[4.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình tượng sẽ khác trong phim và nguyên tác nhé mọi người.

~~[4.3]~~

Mùa Hạ 12 năm về trước bọn họ một lần bỏ lỡ nhau, hy vọng vào mùa thu của 12 năm sau bọn họ có thể tương phùng.

Kim Hạ nhìn một bàn ăn lại không động đũa, chỉ đưa mắt nhìn hai đứa trẻ thi nhau ăn uống.

"Sao lại không ăn? Chẳng phải cậu bị bệnh dạ dày?" Lục Dịch từ bên ngoài đi vào, chỉ thấy con gái nhà mình ăn uống quên trời quên đất, còn Kim Hạ lại chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn.

"Mình không đói!" Kim Hạ đưa tay ra khẽ chùi bên miệng của Vân Vân. Tiểu Vũ ăn uống điềm tĩnh, cũng rất biết tự chăm sóc cho mình nên mấy việc như này rất ít khi để mẹ làm giúp, Kim Hạ lúc ban đầu cảm thấy rất tốt bởi vì đứa con trai quá hiểu chuyện này, nhưng thời gian trôi qua cô chỉ cảm thấy đau lòng, một đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm lại chính là chuyện không tốt, tất thảy đau lòng đều chỉ giữ một mình.

"Nhưng cậu bị đau dạ dày, ăn uống cũng cần phải chú ý!" Lục Dịch ngồi xuống, đưa đũa ra gắp vào chén Kim Hạ một ít thức ăn.

"Cảm ơn!" Kim Hạ mỉm cười.

Lục Dịch lại nhìn sang con gái, hơi lắc đầu.

"Vân Vân, không ai ăn hết của con đâu, ăn từ từ thôi!"

"Con bé như thế đáng yêu mà!"

"Cô... Hạ... là tốt nhất!" Sầm Mẫn Vân chu môi nhỏ, tay cầm cái cánh gà chiên huơ huơ ra phía trước.

"Cậu đừng chiều con bé, nếu nó được một phần của Tiểu Vũ thì đã tốt!"

Nụ cười trên môi Kim Hạ có chút gượng gạo, đầu hơi cúi xuống.

"Cũng không hẳn sẽ tốt! Cứ như Vân Vân, vô tư vô lo thì sẽ tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, đừng nên quá hiểu chuyện..."

Lục Dịch lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn Kim Hạ, thoáng qua được hắn thấy sâu trong đôi mắt của cô là sự lo lắng, năm đó rõ ràng trong mắt cô là sự tinh nghịch, là tất thảy những gì ngây thơ trong sáng nhất, nhưng hiện tại cô bé năm đó đã không còn nữa, hiện tại chỉ còn một Viên Kim Hạ bởi vì Viên Tuấn Vũ mà cố gắng sống trên đời, là bởi vì con trai mà cố gắng từng ngày, mỗi ngày xung quanh cô chỉ còn lại bộn bề lo toan.

"Cậu, nhiều năm qua sống tốt chứ?" Lục Dịch chầm chậm lên tiếng.

"Cũng rất tốt!"

"Vậy thì tốt!"

Mấy ngày sau

Lục Dịch cầm tập hồ sơ vừa được gửi đến, đôi mắt có chút thất thần. Hắn không nghĩ được thời gian vừa qua cô đã trải qua những chuyện tồi tệ như vậy, một mình nuôi con, một mình ở nơi đất khách quê người này, năm đó nếu như hắn can đảm hơn phải chăng cô đã không chịu những tổn thương này, có phải là do hắn năm đó hèn nhát mà cô bị đẩy ra khỏi cuộc đời hắn, đẩy cuộc đời cô vào tấn bi kịch...

Hắn đến trường sớm, xin cô chủ nhiệm cho gặp Tiểu Vũ. Thằng bé lúc ban đầu không nói gì với hắn, nhưng sau một lúc đã chủ động lấy từ trong cặp ra một tấm hình, là hình của hắn.

"Mẹ giữ nó rất kĩ, để cùng với mấy món đồ lúc mẹ còn học cấp ba!"

"Mẹ rất thích vẽ, thiết kế ra rất nhiều. Nhưng chưa từng gửi đi!"

"Mẹ chưa từng nói về ba với con, nhưng con biết ba không tốt!"

"Con từng gặp ba tuy chỉ là nhìn từ xa nhưng mà, ba có vài nét rất giống chú!"

Trước giờ ra về nửa tiếng, hắn lại đưa Tiểu Vũ trở lại cổng trường. Dừng xe lại rồi lại đứng đó chờ cô. Hóa ra, cô cũng thích hắn, chứ không phải hắn một mình đơn phương, hóa ra năm đó cô cùng đàn anh khóa trên ở cùng một chỗ là vì người đó có vài nét giống hắn, cũng vì người đó ganh tị với hắn mà muốn cướp đi thứ đồ quan trọng nhất của hắn...

Chờ đến khi cô đến, hắn lại gọi điện cho Sầm Phúc đến, rồi giao hai đứa nhỏ cho Sầm Phúc. Bản thân hắn lại kéo cô đến xe ô tô rồi rời đi. 

"Cậu làm sao vậy?"

Hắn dừng xe lại trước một cánh đồng hoa cẩm tú cầu, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cô.

"Viên Kim Hạ, cậu có thích tôi không?"

"Hả?"

"Tôi mặc kệ cậu thích tôi hay không, tôi thích cậu là đủ rồi. Cậu... có thể hay không cho phép tôi làm ba của Tiểu Vũ, có thể hay không để Tiểu Vũ mang họ của tôi, có thể hay không giao phần đời còn lại của cậu cho tôi..."

"Tôi... cậu..."

Hắn tháo dây an toàn, nhướn người về phía cô, tay luồn qua tóc cô kéo cô về phía mình. Kim Hạ trợn tròn mắt, hắn là đang hôn cô, hai tay cô nắm chặt, cả người căng thẳng.

"Kim Hạ, anh thích em 12 năm rồi!"

"Nhưng tôi..." Kim Hạ bặm môi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

"Em không cần trả lời vội, em hãy nói là em sẽ suy nghĩ, được không?"

"Nhưng..."

"Xin em! Tôi xin em!"

"Được! Tôi sẽ suy nghĩ."

Trái tim Kim Hạ lại một phen thổn thức, 12 năm trước cô đã một lần rung động với hắn, nhưng rồi lại lầm lỡ với một người khác, hiện tại cô và hắn lại chẳng có cách gần bên nhau. Nếu cô gật đầu đồng ý bản thân mình chắc chắn tìm được bến đỗ, nhưng còn hắn, lại biến thành kẻ thiệt thòi.

Một buổi sáng của nửa tháng sau, Kim Hạ chợt nghe nhân viên trong công ti bàn tán tin đồn sếp Lục có bạn gái, còn là một người đã qua một đời chồng. Bất giác Kim Hạ cảm thấy chột dạ, dạo gần đây Lục Dịch thường xuyên đến nhà cô ăn cơm lại còn bày cho Tiểu Vũ thay đổi cách xưng hô với hắn. Mà thằng bé Tiểu Vũ này thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời hắn gọi hắn là "Ba Dịch", cô có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm từ ba, nay xuất hiện một người cho thằng bé cảm giác thân thiết, lại còn quan tâm đặc biệt đến nó, cô không thể nào ngăn cấm, cô không nỡ nhìn thấy con trai tủi thân. Nhưng cô cũng không có can đảm đạp lên dư luận, với một người đàn ông chưa từng có vợ nay lại quen một người đã qua một đời chồng còn có một đứa con riêng bên mình thật sự cũng chẳng phải chuyện gì quá vẻ vang. Đối với hắn không phải chuyện tốt, đối với cô lại càng không. Cô không sợ bản thân bị ảnh hưởng, chỉ sợ con trai cô vì chuyện này mà lại bị người ta dè bỉu.

Cô ôm hồ sơ, chân bước về phía trước. Qua đoạn hành lang lại bất ngờ bị một cánh tay to lớn kéo vào trong, loạng choạng suýt ngã nhưng người kia đã kịp giữ cô lại. Cô ngước mắt, là Lục Dịch.

"Có... có chuyện gì sao?"

"Có chút nhớ em nên đi tìm em!"

"Nửa tháng rồi, chuyện của chúng ta em suy nghĩ như thế nào? Con trai cũng đồng ý gọi anh là ba, em có nên..." Lục Dịch hơi cười, tay đưa ra xoa xoa mặt cô.

"Chuyện... chuyện gì chứ..." Kim Hạ lắp bắp, né tránh ánh mắt Lục Dịch.

"Công ti đồn ầm cả rồi, em đừng né tránh anh có được không?"

"Chúng ta... căn bản là..."

Kim Hạ còn chưa nói dứt câu, lại chợt nghe thấy tiếng động, cô và Lục Dịch cùng nhìn ra thì mới hay Lina đang nhìn về phía bọn họ. Cô bất ngờ lách người đứng cách xa Lục Dịch, Lina nhìn một màn sếp lớn và Kim Hạ ở trong góc ân ân ái ái kia mà bất giác rùng mình, vừa định rời đi lại làm rơi hồ sơ, cảm giác này thật sự là... Lina cười gượng...

"Tôi... tôi không thấy gì... tôi đi trước..." Lina cúi người nhặt lại tập hồ sơ, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.

Kim Hạ đưa mắt nhìn theo Lina, vừa muốn giải thích thì người đã chạy đi. Có chút tức giận, cô quay sang Lục Dịch.

"Ban đầu là lời đồn, bây giờ thì hay rồi bị bắt tại trận. Anh nói xem... tôi phải làm sao đối diện với mọi người?"

"Mọi người đều biết thì càng tốt, em không thể từ chối anh nữa!"

Chưa đầy nửa ngày sau đó, toàn bộ công ti đều biết được bạn gái của sếp Lục là ai. Kim Hạ đi đến đâu mọi người đều nhìn cô đến đó, có ánh mắt ngưỡng mộ cũng có ánh mắt khinh bỉ.

Tại phòng CEO

Sầm Phúc vừa đến công ti đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về bạn gái của Lục Dịch, trong đầu thầm nghĩ tên họ Lục này nhanh như vậy đã khiến nàng gật đầu đồng ý đúng là hiệu quả làm việc tốt mà.

"Chuyện của hai người là thật sao?"

"Tất nhiên!"

"Chúc mừng, chúc mừng!"

Lục Dịch ngồi trên ghế, tâm trạng cực kì vui vẻ. Chỉ là hắn không biết có một người lại không mấy vui vẻ.

"Các cô nói xem, chị em chúng ta mơn mởn như này, mà sao sếp lại không chú ý đến, cứ phải chọn một người đã qua một đời chồng lại còn có con riêng kia chứ?" Một cô nhân viên vừa dậm lại phấn trang điểm trong nhà vệ sinh vừa nói.

"Có khi là cô ta bỏ bùa sếp cũng nên, chứ cái loại gái đó làm sao mà có thể khiến sếp xiêu lòng được." Một cô khác lại nói.

"Các cô cũng đừng nói vậy chứ, có khi người ta cùng sếp ở trên giường làm gì đó rồi cũng nên, có con thì đã làm sao kia chứ..."

"Diễm phúc cô ta lớn thật, tôi đây cũng muốn cùng sếp lăn giường..."

Nói xong rồi ba người kia lại cùng cười rộ lên, Kim Hạ đứng thẩn thơ ở phía trong. Khóe mắt có chút ươn ướt.

Giờ tan làm, Kim Hạ gom nhanh mọi thứ một mạch đi ra bên ngoài, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây đi đón con trai lại không nghĩ đến người nào đó lại dừng xe đợi mình trước cửa công ti. Hắn vừa nhìn thấy cô đã tiến đến, không có chút khoảng cách mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Cô cúi đầu, tay đưa ra gạt tay hắn sang một bên.

"Làm ơn, đừng khiến cuộc sống của tôi và Tiểu Vũ trở thành trò đùa để người ta bàn tán nữa. Tôi và anh căn bản là không thể, tôi và anh không phải người của một thế giới..."

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro