[12.2] 1001 Cách yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn cứ thế lan nhanh cả tập đoàn D, phòng thư kí phó chủ tịch ban đầu cũng ngờ vực, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra người con gái trong ảnh là Lục Vi. Mấy người phòng thư kí thở dài tiếc nuối, Phó Chủ tịch của bọn họ cuối cùng vẫn không thoát được kiếp độc thân mà. Kim Hạ dò hỏi rất lâu mới mò được đến phòng thư kí, sau một hồi dọa nạt, nài nỉ cuối cùng cũng biết được Lục Dịch còn độc thân.

"Thế anh ấy đi ăn cùng ai?"

"Là em gái của phó chủ tịch."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Kim Hạ mặt mày tươi tắn. Sau đó gọi thức ăn đãi phòng thư kí một bữa hoành tráng, đãi ngộ này phòng thư kí vừa mừng vừa lo khi nhận, bọn họ cũng mấy phần sợ Phó Chủ tịch đấy.

"Vi Vi à, anh ấy chưa có người yêu."

"Cái con nhỏ ngốc này, đúng là mê trai hết phần thiên hạ."

"Cậu phải gặp được anh ấy đi thì mới thấy được anh ấy tài giỏi và thông minh như thế nào, từ khi còn học cấp 3 cho đến hiện tại, rất xuất sắc."

"Cậu đúng là mê trai quá rồi."

Kim Hạ đúng là đã lún sâu vào ái tình mất rồi, nhưng từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc theo đuổi, chỉ là người kia mãi chưa thấy có chút nào rung rinh cả. Lục Dịch nhiều năm qua từ khi trở về Lục gia không ít lần bị bà nội Lục gán ghép xem mắt, nhưng mà anh chính là chống đối đến cùng, năm đó nếu không phải bà ngoại bệnh nặng cần tiền chữa trị có cho anh cả gia sản anh cũng không muốn quay về đây, đúng là anh mang họ Lục, nhưng là bởi vì mẹ anh muốn như thế chứ anh chưa từng mong muốn điều đó.

"Lục Dịch này, mấy năm chẳng thấy cậu yêu đương ai cả."

Cái đám bạn này, mỗi lần gặp anh là lại trêu chọc chuyện tình cảm. Nếu không nể mặt bạn bè lâu năm thì đừng mơ có cửa tiếp tục ngồi đây nói chuyện cùng anh.

"Rắc rối." Nói ra câu này, nhưng hiện tại trong đầu Lục Dịch ngập tràn hình ảnh của Kim Hạ, mấy lúc cô ở bên cạnh nhí nha nhí nhố quả thật ồn ào, nhưng lâu nay không gặp lại có chút gì đó thiếu vắng khó tả.

"Chẳng phải nghe nói dạo này cậu có người theo đuổi?"

"Là ai thế?"

"Người quen của cậu đấy Tạ Tiêu?"

"Hả?" Bị điểm tên Tạ Tiêu bất giác ngẩng đầu, ngơ ngác.

Nói qua nói lại một hồi cũng bắt đầu đi vào câu chuyện tình yêu năm nào của Tạ Tiêu, năm đó chỉ là do mọi người hiểu lầm, tên đầu đất Tạ Tiêu thì cũng thật tình thích con gái nhà người ta đấy, nhưng mà tâm ý con gái nhà người ta từ sớm đã đặt ở nơi khác, Tạ Tiêu sau đó không muốn giải thích cũng phần nào vì có chút ganh tị trong lòng, nhưng mà nhiều năm trôi qua không gặp lại Kim Hạ nữa, câu chuyện tình yêu thuở thiếu thời đó sớm bị tên ngốc này quên lãng, hôm nay vì chuyện của Lục Dịch mới lần nữa được nhắc lại. Tạ Tiêu cười trừ.

"Cô ấy thích thì theo đuổi thôi, đại tiểu thư mà không tránh khỏi bướng bỉnh muốn làm chuyện mình thích."

"Cậu không ngại ư?" Lam Thanh Huyền nửa thật nửa đùa hỏi

"Ngại chuyện gì?"

"Thì là..."

Tạ Tiêu chầm chậm lắc đầu, từ đầu đến cuối là cậu ta đơn phương, tình cảm này chưa từng xuất phát từ hai phía thì làm gì có chuyện ngại ngùng ở đây chứ, cô bây giờ độc thân vui vẻ, muốn theo đuổi ai mà chẳng được. Kết thúc buổi tụ tập, Lục Dịch vừa định lái xe rời đi thì đã bị Lam Thanh Huyền từ đâu lao ra chặn ngay đầu xe, cũng may Lục Dịch nhanh nhạy thắng kịp lúc.

"Cho tôi đi ké." Lam Thanh Huyền mở cửa xe, ngồi ngay vào.

Lục Dịch ngán ngẩm lắc đầu, tên này vẫn như năm nào, tới hiện tại vẫn chưa lập gia đình, mãi lông bông như thế.

"Bao giờ cậu mới chịu lập gia đình? Mấy lần bác Lam cứ tìm tôi nhờ nói giúp." Lục Dịch tuy vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng miệng vẫn bất giác nói

Lam Thanh Huyền làm tổ ở ghế lái phụ, lắc lắc đầu.

"Cậu lập gia đình trước đi rồi tới tôi."

Bạn bè đúng là giỏi làm khó nhau mà.

Cuộc gặp mặt bạn bè cuối cùng biến thành câu chuyện tình yêu và hôn nhân, Lục Dịch trở về chung cư, vừa tắm xong đã ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc, vừa mở laptop ra đã nhận được mail xử lí công việc, mệt mỏi kéo dài, cuối cùng phải mất cả một đêm mới hoàn thành. Từ dạo hợp tác với tập đoàn V nhà Kim Hạ, cổ phiếu tập đoàn D tăng lên nhanh chóng, các hạng mục chưa có nhà đầu tư cũng dần dần có người tìm đến mong muốn hợp tác, hạng mục nào đang chậm chạp chưa bắt đầu hiện tại cũng đã đi đúng tiến độ, Lục Dịch có chút ngơ ngẩng nhìn tấm thiệp của con mèo nào đó, mấy hôm nay con mèo này cứ như bốc hơi biến mất, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

"Không cho tôi say no, nhưng hiện tại chính cô đang say no với tôi còn gì." Lục Dịch gõ nhẹ vào tấm thiệp, nhìn qua vòng bạn bè một chút liền bất ngờ.

Con mèo nhỏ này thế mà lại đi uống rượu, mà còn uống rượu với một người nào đó. Lục Dịch tự mình suy diễn cô đi với đàn ông rồi lại bắt đầu lên cơn tức giận, lần đầu tiên nhắn tin cho con gái nhà người ta vào lúc 2h sáng chỉ để hỏi một câu về nhà hay chưa. Kim Hạ đi chơi với Vi Vi, có uống chút rượu nhưng không tới mức say, chỉ có Lục đại tiểu thư tửu lượng không tốt sớm đã ngủ mất, Kim Hạ lái xe một vòng, đưa Vi Vi an toàn về Lục gia mới trở về nhà mình, không ngờ được xe bất ngờ bị nổ lốp. Kim Hạ xoay xở mãi không được cuối cùng khi mở điện thoại ra thấy tin nhắn từ anh mừng như vớ được vàng.

"Lục Dịch~"

3 giờ 15 phút sáng, Lục Dịch nhận được cuộc gọi của ai đó liền ra khỏi nhà. Con mèo nhỏ này đúng thật là biết cách hành người khác mà. Lục Dịch thấy xe Kim Hạ thủng lốp gần Lục gia liền gọi người ở Lục gia mang về nhà lớn trước, còn bản thân thì đưa cô về. Chỉ là con mèo này tính tình bướng bỉnh một mực không muốn trở về nhà.

"Muốn đến nhà anh."

"Cô không biết ngại ư?"

"Bây giờ, anh đưa em về nhà bố mẹ em sẽ lột da em mất." Kim Hạ mắt chớp chớp, cố tỏ ra mình đáng thương

Lục Dịch quả thật rất muốn quăng con mèo này xuống khỏi xe, nhưng nhìn đi nhìn lại, dẫu sao cô cũng là con gái một mình ở bên ngoài trễ như vậy rất nguy hiểm, bất đắc dĩ mang cô về nhà. Mà không ngờ kể từ đây càng day dưa không dứt với cô nhiều hơn.

"Cô ngủ ở..."

"Phòng anh à, em không ngại chúng ta ngủ cùng nhau đâu." Kim Hạ nói xong câu này liền trực tiếp chạy vào trong phòng, kéo chăn nằm xuống.

Lục Dịch tức run cả người, bước vào muốn lôi cô ra, kết quả giằng co qua lại một hồi lại không cẩn thận bị "móng vuốt" của con mèo nào đó làm cho bị thương. Kim Hạ thấy Lục Dịch dùng tay ôm cổ, rất có thể bản thân đã khiến anh bị thương, cô bật dậy, không cố chấp nằm lì đó nữa.

"Em xin lỗi."

"Anh có sao không?"

Lục Dịch chẳng thèm trả lời, quay người đi ra bên ngoài, Kim Hạ ngồi xuống giường thở dài một hơi.

10h sáng hôm sau, Lục Dịch rất muốn rời nhà đi làm, nhưng vì con mèo kia vẫn cố thủ ở nhà anh nên không thể nào bỏ nhà rời đi được, quả thật không có chủ ở nhà con mèo nhỏ này rất có thể sẽ phá tan nhà anh mất. Kim Hạ thức giấc nhìn đồng hồ trên điện thoại, lại nhớ đến chuyện đêm qua vừa vui vừa lo, cô rời khỏi giường, sắp xếp lại cho gọn gàng rồi mới tiến tới tủ quần áo của anh, cô chỉ là mượn tạm anh một cái áo thôi, nhất định sẽ trả lại mà. Kim Hạ rón rén rời khỏi phòng, không nghĩ tới giờ này anh vẫn ở nhà, cô chạy tới, từ phía sau ôm vòng qua cổ anh. Lục Dịch bị bất ngờ, muốn dùng tay hắt ra, kết quả lại kéo cả người cô theo anh lên tận ghế sopha.

"Đau em." Kim Hạ mặt nhăn mày nhó, cố tình trèo lên người anh mà ngồi.

"Ai cho cô mặc áo của tôi?"

"Em mượn thôi mà, nếu anh không thích thì em trả." Kim Hạ đưa tay chuẩn bị tháo cúc áo, Lục Dịch tức giận đầu bốc khói nghi ngút, dùng tay cầm lấy tay cô.

"Được rồi, cô đang chọc giận tôi đấy."

Kim Hạ lắc lắc đầu, hình như anh giận lắm rồi.

Lục Dịch đứng dậy, Kim Hạ cũng từ từ tuột xuống khỏi người anh. Cô cũng biết điểm dừng, không cố chấp bám lấy anh nữa, dù gì anh cũng đang giận. Lục Dịch vào phòng khóa trái cửa, lại vào nhà tắm xả nước lạnh. Anh không phải quân tử, bản thân cũng có ham muốn nhất định, con mèo nhỏ này mà còn cố tình thêm vài lần như thế rất có thể anh không còn nể mặt cái danh đối tác mà đè cô ra làm chuyện không nên đâu.

Kim Hạ đóng đô ở nhà Lục Dịch cả một ngày trời, khoảng 13h, chuông cửa bỗng nhiên reo lên. Lục Dịch không kịp chạy ra, cứ vậy mà để cô mở cửa. Sầm Phúc mang theo hồ sơ đến nhà, không ngờ được người mở cửa lại là cô, trên người cô còn mặc áo của anh, hai người này quan hệ đến mức này rồi ư? Lục Dịch chạy ra kéo Kim Hạ đẩy vào trong, nhận xong hồ sơ dặn dò mấy câu đẩy lùi thời gian cuộc họp lại rồi đóng cửa, Sầm Phúc ngơ ngác, thế là bị đuổi cổ về tập đoàn.

"Cô đừng có khiến hiểu lầm chồng chất."

"Em chỉ giúp anh thôi mà..." Kim Hạ chu chu môi

"Giúp tôi thì mau chóng về nhà đi."

"Đồ em bẩn rồi, em không quen mặc đồ bẩn về nhà."

Lục Dịch vò đầu, quả nhiên cô là rắc rối mà. Anh bất đắc dĩ lục tìm điện thoại, nhờ Vi Vi chắc sẽ không sao đâu nhỉ, con bé không phải loại người thích nói ra nói vào. Nhưng cái anh không ngờ nhất, Vi Vi và Kim Hạ là tình bạn nhiều năm, kể từ giây phút mà anh gọi Vi Vi mang đồ đến chính thức đã tự bán mình đi rồi.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro