[10.3] Là thương là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Hạ đến bệnh viện, người nào đó đã đi mất dạng. Cô không quan tâm kẻ đó sống chết, cái cô quan tâm là tiền của cô và cái áo khoác kia.

Chiều thứ 3, cô vừa học xong, tức tốc trở về phòng kí túc xá thay đồ chuẩn bị đi làm. Lúc xuống tới sân trường, Lam Thanh Huyền đầu băng bó từ đâu xuất hiện chặn trước cô, một vài sinh viên gần đó có đứng lại xem, nhưng khi thấy Lam Thanh Huyền cũng nhanh chóng lủi đi.

"Biết tìm đến rồi ư?" Kim Hạ ngẩng đầu nói

Lam Thanh Huyền cả kinh, đây là lần đầu có người dám ở trước mặt hắn tỏ thái độ như vậy, cô nhóc này gan lớn thật.

"Gan của nhóc lớn đấy."

"Lớn hay bé không quan trọng, anh trả tiền với áo khoác cho tôi là được."

"Không thể nói chuyện có tình người chút được à? Mới gặp lại, nhóc đã đòi tiền." Lam Thanh Huyền nhìn bộ dạng của cô thật muốn trêu một trận

Một phần sợ trễ giờ làm, một phần sợ đôi co tới lui lại khiến bản thân tự ôm vào mớ rắc rối, cô chỉ ngắn gọn nói.

"Tiền anh không trả cũng được, nhưng áo thì phải trả. Cái áo đó không phải của tôi." Nói thì nói thế, chứ số tiền đóng tiền viện phí ngày hôm đó không ít, cũng mất cả tháng lương của cô.

Lam Thanh Huyền nhìn cái áo khoác được giặt sạch sẽ đã sớm để trong túi, nhìn qua cũng biết được chủ nhân, thương hiệu này phong cách này khắp cái trường này chỉ có một người có khả năng là chủ sở hữu. Nhưng cô nhóc này làm sao lại có cái áo này được nhỉ, thật là một điều thú vị.

"Được rồi, áo tôi trả đây."

Kim Hạ cầm lấy cái túi nhanh chóng rời đi, chẳng kịp để Lam Thanh Huyền nói thêm một câu nào nữa. Lúc Kim Hạ đến Lục gia vừa hay nhìn thấy Lục Dịch đang ngồi ngoài vườn, muộn như vậy anh ta còn một mình ngồi ngoài đó, không sợ sẽ hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi hay sao? Cô lắc nhẹ đầu, chẳng quan tâm nỗi sở thích của những người nhà giàu kia, cô cầm lấy cái túi bên trong là chiếc áo khoác đi dọc theo lối nhỏ đi đến chỗ Lục Dịch.

"Trả anh!"

Lục Dịch từ lâu đã thấy cô, chỉ là anh vẫn muốn nhìn cô nhiều hơn một chút nên vẫn ngồi ở đó. Lúc cô đưa trả anh áo khoác, anh cũng không thấy lạ, nhưng anh vẫn thắc mắc.

"Lâu như vậy mới giặt xong ư?" Anh là cố tình muốn làm khó cô, muốn cô ở bên cạnh mình lâu hơn một chút.

"Thật ra... có chút rắc rối nên hôm nay mới trả anh được. Thành thật xin lỗi!"

Lục Dịch nhìn qua chiếc áo một chút, rồi để lên bàn. Ánh mắt quan sát một lượt cô, cái người này nhỏ nhỏ vậy mà sao lạnh lùng xa cách quá. Lục Bắc ở trong phòng nhìn đồng hồ, nhìn xong rồi lại đi qua đi lại, bạn bè nhắn tin kêu chơi game cùng cũng chẳng thèm trả lời.

"Lại đi trễ? Bà chị này không đúng giờ được ư?"

Lúc Lục Bắc từ ban công tầng 2 nhìn xuống vườn, lại chỉ thấy được Lục Dịch đứng chắn trước người Kim Hạ, dáng vẻ mập mập mờ mờ, từ góc độ của Lục Bắc chỉ có thể nhìn ra được hai người ở dưới đang hôn nhau. Lần đầu tiên trong đời, Lục Bắc cảm thấy ganh tị và chán ghét đến như vậy. Lúc Kim Hạ lên tới phòng Lục Bắc, hai má ửng hồng mắt lại có chút ươn ướt. Lục Bắc nhìn qua rõ khó chịu, hôm ấy lần nữa bạo loạn không muốn học.

Lục phu nhân lắc đầu với đứa con trai nhỏ, may thay hôm nay Lục Đình không ở nhà, nếu không lại xảy ra chuyện.

"Kim Hạ, con về trước đi. Có thể hôm nay, Lục Bắc có chút vấn đề."

"Dạ!"

Lúc Kim Hạ đi ra cửa, Lục Dịch cũng lái xe ra.

"Em lên xe đi, anh đưa em về trường."

"Cảm ơn!"

Kim Hạ vẫn ngồi ở ghế sau, cô với anh vẫn nên có một khoảng an toàn nhất định.

"Mắt em ổn chưa?"

"Cũng ổn rồi, không còn cảm giác đau nữa. Lúc nãy, cảm ơn anh!"

"Em cảm ơn anh nhiều lắm rồi đấy!"

Lúc nãy đứng ở ngoài vườn một lúc, cô định đi vào chuẩn bị dạy, không ngờ có thứ gì đó bay vào mắt cô. Lục Dịch thấy thế mới giúp cô lấy dị vật trong mắt ra, khoảng cách của hai người vì vậy mà kéo gần nhau hơn. Ở một thời điểm nào đó, trái tim Kim Hạ chợt loạn nhịp, Lục Dịch hai tay áp vào má cô, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. Trái tim anh cũng liên hồi đập lên.

"Kim Hạ, em có bạn trai chưa?" Lúc chiếc xe dừng lại ở cổng trường Lục Dịch bất ngờ cất lời hỏi

Kim Hạ dừng động tác mở cửa nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thế em có muốn bắt đầu một mối quan hệ với anh không?"

"Chúng ta hình như không thân đến vậy?" Nói xong câu này Kim Hạ mới thấy mình ngớ ngẩn, nhưng lời đã nói ra chẳng còn kịp để rút lại nữa. Lục Dịch hình như cũng nhận ra sự lỗ mãn của mình, anh xua xua tay.

"Xin lỗi em, anh vội vã rồi. Em mau vào trường đi!"

Kim Hạ gật nhẹ đầu.

Vài ngày sau đó, Lục Bắc cũng trở lại bình thường, vẫn chăm chỉ học hành chỉ là thái độ đối với Kim Hạ càng lúc càng xa cách.

"Em không khỏe à?"

"Không có."

"Ừm!"

Lục Bắc hậm hực, không nghĩ Kim Hạ lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng với mình như vậy, nhưng với anh trai của cậu thì lại có một thái độ khác hoàn toàn. Cậu không thích như thế, chí ít chị ấy cũng nên đối xử công bằng chứ.

"Chị với anh Dịch là quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì."

"Thật?" Lục Bắc nghi hoặc hỏi lại

"Là thật!"

Nghe được lời khẳng định này, Lục Bắc mới vui vẻ trở lại, cậu nhóc kéo ghế về vị trí cũ, tiếp tục chăm chú nghe giảng bài. Đến cuối giờ, lúc Kim Hạ chuẩn bị ra về, Lục Bắc lại kéo lấy balo của cô không cho cô đi.

"Em có chuyện gì sao?" Kim Hạ quay người về hướng Lục Bắc, cậu nhóc đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ quần áo, mãi một lúc sau mới moi từ trong đó ra một cái hộp quà màu xanh.

"Tặng chị!"

"Cái gì đây?"

"Về nhà mở ra là biết."

"Không nhận."

"Ơ này... cái này... cái này chị không nhận em cũng vứt đi. Chị nhận đi, coi như em cảm ơn chị thời gian qua đã giảng dạy nhiệt tình cho em." Cùng với lời nói là hành động dúi gói quà vào tay Kim Hạ của Lục Bắc, dằn co mãi cũng không hay Kim Hạ đành cầm lấy hộp quà.

"Chị sẽ tạm nhận nó, cảm ơn em."

Lúc Kim Hạ trên đường trở về trường, chẳng biết từ đâu một đám côn đồ xuất hiện, cô muốn tránh nhưng tránh không được, rõ ràng đám người này cố ý nhắm vào cô.

"Đại ca, là con nhỏ này hôm trước làm hỏng chuyện nè."

"Đúng đó ạ, là do nó mà thằng Huyền mới chạy được, bên mình mới chịu tổn thất như vậy."

"Xử nó đi đại ca."

Tên cầm đầu xăm kín người lại chỉ mặt một cái áo ngắn tay, hắn nhướn mắt nhìn chăm chăm cô, một lúc sau thì cười phá lên.

"Mấy người muốn làm gì?"

"Làm gì à? Cô bé ngon như vầy thì tụi anh cũng đâu thể làm gì ngoài vui vẻ một chút." Tên cầm đầu mặt đầy vẻ biến thái cợt nhã nhìn cô

"Các người mà làm bậy tôi la lên đó."

"Cô bé, em thử la xem, xem ở đây có ai cứu em hay không?"

Kim Hạ đưa mắt nhìn một vòng, xung quanh chỗ này có phần vắng vẻ, hiện tại đám đông duy nhất ở đây là đám người xấu này, quả thật cô có la lớn cỡ nào thì cũng bằng thừa.

"Chuyện của các người với tên họ Lam đó tôi không liên quan..."

"Đâu nói thế được bé yêu, hôm đó vì em cứu nó nên nó ẳm mất của bọn anh 200 triệu tệ, bây giờ nó trốn rồi, em thay nó trả cho bọn anh đi chứ."

"Nè nè các người đừng có làm bậy!" Cô càng lùi bọn họ càng tiến, cho đến khi hết đường, lưng cô chạm vào bờ tường lạnh lẽo dính đầy rêu xanh, hộp quà trên tay rơi xuống kéo theo một loạt tiếng la hét thất thanh trong con ngõ nhỏ tối om

Cùng thời điểm đó, Lam Thanh Huyền ngồi ở quán ăn đêm mà Kim Hạ làm thêm, đang ngon lành rung đùi ăn vịt quay thì một tên đàn em hớt hải chạy đến.

"Anh Huyền, có chuyện rồi."

"Chuyện gì mà mày la lói vậy?"

"Đám thằng Tùng tìm anh tính sổ chuyện 200 triệu, em nhận được tin là..."

"Tin gì?"

"Tụi nó... tụi nó bắt người của anh đi rồi."

"Cái gì? Bọn khốn nạn." Lam Thanh Huyền ném luôn chiếc đùi vịt trên tay chạy nhanh khỏi quán ăn...

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro