[4.4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch thoáng qua nét sững sờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ đem cô cùng Tiểu Vũ biến thành trò đùa cho người khác, càng chưa từng nghĩ cô đối với hắn lại có loại ác cảm nặng nề như thế...

"Kim Hạ!"

"Chúng ta không thể nào đâu!"

"Tại sao?"

Kim Hạ im lặng không nói, cô bặm môi, khóe mắt ươn ướt.

Lục gia

Thuần Vu Mẫn ngồi trên ghế trong nhà bếp, tay nhặt mấy cọng rau, đối diện một người phụ nữ trung niên đang bận bịu với mớ đồ ăn. Chốc chốc người đó lại dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp của tuổi trung niên hơi nhíu lại.

"Tiểu Mẫn, con nói xem có phải là Dịch Nhi làm gì khiến cho con dâu giận hay không mà tới tận bây giờ con dâu vẫn chẳng chịu?"

"Cô à, chị ấy dù sao cũng còn con trai, cái gì cũng phải suy nghĩ cho thằng bé!"

"Chẳng phải Sầm Phúc nói là thằng bé đã gọi Dịch Nhi là ba rồi hay sao? Bây giờ, chỉ cần đổi sang họ Lục nhà chúng ta nữa là được rồi..."

"Cô thật không để ý chuyện chị ấy từng có một đời chồng và cả con riêng sao?"

"Để ý gì chứ, con thật là... ta tuy lớn tuổi, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ. Đây là Dịch Nhi lấy vợ chứ chẳng phải là ta, con bé sao này về làm vợ của Dịch Nhi chứ chẳng phải làm vợ cả nhà họ Lục, thằng bé không để ý thì ta đây để ý làm gì..."

"Cô con đúng là tuyệt vời!" Thuần Vu Mẫn mỉm cười, đưa ngón cái về phía Lục phu nhân. Lục phu nhân hơi cười, tay lại tiếp tục sơ chế thức ăn.

Đối với quyết định của con cái trước giờ cả Lục Đình - ba của Lục Dịch và bà chưa từng xen vào, công việc hay cuộc sống cũng như vậy. Hai người tin vào quyết định của Lục Dịch, cuộc đời của mỗi người cần để mỗi người tự quyết định, cho dù là ba mẹ cũng vẫn nên để con cái tự gánh vác cuộc đời mình. Cả đời không thể ở mãi bên con, cũng không thể mãi mãi ở phía sau giúp con dọn đường.

Sầm Phúc đón Vân Vân đến Lục gia, cũng mang theo cả Tiểu Vũ. Thuần Vu Mẫn và Lục phu nhân có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của thằng bé, nhưng vừa gặp được Tiểu Vũ Lục phu nhân lại cảm thấy đứa nhỏ này mấy phần giống Lục Dịch lúc bé, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

"Anh, Tiểu Vũ sao lại..?" Thuần Vu Mẫn nghiêng đầu thì thầm hỏi Sầm Phúc.

"Là ý của Lục Dịch..."

"Hả? Là anh ấy..? Vậy còn chị Hạ?"

"Mọi người trong công ti đang đồn ầm chuyện của hai người bọn họ, Kim Hạ có vẻ không thích, bọn họ hình như còn cãi nhau. Lục Dịch bảo anh đón Tiểu Vũ đến đây, có lẽ là muốn cô giúp đỡ."

Thuần Vu Mẫn nhíu mày, lần này có lẽ thật sự là Lục Dịch sắp hết cách rồi.

Lục phu nhân dẫn hai đứa bé lên lầu, còn gọi người dọn dẹp một căn phòng cho Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, hôm nay ba Dịch có đến nhà con không?"

Tiểu Vũ thật thà lắc đầu.

"Con có thích ba Dịch làm ba con không?"

"Dạ có!"

"Vậy mẹ con, con có thấy mẹ thích ba không?"

"Con không biết, nhưng mà... con thấy dạo này mẹ vui vẻ hơn rất nhiều, có thể là bởi vì ba Dịch."

"Như vậy thì tốt rồi!"

Lục phu nhân xoa đầu Tiểu Vũ, lại nói tiếp với thằng bé vài câu chuyện khác. Trước khi xuống nhà, còn không quên thay đổi cách xưng hô với Tiểu Vũ.

Hôm ấy, Tiểu Vũ ở lại nhà họ Lục. Lục Đình và Lục phu nhân lại đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này, càng mong cho con trai mau mau tìm cách dẫn thêm con dâu về nhà.

Hôm đó, Lục Dịch tìm đủ mọi cách giữ lại Kim Hạ bên mình. Lại tìm đủ mọi cách cho cô chấp nhận mình, chỉ có đều Kim Hạ một mực không chấp nhận.

"Kim Hạ, chúng ta tại sao lại không thể? Tình cảm của anh, em không cảm nhận được sao?"

"Em... có! Chỉ là chúng ta không thể. Cuộc sống của anh, em và Tiểu Vũ không thể bước vào."

Cuộc sống của Lục Dịch không phải cô không thể bước vào, chỉ là cô không dám, cô sợ lời nói của người xung quanh, sợ gia đình Lục Dịch không chấp nhận. Hắn dù sao cũng xuất thân từ hào môn, gia đình làm kinh doanh lớn, với điều kiện như vậy ít nhất phải tìm một người vợ môn đăng hộ đối, sau này có thể giúp hắn trong công việc, còn cô của hiện tại chẳng có gì trong tay, cuộc sống của mình và con trai còn chẳng thể lo tốt thì có thể làm gì kia chứ...

"Vì cái gì kia chứ? Em sợ lời nói xung quanh sao? Có anh bên em và con như thế chẳng phải đã quá đủ rồi hay sao?"

"Anh đừng làm khó em, em còn phải đón Tiểu Vũ!"

"Không cần đón, hôm nay em không nói rõ ràng thì đừng mong có thể gặp Tiểu Vũ."

Lục Dịch kiên quyết không chịu buông tay, Kim Hạ vùng vẫy một hồi cũng xuống khỏi xe chỉ còn đều không ngờ được phía bên kia một chiếc xe mất lái đâm thẳng về bên này.

Bệnh viện

Kim Hạ tay được băng bó cẩn thận, có chút bất đắc dĩ đỡ lấy người bên cạnh đang đi từng bước khó khăn.

"Anh là đồ ngốc sao?"

"Anh không có ngốc..."

"Vậy sao lúc đó còn lao ra?"

"Vì em, anh không muốn em bị thương!"

Kim Hạ càu nhàu một hồi cho đến khi đến trước cửa phòng bác sĩ, Lam Thanh Huyền nhướn nhướn mắt nhìn đến hai con người nào đó đi vào. Lão Lục nhà hắn cuối cùng cũng tìm được một cô bạn gái xinh xắn quá đó chứ, ân ân ái ái dắt tay nhau như thế kia mà.

"Hai anh chị cảm phiền không show ân ái trong quá trình tôi khám bệnh!"

"Nói linh tinh cái gì đấy!" Lục Dịch hắng giọng.

Lam Thanh Huyền nhe răng cười.

"Người nhà bệnh nhân tạm thời ra ngoài một chút, lát sau hãy vào."

Kim Hạ có chút miễn cưỡng không muốn rời đi, cứ nắm lấy tay Lục Dịch. Lục Dịch hiểu sự lo lắng của Kim Hạ mỉm cười nhẹ trấn an cô.

"Không sao, đây là bạn anh!"

Kim Hạ lúc này mới gật nhẹ đầu, trước khi rời đi còn không quên dặn dò Lục Dịch mấy câu.

"Chị dâu nhỏ, đáng yêu quá đó chứ!" Lam Thanh Huyền cảm thán một câu rồi mới bắt đầu kiểm tra vết thương cho Lục Dịch. Lúc nãy, khi đến phòng cấp cứu các bác sĩ cũng đã cho Lục Dịch đi chụp X-quang chân, là chấn thương phần mềm, không đến mức gãy chân nhưng mấy ngày tới vẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề đi lại.

"Làm sao lại thành như thế? Lúc nãy cũng thấy tay chị dâu nhỏ bị thương?" Lam Thanh Huyền khám xong, bắt đầu viết toa thuốc cũng không quên nhiều chuyện điều tra.

"Suýt bị tông xe!" Lục Dịch ngắn gọn nói.

"Không phải là cãi nhau giữa đường nên bị xe tông đấy chứ?" Lam Thanh Huyền ngừng viết, đưa mắt nhìn Lục Dịch còn không quên cười cợt.

"Đừng có nhiều chuyện, nhanh lên tôi còn về." Lục Dịch có chút khó chịu, rõ ràng là bị nói trúng tim đen.

"Haha... hay tôi giúp cậu làm hòa nhé?" Lam Thanh Huyền cười gian nói.

Lát sau, Lam Thanh Huyền tự mình đi ra bên ngoài tìm Kim Hạ. Kim Hạ ngồi ngay trên ghế bên cạnh cửa phòng, vừa thấy Lam Thanh Huyền đi ra đã bật dậy đi đến hỏi thăm tình hình của Lục Dịch.

"Vết thương ngoài da thì không sao, chỉ là vấn đề nằm ở chân, tối nay cần ở lại theo dõi một đêm."

"Vậy ư? Được rồi, để tôi gọi điện về nhà anh ấy..."

Lam Thanh Huyền nghe đến đây cảm thấy không ổn liền lên tiếng ngăn lại...

"Ây... lúc nãy nghe Lục Dịch nói là ba mẹ cậu ấy đi du lịch nước ngoài rồi, ở nhà chỉ có mình cậu ấy."

"Vậy..." Kim Hạ suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra một người: "Tôi gọi cho em họ anh ấy, Tiểu Mẫn chắc sẽ không bận!"

Trong đầu Lam Thanh Huyền thầm kêu lên ba chữ: "Không phải chứ!"

"Nhưng mà tôi nhớ, Tiểu Mẫn còn phải chăm Vân Vân. Nghe nói là Sầm Phúc đi công tác rồi!"

"Trùng hợp vậy sao? Nhưng mà còn..." Kim Hạ định nói là còn Tiểu Vũ, cô còn chưa đi đón thằng bé, bây giờ trễ như thế rồi không thể để con trai đứng đợi cô ở cổng trường được, thật không an toàn. Nhưng mà còn Lục Dịch, hắn vì cô mà bị thương, hiện tại lại không có ai chăm sóc, cô không thể bỏ hắn ở đây một mình được.

"Có vấn đề gì sao?" Lam Thanh Huyền thấy cô im lặng suy tư mà có chút không yên.

"Anh là bạn của Lục Dịch, anh giúp tôi chăm sóc anh ấy một chút, tôi đi một lát sẽ về ngay..."

"Nhưng mà cô đi đâu?"

"Tôi... tôi còn phải đón con!"

"Hả? Đón con? Nhưng mà... nhưng mà..." Lam Thanh Huyền một phen hốt hoảng: "Hay là cô vào với Lục Dịch một chút đi, tôi thay cô đi đón đứa nhỏ!" Lam Thanh Huyền bất đắc dĩ nói.

"Như vậy có ổn không?" Kim Hạ cắn cắn môi, có chút lo lắng.

Lục Dịch đứng nép bên cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện, âm thầm mắng tên bạn của mình mấy câu. Hít một hơi thật sâu, Lục Dịch cố gắng bước ra bên ngoài.

"Anh không sao, chúng ta về thôi!"

"Nhưng mà..." Kim Hạ lo lắng đi đến bên hắn xem xét.

"Đừng lo, anh không sao. Tiểu Vũ, anh cũng nhờ Tiểu Mẫn đón về rồi!" Lục Dịch cố gắng nói cho khớp với tình tiết lúc nãy Lam Thanh Huyền bịa ra. Kim Hạ hơi gật đầu, đưa tay qua dìu hắn rời đi.

Lam Thanh Huyền nhìn hai người nào đó đã đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bọn họ đã yên ổn rời đi. Nhưng lúc nãy, Kim Hạ nói là đi đón con, Lam Thanh Huyền có chút khó tin, chẳng lẽ mới một thời gian không gặp Lục Dịch đã có cả con rồi hay sao? Nhưng mà có vẻ không đúng lắm, Lục Dịch chỉ mới về nước tiếp quản sự nghiệp không lâu, mấy năm ở nước ngoài chẳng hề nghe thấy có bạn gái thì làm gì có chuyện có con, lẽ nào... là con của... nhưng mà chẳng lẽ... Lam Thanh Huyền đứng suy tư một hồi, nghĩ ngợi đủ mọi trường hợp, sau cùng là nghĩ mãi cũng nghĩ không ra đành quay lại phòng làm việc.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro