Phật gia Tân Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tân Nguyệt, em lấy anh nhé!
Tân Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi, suýt thì quên nuốt miếng cơm đang ăn.
- Anh...?
- Anh yêu em! Lấy anh nhé?
Tân Nguyệt mở to đôi mắt, chăm chăm nhìn Khải Sơn, vui đến ngốc luôn.
- Tân Nguyệt, em không sao chứ?
- Anh... cầu hôn em?
- Đúng, lấy anh nhé!
- Anh, không bắt em về Bắc Bình nữa chứ?
- Ngốc này,em lấy anh rồi, còn đi đâu được nữa?
- Vậy... anh sẽ đối tốt với em chứ?
- Em nói xem!
Tân Nguyệt cười ngượng, đôi mắt tinh ranh nhìn Khải Sơn, quay mặt đi chỗ khác, giơ tay ra.
Trương Khải Sơn cười yêu chiều, xỏ nhẫn vào tay cho nàng, nói:
- Tân Nguyệt, kể từ hôm nay, anh sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi. Anh hứa đấy.
Tân Nguyệt hạnh phúc đến muốn ngất, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt. Nàng mím môi, lườm hắn một cái.
- Anh là đang tuyên thệ sao? Có cần người làm chứng hay không?
Khải Sơn lấy tay lau đi nước mắt nàng, ôn nhu khôn xiết.
- Ngốc, khóc cái gì chứ?
Rồi lại không nhịn được cúi người hôn nàng. Tình ý mãnh liệt, cả hai người đều cảm nhận được, lại muốn nhiều hơn, yêu nhiều hơn.
Hạ nhân trong phòng chỉ hận không thể lập tức chui xuống đất. Trời ạ. Phật gia, phật gia uy vũ của bọn họ chạy đi đâu mất rồi? Có nhất thiết ở trước mặt các nàng... Các nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy.
Trương phó quan năng lực làm việc quả nhiên hơn người. Nội trong ba ngày, đã hoàn thành tất cả việc để cử hành hôn lễ. Khách đến cũng toàn là người có tiền, có quyền.
Tân Nguyệt nhìn mình trong gương, cảm giác như đang mơ vậy.
Giá y đỏ tươi, đẹp như lòng nàng vậy.
Hôm nay, ta thực sự sẽ lấy chồng sao? Là mơ, hay là thực đây?
...
Hôn lễ cử hành theo kiểu truyền thống của Trường Sa, tam vái thành hôn. Cô dâu chú rể xứng lứa vừa đôi, khách nhân cũng thập phần vui vẻ, nói nói cười cười rôm rả. Đùa à? Hôn lễ của Trương đại Phật gia, ai dám có ý kiến, thì xác định nhận vài chục lỗ thủng trên ng đi.
...
Tân hôn phòng.
Trương Khải Sơn mở cửa phòng, bước vào. Vợ của hắn quả nhiên k giống người bình thường, đang rất chăm chú... ăn.
- Tân Nguyệt, hôm nay là ngày cưới của chúng mình đấy.
- Ừ. Em biết mà.
- Sao vẫn còn ngồi ăn?
- K ăn thì làm gì ? Kết hôn thì cũng phải ăn chứ.
- Ha ha. Em cứ ăn đi.
Khải Sơn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn nàng. Vợ của hắn, lúc ăn cũng đẹp. Cái miệng nhỏ kia, sao mà yêu thế, chỉ hận không thể lập tức chiếm lấy nó.
Tân Nguyệt càn quét một lúc, đã hết một phần tư mâm cơm. Vỗ vỗ bụng, no rồi. Khải Sơn nhìn nàng, cười nham hiểm.
- ̃Tân Nguyệt, no chưa?
- No rồi.
- Nhưng, anh đói.
Vừa nói xong, lập tức bổ nhào tới như sói vồ mồi. Khuôn mặt cách nhau đúng một tấc. Hắn cười gian xảo, cúi người, định hôn nàng.
Chợt,
Kịch...
Tiếng súng gài đạn vang lên, mũi súng chĩa đúng vào ngực hắn, Khải Sơn giật mình, vội giơ hay tay xin hàng.
Tân Nguyệt thỏa mãn cười cười nhìn Khải Sơn, súng vẫn dí vào ngực hắn, môi đã chạm môi.
-Trương Khải Sơn, anh bị bắt.
- Anh có tội gì?
- Tội biết mà không khai.
Tân Nguyệt vẫn cầm súng, đẩy hắn đi về phía hỷ giường, đẩy ngã hắn, không thèm để ý lễ tiết, ngồi đè lên hông chồng, súng vẫn nhắm trúng ngực chồng mới cưới.
- Nói, anh yêu em từ khi nào? Tại sao không nói?
- Anh không biết. Nên k nói.
- Hừ. Anh yêu em, là thật lòng?
- Đương nhiên là thật rồi.
Tân Nguyệt nhìn hắn, không nhịn được nằm xuống, hôn đến cuồng nhiệt. Hắn đáp trả nhiệt tình, hai tay cẩn thận nắm chặt hai cổ tay nàng, xoay người một cái, đã đặt nàng ở dưới thân. Ném khẩu súng đi, tựa cằm xuống cổ nàng, hỏi:
- Em có biết, nghịch súng nguy hiểm lắm không hả?
Suýt nữa thì toi đời rồi. Tân Nguyệt nhìn hắn, bật cười.
- Em còn cười được, suýt chút nữa, là em mất chồng rồi đấy.
- Ha ha.
Tân Nguyệt ghé vào vành tai hắn, cắn một cái:
- Trương đại Phật gia, súng đó, đâu có đạn?
Khải Sơn nhìn cô vợ đang cười vui sướng trong lòng mình, nheo mắt lại.
- Dám chơi chồng, lão bà, em phải nghĩ đến hậu quả.
Nói xong cúi xuống hôn nồng nhiệt. Không chút dịu dàng, mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhưng Tân Nguyệt là ai? Nàng không chịu thua một bước, hắn có mạnh đến đâu, cũng không nồng cháy bằng nàng. Cuối cùng, Trương đại Phật gia không có tiền đồ, vì thương vợ nên để mặc cho nàng làm càn.
Tân Nguyệt được nhường, không lùi một bước, giơ tay cởi áo hắn. Làn da săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, quả nhiên là cực phẩm. Cô vợ nhỏ nhìn đến ngây ngốc, chỉ thiếu không chảy nước miếng nữa thôi.
Trương Khải Sơn bị nàng khơi cho lửa tình ngùn ngụt, không kiên nhẫn nữa, xoay người đè nàng xuống, đôi môi nở một nụ cười tà ác :

- Sao thế? Phu quân đẹp đến vậy sao?
Sắc nữ lang tham lam nuốt một ngụm nước miếng, chạm tay lên làn da săn chắc màu đồng, cười ngốc nghếch :

- Đương nhiên...thiếu một chút thì gầy, nhiều một chút thì mập...Phu quân, anh thực sự rất ngon mắt.

- Ngon mắt?

Trương Khải Sơn nheo nheo đôi mắt hệt như một con cáo, cúi xuống gặm cắn hai cánh môi mềm...

- Không chỉ ngon mắt thôi đâu... Ăn...cũng rất ngon nữa...

Hắn dùng đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại ngọt ngào, dịu dàng âu yếm...

- Ngô...

Tân Nguyệt vì thiếu khí mà tim như ngừng đập, đến khi nàng dùng tay ấn nhẹ vào vai Trương Khải Sơn, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nàng. Tân Nguyệt vừa thở dốc, vừa liếm nhẹ vành môi.
Mùi rượu vang thượng hạng vẫn còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi, là rượu mừng của hai người đó sao?

- Ăn rất ngon? Vậy... Em không khách khí nữa...

Nàng mỉm cười, đảo chủ thành khách, ngồi trên bụng hắn, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh tuấn .

- Phu quân...

- Ừ...

Nàng cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn, giọng nói mị hoặc như độc được :

- Em muốn có một đứa con...

Trương Khải Sơn còn chưa kịp trả lời, đột nhiên hai tay bị giữ chặt, Tân Nguyệt đã với được sợi cà vạt trói chặt hai tay lại với nhau, cố định vào đầu giường.

- Em định làm gì thế?

- Đương nhiên...là ăn anh rồi...

Nàng thỏa mãn nhìn dáng vẻ bị trói rất là cam chịu của hắn, bàn tay thon dài nhỏ bé mơn trớn từ cằm, xuống cổ, xuống đến xương vai, ngực, bụng...
Hô hấp của Trương Khải Sơn gấp gáp theo từng nơi những ngón tay kia chạm đến, khơi lên từng hồi xúc cảm mãnh liệt.
Cạch...
Tiếng thắt lưng bị cởi ra, quăng khỏi giường, tiếng kéo khóa... Sau đó... Chết tiệt... Không có gì cả.
Cô nhếch môi cười khẽ, vươn tay gỡ dây buộc tóc, mái tóc đen dài rơi xuống, che đi một nửa gương mặt đã ửng hồng.
Nàng hơi mím môi, ngón tay như có mê lực tháo những cái khuy vải bên sườn trái.
Cổ áo theo từng chiếc nút bị tháo hơi rũ xuống, để lộ da thịt trắng mịn, lấp ló là cái yếm màu đỏ tươi.
Cổ họng Trương Khải Sơn khô nóng như bị thiêu đốt, ánh mắt đầy những lửa cháy, chỉ hận không thể ngay lập tức đem nàng lột sạch sẽ.
Y phục rơi xuống giường, thân hình nhỏ bé của nàng phơi ra trước mặt hắn, áo yếm hờ hững càng thêm kích thích.
Nàng cúi xuống, đặt hai tay trên ngực hắn, cúi đầu hôn xuống.
Một lần lại một lần, Trương Khải Sơn cực kỳ hưởng thụ từng nụ hôn của nàng dâng tới miệng. Hắn tham lam liếm mút, như để chứng thực ham muốn của mình đã dâng cao đến nỗi không thể dập tắt..
Tân Nguyệt nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh tay rắn chắc, đôi môi nhỏ rơi xuống cằm, xuống cổ.
Cơ thể của hắn, hễ môi nàng chạm đến đâu là lại nóng rát như phải bỏng, từng hồi tê dại đánh thẳng vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Nàng như một con hổ đói gặm mồi,.say sưa gặm nhấm chiến lợi phẩm của mình, cắn mút hạt đậu đỏ cứng như thiết thạch, vụng về dùng răng di nhẹ.

- Ưm...

Trương Khải Sơn khẽ rên lên một tiếng, hai mắt như tối sầm, thở gấp :

- Không được, Tân Nguyệt, thả anh ra...

Tân Nguyệt thở gấp, hai má ửng hồng, đôi mắt như mông lung.

- Thả...

Trương Khải Sơn gầm lên một tiếng, dùng sức giật đứt sợi dây trói, hai tay ôm chặt eo lưng của nàng, lật người trở lại.
Tân Nguyệt kinh hoảng A lên một tiếng, dường như không thể ngờ hắn có thể kéo đứt sợi dây kia, chưa kịp phản ứng đã bị người ta đặt dưới thân, hơi thở nam nhân trầm thấp khiến hô hấp của nàng càng lúc càng loạn, càng lúc càng gấp gáp.
Trương Khải Sơn dùng một tay len vào mái tóc mềm, nâng đầu nàng dậy, đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn cháy bỏng. Lần này, hắn không dịu dàng, cũng không từ từ đưa dắt nữa, mà vội vàng trượt xuống cần cổ trắng ngần.
Bàn tay hắn như có ma lực, châm lên từng ngọn lửa, càng lúc, Tân Nguyệt càng cảm thấy khô nóng không chịu được.
Áo yếm rất nhanh liền bị tháo ra, Tân Nguyệt ngượng ngùng quay mặt đi, đôi môi nhỏ mím thật chặt. Chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tê dại, hắn cư nhiên một bên không ngừng cắn mút, bên kia là bàn tay lớn không ngừng xoa nắn..
Tân Nguyệt nhắm mắt, khẽ kêu lên một tiếng, cảm xúc lạ lẫm khiến nàng chịu không nổi, cả người không ngừng vặn vẹo. Bàn tay của hắn xoa khắp cơ thể nàng, triền miên phía eo lưng trắng mịn, sau đó trượt xuống quần lót mỏng.

- A....Anh...!
Tân Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, đôi môi sưng đỏ cong cong lên như thể bị khi dễ. Đôi mắt đẹp nhìn hắn như ai , như oán,như yêu như thẹn.
Trương Khải Sơn thấy thế, làm sao nỡ để nàng chịu ủy khuất, lập tức phủ lên đôi môi nhỏ, môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt.
Bàn tay hắn ở phía dưới khẽ tách hai chân của nàng ra, ngón tay như rắn độc thâm nhập vào nơi tư mật, khuấy động càn quét,khiến cho nàng mỗi lúc một khó chịu, càng giãy dụa không ngừng.
Ngón tay hắn rút ra ngoài, cảm giác trống rỗng nhất thời làm Tân Nguyệt cảm thấy thực tiếc nuối. Tiếng y phục kêu sột soạt chợt vang lên, Tân Nguyệt hơi chồng tay lên nhìn, phút chốc đỏ bừng hết cả mặt.
Chỉ thấy hắn cởi quần ngoài, tuy là cách một lớp vải, vẫn có thể thấy rõ ràng vật nam tính kia to lớn như thế nào.

- Tân Nguyệt, giúp anh...

Đầu óc của nàng như mịt mù, ngốc nghếch đến gần hắn, vươn tay đem lớp vải mỏng kia kéo xuống.
Được giải phóng khỏi xiềng xích, vật kia không trở ngại dựng thẳng, cảm giác hưng phấn như truyền khắp từng tấc da tấc thịt, đến cả những đầu ngón chân cũng thấy khó chịu.

- Tân Nguyệt...

- Ưm...

- Anh muốn em...

Kéo hai chân thon của nàng vắt ngang qua vùng thắt lưng của mình, hắn điều chỉnh tư thế, dùng sức đẩy mạnh một cái.

- A...

Tân Nguyệt giật mình hô lên một tiếng, hai hàng nước mắt rơi khỏi khóe mắt, vẻ mặt đau đớn cùng sợ hãi.

- Đau...

Chỉ thấy phần hạ thân của nàng chợt run lên, một dòng đỏ tươi chảy từ phần kia của hắn xuống dưới đệm.
Tuy là lần đầu... Nhưnh Trương Khải Sơn không phải không thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng liếm đôi môi nhỏ bé.

- Ngoan, một chút thôi, sẽ không đau nữa...

Bàn tay hắn ôn nhu vuốt ve vòng eo nhỏ, xoa bóp để cô bớt căng thẳng, khổ sở không nói lên lời.
Không thể dừng lại, nhưng cũng không thể tiếp tục.
Tân Nguyệt giơ tay lau đi hai dòng nước mắt, nhìn thấy hắn trên trên trán toàn là mồ hôi, đau lòng không thôi. Nàng vòng tay qua cổ hắn, kéo đôi môi của hắn đến gần, chủ động hôn hắn một cái thật sâu ,eo lưng khẽ cong lên như một lời đáp ứng.
Trương Khải Sơn mừng như điên, hai tay giữ chặt vòng eo nhỏ, thật cẩn thận đẩy sâu thêm chút nữa.
Tân Nguyệt ngửa đầu ra sau, bấu chặt hay cánh tay của hắn, cảm giác đau đớn như muốn xé đôi cơ thể nàng.
Hắn động rất chậm, đẩy vào một chút lại rút ra một chút, như thương tiếc người phía dưới sẽ phải chịu đau đớn.
Cảm giác tê dại từ hạ thân truyền đến dần dần khiến nàng quên đi cảm giác đau đớn, theo từng động tác của hắn mà phối hợp, nơi cổ họng vang lên những tiếng rên rỉ đứt quãng.

- Ưm... Ư...

Trương Khải Sơn nhận thấy thay đổi tích cực của nàng, động tác dưới eo càng nhanh hơn chút nữa, thanh âm mê người lại càng rõ ràng hơn.
Hắn như bị kích thích đến phát điên, luận động không ngừng, mỗi lần mỗi lần đều như muốn hai người hợp vào làm một. Mạnh đến nỗi tấm màn thưa cũng rung lên kịch liệt.
Tân Nguyệt vùi đầu vào lồng ngực hắn, âm thanh phát ra nơi cổ khiến nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng không có cách nào ngăn cản, đành phải há miệng cắn chặt lấy vai trái của hắn.

- Ưm...

Mà Trương Khải Sơn lúc này cứ như đã không còn lý trí, điên cuồng ở trên cơ thể cô ra vào không ngừng.
Hai bàn tay của nàng cấu chặt thắt lưng hắn, xúc cảm mạnh mẽ khiến nàng theo không kịp, há miệng kêu...

- Phu quân...đủ...đủ rồi...

Hắn giữ chặt eo nàng, dùng sức hết lần này qua lần khác, triền miên dây dưa.

- A...

Trương Khải Sơn gầm nhẹ một tiếng, đẩy mạnh một cái, cả người thẳng cứng, run lên một chập.

Tân Nguyệt chỉ cảm thấy thứ ấm áp tràn đầy trong cơ thể mình, Trương Khải Sơn cúi xuống ôm lấy nàng, xoay ngược trở lại, để nàng nằm trên ngực mình thở dốc, nơi tư mật vẫn kết hợp chặt chẽ không tách rời.

Tân Nguyệt vô lực nằm trên người Trương Khải Sơn, hai má vì kích tình mà đỏ rực, hơi thở hổn hển, mái tóc thấm đầy mồ hôi.
Trương Khải Sơn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, phía dưới vẫn cảm thấy hoa huyệt của nàng co rút không ngừng, nhưng lại.... Càng khiến vật kia của hắn càng bành trướng.

- Tân Nguyệt...

- Ừ...

- Anh rất hạnh phúc..... Cảm ơn em, vì đã chấp nhận làm vợ một kẻ như anh.

- Khải Sơn...

Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, mỉm cười :

- Em nguyện ý...

- Nguyện ý?

- Ừm... Ư...

Chưa đợi nàng trả lời,hắn liền ngậm lấy đôi môi thơm mềm, một lần nữa khơi dậy lửa tình. Phía bên dưới lại càng có khuynh hướng lớn hơn, tiếp tục hiệp hai.

Đêm hôm đó, Phật gia đại hôn, hạ nhân trong phủ toàn bộ đều trốn hết vào một phòng, đỏ mặt nghe lời kể của một người tình cờ đi ngang, nghe thấy được thanh âm ám muội bên trong.
Thật kịch liệt a...

#hình như tui viết hơi sâu. Aizzz, cứ nghĩ đến hai đứa nó XxOo, tui liền không dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zera