[4.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện này không đi theo nguyên tác cũng không giống trên phim, có rất nhiều thứ không còn giống như lúc ban đầu. Các bạn đọc xin thông cảm!

~~[4.1]~~

Kim Hạ ở phòng khách, vui vẻ mỉm cười nhìn con trai chơi đùa. Cô đưa tay chống cằm, có chút suy tư, ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. 9 năm rồi, cô một thân một mình sống ở nơi đất khách quê người, tự một mình chăm sóc con trai, tự một mình lủi thủi trong căn nhà. 9 năm qua, nếu không có Tiểu Vũ có lẽ cô cũng đã sớm kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 20.

Năm đó lầm lỡ, đánh mất tương lai bản thân, cũng khiến chính mình trở thành gánh nặng cho gia đình, cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô một mình ở lại nơi đây, năm đó nhiều lần chỉ muốn chết đi cho xong, không ngờ vào một ngày mùa thu của 9 năm trước, cô phát hiện mình mang thai, đứa con của người chồng tệ bạc năm đó. Ra ra vào vào bệnh viện hơn 10 lần chỉ với một ý định phá đi cái thai này, nhưng rồi chứng kiến bao nhiêu người đau đớn mất con, bao nhiêu người mong cầu có con mà không thể có, cô lại không nỡ tự mình vứt bỏ đứa nhỏ này. Thế là cô quyết định giữ lại và sinh đứa nhỏ ra. Một đứa bé trai khỏe mạnh, ngày cô nhìn thấy con trai cô đã khóc rất nhiều, cô khóc còn to hơn cả tiếng khóc của con trai...

"Tiểu Vũ, đến giờ đi ngủ rồi. Đi đánh răng rồi ngủ nào!" Kim Hạ đưa tay vẫy vẫy con trai, ánh mắt cưng chiều nhìn đứa trẻ.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Sáng hôm sau

Tiểu Vũ vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chân chạy vào trong trường học, Kim Hạ mỉm cười nhìn con trai đã vào trường thì mới quay người bắt xe đi làm.

Cô là nhân viên tại một công ti thời trang, năm đó dừng việc học đại học để chạy theo tình yêu của đời mình, bây giờ thì chật vật khó khăn lắm mới có thể tìm được một công việc đúng với sở thích năm đó, tuy chỉ là một nhân viên nhỏ, chưa từng nhìn đến các bản thiết kế nhưng công việc này vừa hay đúng với hiểu biết của cô, lại vừa hay có thể nuôi sống được hai mẹ con.

"Mau dọn dẹp lại đi, lát nữa sẽ có một nhân vật tầm cỡ đến phòng làm việc của chúng ta!" Lani - quản lí phòng thiết kế vừa bước vào phòng đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Mọi người trong phòng làm việc rất nhanh đã dọn dẹp lại mọi thứ, tuy không phải quá ngăn nắp nhưng so với lúc ban đầu thì vẫn xem là có thể để lại cho người khác một ấn tượng tốt, các bản thiết kế được sắp xếp lại theo thứ tự, bản mẫu và ma-nơ-canh cũng được thu gọn, các mẫu mới cũng nhanh chóng được bày ra.

"Hình như là phía nhà đầu tư, tôi nghe loáng thoáng là bên U&H đến để khảo sát thu mua công ti chúng ta!" Lâm Hy vừa dọn đồ chỗ bàn làm việc của cô ta vừa thì thầm nói cho Kim Hạ và hai người khác ở gần đó.

"Làm sao cô biết là đến thu mua? Chẳng phải, tháng vừa rồi chúng ta đã vượt mức doanh thu bên trên yêu cầu sao?" Tiểu Lực tò mò hỏi.

"Không rõ, chỉ là lúc sáng tôi vô tình nghe sếp Tạ nói như thế với thư ký của anh ta." Lâm Hy nhún nhẹ vai.

"Như vậy là chúng ta phải đổi ông chủ rồi sao?" Văn Văn tay chống cằm, thở dài thườn thượt. Cô bé này vừa đến công ti chưa lâu, không ngờ được lại nhanh như thế phải đổi công việc.

"Hình như người đến rồi!" Kim Hạ nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện của ba cô gái kia, ánh mắt hơi liếc đến phía cửa bất chợt thấy dáng người đi đến nên nhanh chóng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của ba người kia.

Lục Dịch tay đút trong túi quần, dẫn đầu một đoàn người tiến vào, phía sau anh ta là nhân viên phía U&H và một vài người của công ti bên này. Lani thấy sếp lớn đến liền niềm nở ra đón tiếp. Sầm Phúc tay cầm hồ sơ, ánh mắt quan sát một lượt trong phòng, có chút giật mình khi nhìn thấy Kim Hạ.

"Thật vinh hạnh khi công ti chúng tôi được đón tiếp Lục tổng!" Lani hơi cúi người, so với lúc la mắng nhân viên thì hiện tại, nếu ai không biết chắc chắn sẽ tin rằng Lani luôn dùng thái độ vui vẻ này với mọi người.

Lục Dịch hơi gật đầu, ánh mắt sớm đã nhìn thấy người kia. Ngược lại Kim Hạ hơi cúi đầu, có chút bất ngờ khi thấy Lục Dịch. Cũng lâu rồi không gặp, so với năm đó, cậu thiếu niên này đã trưởng thành rất nhiều. Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đã biến mất, thay vào đó là phong thái đĩnh đạc của người làm kinh doanh.

"Đến phòng họp!" Lục Dịch buông một câu rồi quay người rời đi, Sầm Phúc ánh mắt liếc về phía Kim Hạ rồi cũng nhanh chóng đi theo phía sau Lục Dịch.

Lani và mấy người khác hơi bất ngờ, chằng phải lúc sáng còn một hai đòi đến phòng thiết kế hay sao, bây giờ chỉ mới đến trước cửa, còn chưa vào trong thì đã đòi rời đi. Thái độ lòi lõm gì đây chứ, nếu không phải là bên phía đối tác thu mua thì sớm đã bị mắng cho một trận rồi.

Kim Hạ ngồi xuống ghế, buông một tiếng thở dài.

12 năm trước

Lần đầu gặp gỡ đã để lại ấn tượng sâu đậm, chỉ là giữa bọn họ duyên chưa đủ sâu.

Lục Dịch và Kim Hạ học cùng một ngôi trường cấp 3, lại ngồi cùng một bàn. Lục Dịch là học bá, nhưng tính nết có chút quái gở, chẳng mấy khi quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hôm nào tâm trạng vui vẻ lại trêu Kim Hạ, tâm trạng không tốt vẫn là đem Kim Hạ ra làm trò đùa.

Kim Hạ nhẫn nhịn chịu thiệt, chưa từng lên tiếng mắng lại. Nhưng sức chịu đựng của con người không phải là vô hạn, đến một ngày cũng sẽ bùng nổ.

Lục Dịch thích giải rubic, mỗi ngày trên tay luôn có một khối rubic. Lần đó, Kim Hạ vì muốn trả đũa đã đem khối rubic của Lục Dịch ném đi, kết quả sau đó làm gì có sau đó để mà nói. Chiến tranh xảy ra, cô vẫn phải là người xuống nước xin lỗi.

Năm lớp 12, cô chọn ban xã hội, Lục Dịch lại lặng lẽ đổi lại nguyện vọng của cô, mang cô từ xã hội đến lớp tự nhiên, lại mặc nhiên nói với giáo viên xin cho hai người cùng ngồi một bàn. Kim Hạ chưa từng nghĩ đến vì sao lại như thế, cô cứ đinh ninh rằng là do cô gây thù với Lục Dịch nên hắn muốn ép chết cô.

Có một ngày, hắn đưa đến cho cô hai chiếc vé xem phim.

"Cậu rảnh không, cùng tôi..."

"Tôi bận!" Nói xong câu này, Kim Hạ đã vội chuồn thẳng.

Cuối năm lớp 12, Lục Dịch tặng cô một khối rubic. Kết thúc buổi tiệc chia tay, trong lúc cô say hắn đã âm thầm nắm lấy tay cô, rất lâu rất lâu sau mới buông ra. Hắn cũng đã thì thào nói với cô "Tôi thích cậu" chỉ là lúc đó cô trong men say lại không nghe thấy gì...

Sau đó, Lục Dịch ra nước ngoài du học. Sầm Phúc có đến tìm cô, y muốn giúp bạn mình không hối tiếc, không bỏ lỡ, nhưng mà lại không kịp. Kim Hạ sớm đã yêu thầm một đàn anh khóa trên, cũng đã cùng người đó hẹn hò.

Hết một ngày làm việc, Kim Hạ lại đến trường đón Tiểu Vũ trở về. Lần này, cô lại đụng mặt Lục Dịch. Có chút miễn cưỡng nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu năm gặp lại, Kim Hạ vẫn hướng Lục Dịch cười một cái.

"Đã lâu không gặp!" Kim Hạ chủ động bắt chuyện.

"Ừ, đã lâu không gặp!" Lục Dịch đứng tựa lưng vào xe ô tô, ánh mắt nhìn về phía cổng trường.

"Tiểu Vũ! Chào chú đi con." Kim Hạ cúi người nhìn con trai.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn cúi đầu chào. Lúc này, Lục Dịch mới quay người lại. Ánh mắt có chút gì đó hối tiếc.

"Con cậu lớn như này rồi à?"

"Ừ, thằng bé 9 tuổi rồi."

"Cậu đón ai sao?"

"Là..." Lục Dịch còn chưa nói hết câu, từ trong đã có một cục bông nhỏ chạy ra, miệng líu ríu gọi ba ba.

"Con gái cậu đáng yêu quá!" Kim Hạ buột miệng khen một câu, sau đó như chợt nhớ ra gì đó liền nắm lấy tay Tiểu Vũ.

"Mẹ con mình về trước, tạm biệt cậu. Tạm biệt chú đi con!"

"Dạ! Tiểu Vũ tạm biệt chú."

Bóng dáng hai người đã đi khuất, nhưng Lục Dịch vẫn còn nhìn theo. Sầm Mẫn Vân ôm lấy chân Lục Dịch, dụi dụi cái đầu nhỏ.

"Ba nuôi, Vân Vân muốn về nhà!"

"Được!" Lục Dịch quay người ôm lấy đứa nhỏ...

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro