[2.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì độ dài của nó dài hơn ý định ban đầu nên mình xin được chia ra làm hai phần.

[2.1] là thanh xuân vườn trường nhé, tình bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.

~~[2.1]~~

Hôm nay, là ngày đầu tiên của năm học mới. Không khí quanh trường cấp 3 Quang Thắng náo nhiệt hơn hẳn, cảnh vật quanh trường như đón một màu sắc mới, tất cả đều hân hoan, rạo rực đón chào những cô cậu bé chập chững từng bước tiến vào môi trường mới.

Cổng trường rộng mở, mọi vật ở trường như sáng sủa hơn. Cổng chính, tấm biển đề tên trường mới tinh khi được sơn sửa lại, hàng chữ màu bạch kim óng ánh in nổi trên cao. Bên cạnh cổng lớn còn một cổng nhỏ khác, ngoài ra còn có một căn phòng nhỏ dành cho bảo vệ trường, học sinh mới mặc đồng phục tiến vào trường, chủ nhiệm cầm thước kẻ dài đứng ngay cổng lớn xem xét từng học sinh mới. Kim Hạ chạy nhảy ở phía trước nhìn ngó xung quanh, Lục Dịch đằng sau trên vai là cặp xách của mình tay lại cầm thêm cặp xách của ai đó.

"Cậu từ từ thôi!" Lục Dịch từ tốn nói, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng của cô gái nhỏ phía trước.

Kim Hạ dừng bước quay đầu lại, mặt nhỏ hơi bầu bĩnh mái tóc dài xõa ngang vai không quá xinh đẹp nhưng cũng đặc biệt để lại ấn tượng cho người nhìn.

"Nhanh lên, nhanh lên!"

Lục Dịch gật đầu, chạy vụt lên ngang hàng với Kim Hạ.

Lục Dịch và Kim Hạ sống trong cùng một khu nhà, từ nhỏ lớn lên bên nhau. Hai nhà Lục Viên cũng khá thân thiết, Lục Dịch từ nhỏ đã thông minh và đặc biệt xuất sắc, bắt đầu từ cấp 2 đã tham gia rất nhiều cuộc thi toán học, thành tích luôn nằm trong top của trường. Kim Hạ lực học bình thường, không thể so thành tích với Lục Dịch, nhưng cô gái nhỏ của chúng ta lại đặc biệt có năng khiếu về hội họa và rất đam mê làm gốm. Từ nhỏ Lục Dịch và Kim Hạ đã học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, lần này lại cùng chọn một trường cấp 3 thi vào, Kim Hạ từng nói với Lục Dịch nhất định ám hắn một đời, Lục Dịch cũng từng nói cả một đời này chỉ cần cô ám hắn không cần ai ám nữa.

Lên cấp 3 đáng tiếc bọn họ không cùng học một lớp, Lục Dịch bởi vì thành tích tốt nên được vào lớp chọn 10/1, thành tích của Kim Hạ kém hơn một chút nên vào lớp 10/7.

"Sau này, ai chỉ tôi làm bài nữa." Kim Hạ phụng phịu mè nheo.

Lục Dịch mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bạn.

"Bài tập về nhà có không hiểu thì cứ qua nhà, tôi giúp cậu!"

Kim Hạ cúi đầu bĩu môi. Lục Dịch mỉm cười tay đưa lại cặp xách cho Kim Hạ.

"Vào lớp đi!"

Kim Hạ cầm lại cặp xách nặng nề vào lớp, Lục Dịch nhìn theo bóng Kim Hạ cho đến khi cô đã vào chỗ ngồi mới quay người đi về lớp mình.

10/7 là lớp có thành tích không quá kém nhưng lại giống như một "đám giặc", không nghiêm túc như 10/1 nhưng cũng không quậy phá như lớp cá biệt 10/ 10. "Đám giặc" nhỏ này ngày đầu tiên đã bày khá nhiều trò ra để trêu giáo viên, Kim Hạ thích náo nhiệt, bản tính lại tinh nghịch, từ nhỏ bên cạnh có một "Dịch Thần" kìm hãm lại nên bản tính quậy phá bị áp chế mất, nhưng hôm nay một mình ở đây đã bung xõa không ít, ngày đầu tiên đến trường mới, lớp mới đã làm quen được hơn nữa lớp học, thân thiết ngay với hai cô bạn là Điền Hy và Tiểu Tâm.

"Hạ gia, cuối giờ rồi đi ăn với tụi mình đi!" Điền Hy lên tiếng, bên cạnh Tiểu Tâm cũng đã cầm lấy cặp xách tư thế chuẩn bị chạy ra khỏi lớp.

Kim Hạ mắt nhìn ra bên ngoài đã thấy người nào đó vẻ mặt tối sầm đứng ngay cửa lớp, môi nhỏ hơi cười.

"Lần sau nhé, hôm nay mình đi với bạn!" Kim Hạ hất mặt ra hướng Lục Dịch đang đứng. Điền Hy và Tiểu Tâm quay mặt ra nhìn, Điền Hy thì mỉm cười ý trêu chọc.

"Âydô... âydô..."

"Hình như bạn ấy là thủ khoa đầu vào của trường mình!" Tiểu Tâm tay xoa cằm, trong đầu hiện về hình ảnh ngày đầu tiên thi vào cấp 3, người con trai cao tầm 1m75 mặc áo sơ mi trắng, chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng lại khiến cô nhớ mãi tới tận bây giờ.

"Chính xác!" Kim Hạ bật ngón tay cái hướng về Tiểu Tâm, sau đó nhanh chóng ôm cặp xách rời đi.

Lục Dịch thấy Kim Hạ đã ra mới thôi cái vẻ mặt cau có của mình, tay đưa ra cầm lấy cặp xách của Kim Hạ, hai người nhanh chóng rời đi, đến trạm xe buýt. Chuyến xe buýt số 10 dừng tại trạm hai người cùng nhau lên xe, Lục Dịch đứng tay cầm chắc thanh vịn nhường lại chiếc ghế cho Kim Hạ.

"Hôm nay, cậu có làm quen được bạn mới không?" Kim Hạ nghiêng đầu nhìn Lục Dịch.

"Không có, mình cậu là đủ rắc rối rồi." Lục Dịch miệng nói, ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài, Kim Hạ bĩu môi xì một tiếng không thèm nói nữa.

Chuyến xe buýt rời khỏi trạm xe, chầm chậm di chuyển trên con đường. Lục Dịch và Kim Hạ theo thời gian cũng đã đi gần hết quãng đời học sinh đẹp đẽ, thoáng một cái 3 năm trôi qua, bọn họ từ những cô cậu bé lần đầu tiên bước vào mái trường cấp 3 bây giờ đã là những đàn anh đàn chị sắp sửa rời xa mái trường. Ngày đầu tiên của năm học, Kim Hạ vì đêm hôm trước dùng cả một đêm để luyện phim mà hôm nay gật gù, đầu mấy lần suýt thì đập vào ghế trước, Lục Dịch lắc đầu ngán ngẫm tay đưa ra chỉnh lại tư thế của Kim Hạ để đầu cô nàng tựa vào vai mình. Kim Hạ hai mắt lờ mờ, cơn buồn ngủ sớm đã ngự trị hết tinh thần mà đem mọi sự vứt hết ra sau đầu.

"Sau này, phải quản cậu nhiều hơn!"

"Quản cái gì?" Kim Hạ vươn vai, tay cầm lại cặp xách từ tay Lục Dịch, vừa nghe từ bên cậu bạn nói ra gì đó đã thắc mắc hỏi lại ngay.

"Vào lớp đi!" Lục Dịch nói xong hai tay đút vào túi quần, quay lưng đi về lớp mình.

Tiểu Tâm đứng tần ngần ở cầu thang, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cậu con trai vừa rời đi, 3 năm qua kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ đã mang theo niềm nhớ thương cho tới tận bây giờ, nhưng chưa một lần dám thổ lộ. Điền Hy ở phía sau đi đến nhìn một lượt xung quanh chẳng thấy ai mới đưa tay đánh cái bốp vào vai cô bạn đang lơ mơ.

"Vào lớp đi chứ, cậu còn đứng đây đợi ai?"

"À... ừ..." Tiểu Tâm giật mình chẳng nói được lời nào, chỉ nhanh chóng chạy vụt đi.

Điền Hy nhìn theo cô bạn chỉ biết lắc đầu một cái, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo.

Kim Hạ, Tiểu Tâm, Điền Hy là bộ ba quậy phá có tiếng của 12/7. Mà kẻ cầm đầu của mấy trò quậy phá này lại là Kim Hạ, Điền Hy tính cách lại có mấy phần giống Kim Hạ nên khá thích náo nhiệt, cũng rất nghịch ngợm, Tiểu Tâm thì trầm tính hơn một chút, nhưng có những lúc cũng là đầu têu của những trò nghịch dại. Nhớ năm lớp 11, Tiểu Tâm nghĩ ra cái trò dán keo 502 lên ghế lớp trưởng, kết quả ngày hôm ấy lớp trưởng hy sinh một cái quần, Tiểu Tâm cũng hy sinh cho lớp trưởng một cái áo để che về nhà, mà sau đó thì cái áo kia cũng mất tích. Lần đó suýt thì cả bọn phải lên văn phòng đàm đạo với thầy chủ nhiệm, nhưng cũng may là lớp trưởng vẫn thương tình cái sự nghịch dại ấy mà giúp đi năn nỉ thầy, ba đứa chỉ bị phạt lao động công ích một tuần.

Kim Hạ vươn vai, mặt lại cúi xuống úp lên bàn. Gì chứ mỗi lần đến tiết toán là đầu óc cô lại mụ mị hết cả lên, chữ số gì đó nó cứ chạy loạn ở trong não. Tình hình học tập của cô vẫn cho là không tệ đi, nhưng riêng về toán thì thôi không cần bàn, đời này chí ít cần tìm một anh người yêu chuyên toán. Mấy lần nói ra lời này, Kim Hạ đều ăn ngay một cái cốc đầu của Lục Dịch, bởi vì sao, bởi vì Lục Dịch nói chính xác chính là dân chuyên toán, giải thưởng bằng khen cúp cứ phải gọi là đầy một nhà. Nhưng mà hai người bọn họ là bạn thân, cả đời không thể nhờ hắn giải bài giúp mãi, có một lần vào năm lớp 11, ai đó đã bâng quơ nói với cô hay cô cứ chọn hắn làm người yêu, lúc đó cô đã dùng 5 giây cuộc đời mình để suy nghĩ và dùng tận 5 tiếng để ngồi cười như một con ngốc luôn miệng nói "không thể nào", kết quả là người ta giận cô. Nói ra cũng kì lạ, Lục Dịch kể từ khi vào cấp 3 đã đặc biệt được hội chị em phụ nữ yêu thích, không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai, thành tích lại rất tốt, các môn thể thao cũng là dạng môn nào cũng biết và môn nào cũng giỏi. Cô đã luôn thắc mắc, nhiều năm như vậy hắn luôn cắm đầu vào mỗi môn toán mà sao mấy môn khác vẫn cứ tốt như vậy, chả bù cho cô, ông trời thật bất công mà. Mặc dù là được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nhận không ít thư tỏ tình từ đàn em khóa dưới cho đến đàn chị khóa trên, nhưng chưa một ai lọt được vào mắt xanh của Lục Dịch. Nếu theo như hiểu biết của Kim Hạ, người đeo bám Lục Dịch lâu nhất có thể là bạn học cùng lớp với Lục Dịch - Thuần Vu Mẫn. Cô bạn này xinh xắn, đáng yêu, là học sinh giỏi, gia đình lại giàu có, theo như tin tìm hiểu của cô và sự moi móc thư tình từ cặp của Lục Dịch thì Thuần Vu Mẫn chính là bị dính tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, năm lớp 10 đã 12 lần đưa thư tỏ tình, năm lớp 11 thì ít hơn là 8 lần, tổng cộng đến thời điểm hiện tại đã 20 lần bị từ chối, nhưng mặt thì vẫn dày, đeo bám. Kim Hạ mấy đợt nhìn thấy chỉ biết thở dài, con gái nhà người ta xinh xắn như thế mà vẫn cứ bị cái tên "mặt liệt" kia phũ phàng.

"Hạ gia, ra chơi rồi đi ăn thôi. Nhanh cái chân lên, hết đồ ăn bây giờ!" Điền Hy tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình, miệng ra sức hối cô bạn. Tiểu Tâm rất nhanh nhẹn, nên sớm đã xong xuôi chỉ chờ mỗi cô bạn Kim Hạ vẫn đang gật gù u mê cái bàn học kia.

"Rồi, đi thôi!" Kim Hạ chạy vụt ra, đứng ngay giữa Điền Hy và Tiểu Tâm. Ba cô gái nắm tay nhau chạy vụt xuống nhà ăn.

Nhà ăn lúc nào cũng vậy, cứ vào giờ ra chơi là học sinh lại kéo nhau từ các lớp học đến đây, như một bầy ong vỡ tổ.

"Hạ, cậu kiếm bàn, mình với Tâm lấy thức ăn." Điền Hy chạy ào vào trong đám học sinh đang lấy thức ăn kia.

"Được, như cũ phần của mình không có hành và cà rốt nhé!" Kim Hạ đưa tay ra hiệu cho hai cô bạn rồi quay người đi kiếm một cái bàn còn trống.

5 phút sau, sau khi đã chen lấn một hồi trong dòng người đông đúc, Điền Hy và Tiểu Tâm cuối cùng cũng đã quay lại, phần ăn trên tay khói còn bốc nghi ngút. Kim Hạ mỉm cười theo thói quen giơ ngón tay cái lên hướng về hai người bạn. Khi bọn họ đã bắt đầu ăn, Lục Dịch từ phía đối diện đi tới, trên tay cầm một khay thức ăn cùng với một hộp sữa dâu đi đến. Hắn đặt hộp sữa trước mặt Kim Hạ rồi nhanh chóng đi đến bàn của bạn học mình cách đó 3 cái ngồi xuống, Điền Hy nhìn hộp sữa lại bắt đầu giở giọng trêu chọc.

"Hôm nào cũng có sữa uống, mối quan hệ gì đây? Lục Dịch đối với cậu đặc biệt quá đi chứ..."

"Nói gì đấy, hôm nào chả thế, các cậu quen đi là vừa!" Kim Hạ bĩu môi, mắt nhìn hộp sữa xong lại liếc sang chỗ người kia đang ngồi.

"Bao nhiêu người ganh tị đó chị gái, cậu nhìn kia, Thuần Vu Mẫn bên lớp 1 nhìn cậu sắp rớt con mắt ra luôn rồi." Điền Hy vẫn không ngừng nói, vẻ mặt hớn hở như tìm được đúng câu chuyện bản thân muốn nói.

"Hơn 500 hộp sữa, hỏi sao cậu không béo lên!" Tiểu Tâm bên cạnh cũng trêu chọc, mặc dù Tiểu Tâm có chút không cam lòng, nhưng cô bạn biết rõ tình cảm trong lòng mình không mãnh liệt bằng thứ tình cảm Lục Dịch dành cho Kim Hạ, mặc dù Kim Hạ vẫn cứ ngơ ngơ, chẳng biết là ngơ thật hay là giả ngơ nhưng trong lòng Lục Dịch sớm nhận định người mà mình thích là ai, Tiểu Tâm nhìn ra được thì chắc chắn Kim Hạ cũng sẽ nhìn ra được chỉ là không biết phải để Lục Dịch đợi trong bao lâu.

"Xùy, béo chỗ nào chứ? Cân nặng của mình vẫn trong mức tiêu chuẩn đấy." Kim Hạ lên tiếng phản bác, tuy miệng nói vậy, nhưng tay vẫn bất giác đưa xuống bụng, quả thật là đã có một ngấn mỡ thừa rồi, mặt dạo này cũng tròn hơn hẳn.

Tiểu Tâm nhìn thấy hành động của cô bạn, bật cười thành tiếng. Điền Hy không nhịn được cũng cười theo. Kim Hạ nhìn thấy hai cô bạn cười nghiêng cười ngã, mặt cũng méo đi.

"Ăn cơm đi! Cười gì chứ?"

"Được! Được!"

Lục Dịch ở bàn đối diện cũng đưa mắt dõi theo, môi bất giác đưa lên thành một đường cong, trong lòng thầm nghĩ quả thật dạo này cô cũng béo lên không ít, có phải là do cơm nhà hắn rất thích hợp để nuôi trẻ.

"Hiếm khi thấy Lão Lục cười như vậy đấy!" Lam Thanh Huyền ngồi đối diện vừa ngẩng đầu lên đã thấy được nụ cười của ai kia, không nhịn được lên tiếng.

Lam Thanh Huyền là học sinh chuyển trường, học kì 2 lớp 11 mới chuyển vào Quang Thắng, thành tích ở trường cũ rất tốt tuy trong hồ sơ ghi rất nhiều lỗi nhưng một phần do thành tích, một phần do phụ huynh trực tiếp đến xin nên được chuyển thẳng vào lớp 1. Lam Thanh Huyền là cậu ấm con nhà giàu, tính cách lại có phần thoải mái, hay làm trò trêu chọc mọi người nên rất nhanh đã bắt kịp được với chủ đề của lớp 1, làm thân được với Lục Dịch cũng xem như là một chuyện khiến hắn khá tự hào, theo lời bạn học trong lớp ngoài những câu nói bình thường, hay thông qua sự nhờ vả của giáo viên thì Lục Dịch mới chịu nói chuyện với bọn họ, còn ngoài ra thì rất ít khi tiếp xúc, ngoài một cô bạn ở lớp 7 ra thì không còn ai nhận được sự ưu ái của Lục Dịch. Với sự thân thiện của mình, Lam Thanh Huyền rất nhanh đã tìm ra được người duy nhất khiến Lục Dịch chịu dùng sự quan tâm, đặc biệt lưu ý đến đối phương. Nhận xét đầu tiên của Lam Thanh Huyền về Kim Hạ chính là không có gì đặc biệt, nhưng sau một lần nhìn thấy sự quyết tâm của cô trong cuộc thi thể thao của trường đã khiến suy nghĩ của Lam Thanh Huyền thay đổi, Kim Hạ đã dõng dạc nói nhất định không bỏ cuộc, cho dù là lết về đích, từ ánh mắt lời nói đều tràn đầy nghị lực, một cô gái nhỏ 17 tuổi tuy có chút nghịch ngợm nhưng lại tràn đầy sức sống.

Lam Thanh Huyền thuộc dạng đã muốn thân với ai thì phải thân cho bằng được, chủ động xin giáo viên chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Lục Dịch, lại chủ động bắt chuyện, chủ động làm quân sư tình yêu, tuy mấy cái kế sách của Lam Thanh Huyền 10 kế thì hỏng cả 10, nhưng từ sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của Lam Thanh Huyền Lục Dịch đã nhận thấy được một tình bạn đáng quý, bọn họ từ từ thân nhau hơn.

"Tiểu Hạ nhà cậu dễ thương lắm, chỉ có đều thương không có dễ." Lam Thanh Huyền nói xong câu này lại cúi xuống ăn tiếp.

"Linh tinh!" Lục Dịch liếc Lam Thanh Huyền một cái, ánh mắt lại từ từ chuyển sang cô gái nhỏ đang tươi cười ở đối diện.

Trên chuyến xe buýt số 10, Kim Hạ tay ôm cặp xách, đầu tựa vào cửa kính, bên cạnh Lục Dịch trầm tĩnh không nói gì. Bình thường mỗi khi trên xe buýt Kim Hạ sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh cũng khiến Lục Dịch có chút không yên.

"Hôm nay, làm sao thế?"

"Nói cái này cậu đừng giận nhé!" Kim Hạ quay qua, vẻ mặt rất nghiêm túc nói.

"Chuyện gì?"

"Cậu đừng đưa sữa cho tôi nữa..."

"Tại sao?"

"Cậu không thấy là tôi đã béo lên rất nhiều rồi sao?" Kim Hạ xụ mặt, có chút bất mãn.

Lục Dịch bật cười, đưa tay lên che lại miệng, sau một hồi bình tâm lại thì mới đưa tay lên xoa đầu cô.

"Đồ ngốc, béo một tí mới xinh!"

"Xinh? Thật sao? Nhưng mà béo, béo rồi sẽ xấu sẽ không ai thương, mà không ai thương là ế, mà tôi thì không muốn ế, muốn tìm bạn trai, tìm chồng cơ!"

Lục Dịch bĩu môi lắc đầu.

"Không sao, tôi làm chồng cậu!"

Kim Hạ sau một đợt líu ríu bỗng nhiên im bặt, ngượng ngùng cúi đầu sau đó quay đầu sang cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài. Tình huống này nằm ngoài suy nghĩ của Viên Kim Hạ.

"Lát nữa nhớ đừng quên sang nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi hôm nay làm sườn xào chua ngọt, đúng món cậu thích đấy!"

Ở bên cạnh Kim Hạ Lục Dịch sẽ đặc biệt nói nhiều hơn bình thường, có lẽ vì hắn không muốn cô một mình nói, nhất định mọi lời nói của cô hắn phải nghe được và đáp lại.

Buổi tối, sau bữa ăn, Kim Hạ giúp dì Vân - mẹ của Lục Dịch rửa chén đũa xong rồi mới ôm cặp xách cùng với dĩa trái cây lên phòng hắn. Thời gian này, Kim Hạ thường xuyên phải "ăn nhờ ở đậu" nhà hàng xóm, bởi ba cô là cảnh sát phải thường xuyên trực ở sở, mấy hôm nay bởi vì bà ngoại ở Chiết Giang bệnh tình có chút nghiêm trọng nên mẹ cô phải trở về đó, trước khi đi mẹ cô đã đem cô sang nhà Lục Dịch gửi gắm nên thành ra từ bữa sáng cho đến bữa tối cô đều sang nhà Lục Dịch ăn cơm.

"Cậu học bài đi, tôi bận một chút!" Thấy Kim Hạ đi vào, Lục Dịch liền gom mấy thứ trên bàn lại bỏ hết vào một cái hộp nhựa.

"Gì đấy?" Kim Hạ mắt liếc thấy mấy thứ trên bàn, sự tò mò trong lòng nổi lên.

"Không có gì..."

"Quà cho bạn gái nào chứ gì, Tiểu gia đây biết rồi nhé. Là quà cho Thuần Vu Mẫn phải không? Tháng 11 tới là sinh nhật cậu ta còn gì..." Kim Hạ hí hửng suy đoán mà không nhận ra mặt mũi ai đó đã đen đi.

"Học bài đi, cứ suy nghĩ linh tinh!"

Kim Hạ ngồi xuống ghế, không thèm chấp lời nói của Lục Dịch.

Bây giờ, mới chỉ là tháng 8, nếu nói chuẩn bị quà sinh nhật thì có vẻ hơi sớm quá đó, Lục Dịch thở dài đem hộp nhựa đẩy xuống dưới gầm giường. Kim Hạ ngồi loay hoay ban đầu cũng làm bài tập rất nghiêm túc, nhưng chưa quá 15 phút đã đem bài tập để sang một bên bắt đầu lấy tập giấy vẽ ra ngồi vẽ vời.

"Lục Dịch, cậu nói xem tới lúc đó chúng ta có thi đỗ vào Đại Học Bắc Kinh không?"

"Không cần lo, nhất định sẽ đỗ!" Lục Dịch ngồi trên giường, tay cầm quyển sách ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn về cô gái nhỏ đang chống cằm suy tư kia.

"Không nói đến cậu, cậu là học bá chắc chắn sẽ đỗ rồi, tôi là lo chính mình không đỗ." Kim Hạ quay sang nhìn Lục Dịch, có chút buồn chán mà thở dài.

Lục Dịch đóng quyển sách trên tay lại bỏ xuống giường, lại đưa tay ra xoa đầu người ngồi đối diện.

"Điểm thi vào các khoa nghệ thuật cũng không quá cao, cậu chỉ là kém toán, tôi kèm một thời gian nhất định tốt lên. Không đỗ Đại Học Bắc Kinh thì chí ít cũng là một trường khác ở Bắc Kinh, cậu còn có không ít giải thưởng của các cuộc thi hội họa chắc chắn sẽ được ưu tiên!"

"Hy vọng là vậy!" Kim Hạ miễn cưỡng gật đầu một cái.

Tháng 12, học sinh bộn bề trong mớ bài kiểm tra cuối năm, nhưng không khí lại vô cùng rộn ràng, Giáng Sinh sắp đến, Tết Nguyên Đán cũng sắp đến, chỉ cần qua được kì thi là sẽ có thể thoải mái vui chơi. Gần đến ngày Giáng Sinh Kim Hạ và mọi người càng nôn nao, bọn họ đã cùng hẹn nhau Giáng Sinh năm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc, chỉ tiếc là trước Giáng Sinh 3 ngày, Kim Hạ và ba của cô nhận được điện thoại của mẹ từ Chiết Giang báo lên bà ngoại ngày càng nguy kịch có nguy cơ không qua khỏi, mong hai ba con thu xếp mọi chuyện nhanh chóng trở về Chiết Giang.

Giáng Sinh năm đó, cô rời đi, bỏ lỡ một bữa tiệc, cũng bỏ lỡ một lời tỏ tình chưa kịp nhận của ai đó. Lục Dịch nhìn lọ thủy tinh đựng đầy hạt giấy, tiếc nuối thở dài một tiếng, tự an ủi chính mình không sao, không tỏ tình được ngay dịp Giáng Sinh thì chọn một thời điểm khác thích hợp hơn, dù sao cũng là bà của cô đang nguy kịch. Trước khi rời đi, Kim Hạ đã hẹn đến Tết nhất định trở về, Lục Dịch cũng đã gật đầu đồng ý chờ cô trở về.

Những ngày giáp Tết, Kim Hạ cùng gia đình cuối cùng cũng trở về, tang lễ của bà ngoại cũng đã kết thúc. Kim Hạ theo lời dặn của mẹ mang theo một ít quà từ Chiết Giang mang sang nhà Lục Dịch, cô đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu nhưng lại không có ai ra mở cửa, cô nhíu mày lấy điện thoại ra tìm số Lục Dịch để gọi nhưng lại không thể liên lạc được. 2 ngày sau, đúng vào đêm giao thừa cô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Lục Dịch, hắn nói qua Tết nhất định trở về, cô có hỏi hiện tại cả nhà hắn đang ở đâu, Lục Dịch chỉ qua loa trả lời là đã về quê nội của hắn để ăn Tết. Từ nhỏ, khi cô biết chuyện, cô đã thấy hai nhà Lục Viên thân thiết, bao nhiêu năm qua dù là lễ Tết cũng không thấy nhà họ Lục về quê thăm họ hàng, lần này lại rời đi như vậy, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an.

Qua Tết, quả đúng như lời hắn đã hứa, hắn trở về. Chỉ có đều chỉ mỗi mình hắn trở về chú Đình và dì Vân không cùng hắn quay về, ngày đầu tiên của học kì mới cô chủ động dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi qua tìm hắn cùng đi học. Lục Dịch cũng sớm chuẩn bị xong, vẫn như thường lệ đi cùng cô trên chuyến xe buýt số 10.

"Tiểu Hạ, buổi tối cậu lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Được!"

Kim Hạ gật đầu, tay lại tiếp tục cầm bút chì vẽ. Sắp tới có một cuộc thi vẽ được tổ chức với chủ đề "Bạn và tôi", Kim Hạ quyết định sẽ tham gia, cô ban đầu muốn vẽ chân dung Điền Hy hay Tiểu Tâm gì đó, nhưng suy đi nghĩ lại cô lại quyết định vẽ lại khung cảnh mỗi ngày đều lặp đi lặp lại của cô trên chuyến xe buýt số 10 này, hình ảnh người con trai ôm cặp xách ngồi trên hàng ghế xe buýt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra bên ngoài...

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro