Trinh Trạm luyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn.

Trinh Trạm luyến.
Hồi 1.

Hoàng cung rực rỡ trong ánh chiều tà, từng dãy mái vàng phản chiếu ánh sáng mặt trời thành một màu sáng chói, khiến người ta không khỏi chói mắt.
Gốc cây bồ đề sum suê tỏa bóng rợp khắp một góc hoa viên,  thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo vài chiếc là vàng rời cành chao lượn đáp xuống đất.
Dưới gốc cây có kê một phượng án,  nữ nhân vận cung trang uy nghiêm ngả người nằm đó, một tay chống lên cằm, một tay cầm một cuốn kinh Phật.  Giấy thếp úa vàng, đã đọc được gần hết.
Hai cung nữ nhẹ nhàng phe phẩy quạt mát, thật lâu vị nằm dưới phượng án cũng không có tỉnh lại. 

Khi ấy, Tu Bồ Đề đến hỏi Phật Tổ rằng.  "Tại sao nhân sinh nhất định phải trải qua sinh lão bệnh tử, ái hận của trần gian? "
Đức Phật chỉ mỉm cười mà rằng. " Người sống trên đời không phải chỉ vì những chữ ấy hay sao?  Có sinh, thì ắt có tử. Có tình, ắt sẽ có hận.  Có duyên, ắt sẽ có nợ. Có gặp gỡ, ắt sẽ chia ly. "
"Chia ly là đau khổ, có khi nào, thế gian sẽ không còn phải chia ly... "

Nữ nhân vừa ngủ thiếp đi chợt run nhẹ, nước mắt chảy xuống y phục thành một vệt sẫm mờ.
Đằng xa,Thẩm tướng quân vừa trở về từ biên quan lặng lẽ thở dài, tiến về phía đó, lệnh cho hai cung nữ rời đi, sau đó ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng cười :

- Trinh Nhi.

Lục Trinh chợt mở mắt, nàng nhận ra đối phương, chính là Thẩm Gia Ngạn, nghĩa huynh của nàng.

- Thẩm đại ca, huynh trở về rồi.

Thẩm Gia Ngạn nhấc quyển kinh Phật từ tay nàng, lật mở mấy trang.  Bản tính hắn ưa võ đạo, những thứ hàm nghĩa sâu sa như thế này, hắn thực sự hiểu không được.

- Sự vụ rất bận rộn sao?  Trinh Nhi, muội gầy đi nhiều lắm. Phải nghỉ ngơi nhiều vào ...

Lục Trinh ngồi dậy, hơi mỉm cười.

- Tân Hoàng mới lên ngôi chưa được ba năm, chính sự còn rất loạn.

- Nhưng muội phải tự bảo trọng thân thể.

- Muội hiểu. 

Thẩm Gia Ngạn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt buồn buồn cùng thương mến.  Hắn thương nàng, bao nhiêu năm qua vẫn vậy.  Chỉ tại hắn đến muộn một bước....
Nhưng không sao hết, có thể giúp đỡ và chia sẻ gánh nặng giang sơn... đã đủ lắm rồi.

- Tiểu Hoàng Đế long thể vẫn tốt?

Lục Trinh nhìn về phía xa,hiếm hoi nở một nụ cười âu yếm.

- Vừa mới nhắc tới, đã xuất hiện rồi.

Nàng vừa dứt lời, một tiểu gia hoả thân chưa cao đến ba thước đã nhào đến ôm lấy nàng.

- Cô cô!  Cô cô! Viễn nhi vừa rồi nhìn thấy một con thỏ rất đẹp trong ngự hoa viên, Viễn nhi rất muốn bắt nó tặng cho cô cô, nhưng mà con thỏ chạy mất rồi...

Thẩm Gia Ngạn nghiêm trang đứng dậy, khom lưng hành lễ.

- Vi thần tham kiến hoàng thượng!

Lục Trinh vui vẻ ôm tiểu gia hoả vào lòng, cưng nựng cái má nhỏ nhắn của nó.

- Thỏ con hư quá, làm Viễn nhi sinh khí rồi.  Nhưng mà Viễn Nhi, nếu như con bắt nó, nó sẽ không vui đâu.

- Tại sao chứ? Con bắt nó rồi sẽ cho nó ở cạnh cô cô, nó sẽ được sung sướng...

- Sinh mệnh mà, cho dù là con vật gì đi nữa, cũng đều khao khát có được tự do.

- Cô cô, Viễn Nhi không hiểu.

- Viễn Nhi sau này sẽ hiểu thôi. Hay là hiện tại cô cô đưa con đến ngự thiện phòng lấy một ít bánh cao như nhé.

- Được ạ.

Lục Trinh bế Cao Viễn, chống tay đứng dậy, vừa đi được hai bước,  đột nhiên nàng dừng lại, cả người đổ nhào xuống đất. Thẩm Gia Ngạn sợ hãi đỡ lấy nàng, gọi lớn :

- Trinh nhi!  Trinh nhi, người đâu gọi ngự y! Mau gọi ngự y!

- Cô cô!  Cô cô,  cô cô làm sao thế?  Cô cô đừng dọa Viễn Nhi.

#tự nhiên nhớ A Trinh thôi.

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zera