[10.1] Là thương là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tình thương là nỗi nhớ
Là một thoáng say nắng của tình đầu
Là mộng mơ về một tương lai không xa
Là hết thảy những ân cần chu đáo
***

Rời xa mái ấm gia đình, cô bước chân lên thành phố hoa lệ bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đại học. Mọi thứ đều mới mẽ và vô cùng lạ lẫm, lần đầu tiên trong đời rời khỏi ngôi làng nhỏ để bước đến một nơi mà không bao giờ chìm trong bóng tối. Ngày đầu tiên, cô ôm lấy balo từ từ bước chân vào ký túc xá, mọi thứ quá xa lạ với một cô gái vừa mới vào đời, từ quê mới lên. Bạn cùng phòng đa phần đều sống ở thành phố, họ đến ký túc xá để ở chỉ với mục đích gần trường và tìm đều mới lạ, còn với cô đây là một cách để tiết kiệm cho gia đình. Mẹ chẳng thể lo một tháng vừa tiền nhà ở, vừa tiền ăn lại cả tiền học. Với một người mẹ đơn thân lo được cho con gái bước chân vào đại học đã là một thứ gì đó trên cả tuyệt vời.

Cô cũng không đua đòi, vào học một thời gian liền tìm được một công việc ở quán ăn đêm gần trường. Buổi sáng sẽ đi học còn buổi tối đến đây phụ bưng bê, tiền lương tuy không nhiều nhưng cũng đỡ phần nào cho mẹ già ở quê.

"Ê Huyền, thấy con bé đó không. Nhìn ngon đó." Một đám thanh niên ngồi phía ngoài vừa ăn vừa quan sát xung quanh, một tên tóc nhuộm đỏ vừa tia thấy Kim Hạ là kêu ngay tên bạn bên cạnh

"Cũng xinh xắn đó, nhưng không phải gu tao." Lam Thanh Huyền phủi nhẹ tay, liếc qua cô một cái cũng chẳng quá để tâm

Cả đám thanh niên cười ồ lên, cô có nghe cũng chẳng thèm quan tâm. Tính cách của cô từ nhỏ đã có phần lầm lì ít nói, có những chuyện bỏ qua được cô cũng không muốn lên tiếng, dẫu sao đây là thành phố, cô một mình ở đây cũng không nên lỗ mãn gây chuyện, mẹ mà biết sẽ lại thêm lo lắng.

"Phải rồi, gu của thằng Huyền là hoa khôi Mẫn Mẫn mà." Thằng tóc đỏ vừa cười vừa nói

Cả đám còn lại cũng gật đầu đồng ý. Lam Thanh Huyền nổi cáu, liếc một cái khiến tên tóc đỏ và đám còn lại im bặt.

"Tên họ Lục kia mà nghe được lại có chuyện, im cả đi. Về trường!"

Đám thanh niên kia đi rồi, Kim Hạ lại quay ra dọn mớ thức ăn thừa đổ đi. Bà chủ vừa rồi có nghe chuyện đám người kia nói, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô mấy lời.

"Một lát về sớm đi, con gái đi khuya không an toàn."

"Dạ, cháu cảm ơn!" Cô cúi đầu nói một câu rồi lại quay lại với công việc của mình

Cô vác balo trên vai, tay đút vào túi áo. Đi dọc trên con đường nhỏ, tháng 9 lá rụng, mùa cây thay lá, cô đạp trên con đường đầy lá vàng rơi chậm rãi thả bộ. Từ tốn mà đi để hít lấy không khí vừa xa lạ mà lại sắp thân quen này.

Một buổi chiều mưa rả rích, cô đứng đợi xe buýt. Sinh viên năm nhất với lượng kiến thức và thời gian học chưa quá nhiều, cô quyết định kiếm thêm một công việc làm thêm. Đi cả buổi chiều vẫn chẳng tìm thấy được việc làm, cô đành quay về, tối nay còn phải ra quán ăn phụ bưng bê. Đứng ngó nghiêng một lúc thì xe buýt cũng đến, cô ngồi vào chỗ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, xe lại dừng ở một trạm, một cặp đôi vội vã xuống xe, cô gái tay cầm gì đó chẳng biết vô tình hay cố ý ném vào người cô. Cô quay đầu thì cô gái kia đã xuống xe mất hút, nhìn lại thì đó là một tờ rơi, cô vuốt nhẹ tờ giấy nhỏ cho thẳng lại, lặng lẽ đọc dòng chữ trên đó.

Cuối tuần, cô theo địa chỉ được ghi trên tờ rơi tìm đến một ngôi biệt thự sang trọng. Người ra mở cửa cho cô là một chị gái tầm 25 tuổi, chị gái ăn mặc lịch sự nhìn cô có phần xa lạ.

"Cô tìm ai?"

"Em đến xin việc." Cô đưa tờ giấy lên trước mặt

Chị gái kia gật đầu.

"Vào đi!"

Cô nhanh chóng được thông qua, vì chủ nhà nhìn cô khá thuận mắt. Công việc của cô ở ngôi biệt thự này là gia sư cho cậu nhỏ của bọn họ, một tuần sẽ dạy 3 buổi, bắt đầu từ 19h đến 21h, cô chỉ cần kèm cặp 3 môn toán, lý, hóa, ngoài ra không có yêu cầu gì thêm. Lương sẽ được tính theo buổi. Chiều ngày kia sẽ bắt đầu việc giảng dạy.

Cô quay về chuẩn bị đến quán ăn phụ việc, sau đó lại thỏa thuận lại với bà chủ quán, cũng may bà tốt tính rất nhanh đã đồng ý với việc một tuần cô chỉ đến phụ quán ăn 4 buổi tối, lương cũng từ việc tính theo tuần chuyển thành tính theo ngày để dễ bề kiểm soát.

Cậu nhỏ nhà kia thông minh vượt trội, nhưng lại cũng vì quá thông minh mà sinh ra cái tính kiêu ngạo không xem ai ra gì. Bữa đầu đến dạy, cả căn nhà lớn chỉ có 3 người giúp việc và cậu nhóc. Lục Bắc 15 tuổi, đang ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn thấy cô đến chỉ quay sang hỏi người giúp việc.

"Là ai thế?"

"Thưa cậu, là gia sư." Một người giúp việc kính cẩn đáp lời

Không quan tâm đến thái độ khinh người kia, cô an tĩnh ngồi trên sopha đợi thằng nhóc ăn xong. Đến lúc Lục Bắc ăn xong, nó cũng chẳng gọi cô cứ thế lên phòng. Cô theo sự hướng dẫn của người giúp việc cũng lên tới phòng của thằng nhóc, cô gõ nhẹ hai tiếng rồi mới đẩy cửa đi vào. Lại nói, Lục Bắc với sự thông minh sẵn có học một lần liền nhớ nên thật tình cũng chẳng cần gia sư, nhưng 2 năm gần đây chẳng biết vì cớ gì tình hình học tập lại đi xuống rất nhiều, bất đắc dĩ Lục gia đành thông báo tuyển gia sư. Kim Hạ nhìn dáng vẻ nằm dài trên giường chơi game của Lục Bắc cũng chẳng thèm nổi cáu.

"Chị xem sách của em được không?"

Lục Bắc ngạc nhiên, hai vị gia sư trước đây vì muốn vừa ý mẹ cậu nhóc mà mỗi lần đến đều bắt cậu học, cậu không học liền kêu gào với mẹ cậu. Nhưng người này, thái độ của cậu như vậy nhưng chỉ đơn giản là hỏi xem sách của cậu thay vì hỏi tại sao cậu không học.

"Được rồi, chị xem đi."

"Cảm ơn em."

"Mà này, chị tên gì thế?"

"Kim Hạ."

Lục Bắc cũng chẳng hỏi nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ lại dáng vẻ cùng cái tên này. Kim Hạ lướt qua một loạt sách trên kệ của Lục Bắc, đa phần đều là những quyển sách có tư duy cao. Lại nhìn đến bàn học được sắp xếp một cách gọn gàng có khoa học, cô cầm quyển sách toán nâng cao lên, nhìn thấy tờ giấy ghi chú bài tập đã sớm được làm đến những trang gần cuối, cô lại cầm quyển tập gần nhất lên xem, là tập làm bài hóa học, các bài tập đều được giải một cách rất chi tiết, có những bài khó cũng được giải rất tốt. Cô để lại tập ở vị trí cũ, kéo ghế ra ngồi xuống. Lục Bắc từ sớm đã bỏ qua trận game để quan sát xem cô làm gì, từ đầu đến cuối không nhắc nửa chữ đến chuyện bắt đầu học.

"Này, chị có thật là gia sư không đấy?"

"Em đã không muốn học thì chị không dạy, chẳng phải như vậy mới đúng ý em sao?"

Bị hỏi ngược lại Lục Bắc có chút không vui, nhưng thằng nhóc vẫn cố cãi.

"Chị là gia sư thì ít nhất cũng phải nhắc nhở học sinh của mình học hành chứ."

"Nhắc nhở sẽ tốn thời gian, chi bằng em cứ làm việc em thích. Chị chỉ cần hết giờ quay về, như vậy vẫn nhận được tiền."

Lục Bắc bật dậy, rời khỏi giường.

"Học thôi, em có nhiều bài không hiểu lắm."

Lục Dịch về nhà sớm hơn bình thường, lần đầu thấy cảnh tượng lạ lùng. Em trai anh vậy mà chủ động nghe lời để học hành, tên nhóc này hôm nay ăn nhầm thứ gì à? Lại nhìn đến cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh Lục Bắc, anh hơi cười. Nhẹ nhàng đóng cửa lại quay người đi xuống nhà bếp.

"Vú Trương, người trên phòng Lục Bắc là gia sư mới ư?"

"Đúng, thưa cậu."

Lục Dịch gật nhẹ đầu, dặn dò gì đó với vú Trương rồi lại đi lên lầu.

Ngày dạy kèm đầu tiên cứ thế trôi qua, Lục Bắc vậy mà lại nghe lời cô gia sư nhỏ mới đến. Người giúp việc trong nhà đều tròn mắt ngưỡng mộ nhìn Kim Hạ, ông bà chủ trở về sau bữa tiệc nghe được tin này cảm thấy thật vui mừng, đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu nghe lời. Lục Dịch đứng ở ban công tầng 2 quan sát dáng người nhỏ nhắn của cô gia sư mới đến, cái người này nhỏ như vậy sao lại có thể phi thường như thế chứ, đến cả anh cũng chẳng quản được thằng em trai nghịch ngợm kia.

Ký túc xá 23 giờ sẽ đóng cửa, cô tranh thủ hết mức có thể, mỗi ngày vừa chăm chỉ học hành vừa cố gắng làm việc. Mỗi lần nhận được cuộc gọi của mẹ từ quê lên, cô dù mệt đến mức nào đều sẽ mỉm cười để miệng yên lòng.

"Đừng có đi làm đâu nha con, lo mà học hành đấy. Mẹ đủ sức để lo cho con."

"Dạ, con biết rồi!"

Chuyện cô đi làm cô giữ kín, tiền mẹ gửi lên cô chẳng dám dùng, tiết kiệm hết mức có thể. Một đứa con gái ở quê lên thành phố học hành, vừa là hạnh phúc vừa là nổi lo cho cha mẹ ở quê. Đối với cô, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng có đôi lúc nhớ nhà mà yếu lòng bật khóc.

Dạo này thành phố hay mưa, sau giờ dạy cô đứng trước cửa nhà Lục gia mà đợi trời tạnh mưa, đợi mãi mưa cũng chẳng chịu ngừng. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, chuyến xe buýt cuối cùng về trường sắp muộn rồi. Lần này đành cuốc bộ vậy.

Lục Dịch vừa lái xe về đến trước cổng đã thấy cô gia sư nhỏ chạy vội ra khỏi nhà, không ô mà vẫn bất chấp mưa gió như vậy ư? Thật chẳng nói nổi mà. Lục Dịch lái xe nhanh hơn đuổi theo dáng người kia, đến lúc đã đuổi kịp liền kéo cửa kính ô tô xuống.

"Này, gia sư nhỏ."

Kim Hạ nghe tiếng gọi liền quay đầu qua.

"Anh là ai?"

"Anh trai Lục Bắc."

"Có vấn đề gì sao?"

"Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng thể có một chút gì gọi là sĩ diện hảo. Lúc xe dừng lại liền mở cửa sau mà ngồi vào, Lục Dịch có thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ thảy cho cô áo khoác của anh.

"Làm gì đấy?" Cô hỏi

"Mặc vào!"

Lục Dịch không nhìn ra phía sau chỉ tập trung lái xe, cô chau mày thắc mắc nhưng vì vừa dầm mưa có chút lạnh mà cũng khoác áo vào.

"Nhà cô ở đâu?"

"Anh đưa tôi đến trường đại học X là được."

Nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ vượt mưa chạy đi, anh có chút xao xuyến khó tả, nhưng từ đầu tới cuối trong mắt anh chỉ đơn giản là cô gái dầm mưa trong đêm, không hề có thêm chút rung động nào.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro