bình, nhưng không ngờ Trường An lại dậy sóng, hoàng huynh băng hà, kể từ đó ta đã bị Trường An bỏ rơi rồi, Mạc Nam Vương đem ta tặng cho Mạc Bắc Vương như một món đồ để trao đổi địa bàn. Mạc Bắc Vương tuy có thương ta, nhưng so với vị trưởng công chúa này ta chẳng là gì cả, lần này ngài ấy chịu giúp ta quay về cũng đã chẳng dễ dàng, ngươi đừng nên chọc giận công chúa."

"Nô tì đã hiểu."

Giữa thế cuộc phân tranh như hiện nay, chẳng ai có thể sống một đời viên mãn, đặc biệt là người trong hoàng tộc. Chính biến tám năm trước đã trở thành một nỗi đau cho biết bao nhiêu người ở lại, lần này có lẽ sẽ còn đau thương hơn thế, một lần rửa sạch hoạn quan cùng bè lũ lập nên một vương triều mới.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro