Đình Dĩnh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Thiên đường{p2}

Chuyện kia,  đã xảy ra được một tháng trời.
Ngày hôm ấy,  trời xanh mây trắng,  gió thổi hiu hiu, nắng nhẹ nhàng rải đều trên những con đường xa tít. 
Anh và Diệp Thanh cùng nhau sang Mỹ.
Lệ Dĩnh thậm chí còn không dám đến cần,  cô chỉ có thể đứng ở thật xa,  thật xa để nhìn theo bóng anh dần bước vào khu vực bay.  Hai tay đỡ Diệp Thanh đi chậm từng bước. 
Cô mỉm cười cay đắng.
Phải,  là cô sai,  tất cả là do cô.
Diệp Tư Hạo lạnh lùng đến tiễn em gái và Vỹ Đình lên máy bay,  sắc mặt không có một chút vui vẻ. 
Cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt, cô chẳng thể nhìn theo bóng lưng anh được nữa... Không thể gọi tên anh thêm một lần.
Vỹ Đình...
Đối xử thật tốt với Diệp Thanh,  còn em,  em sẽ sống... Khi còn có thể.
Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng,  chất lỏng màu đỏ nóng rực chảy xuống cánh môi trắng bệch.  Lệ Dĩnh đưa tay quyệt ngang mũi, dùng khăn giấy cố lau đi thật sạch. 
Cả người cô lảo đảo,  trời đất như đảo lộn.  Chính khoảnh khắc đó  một cánh tay ôm lấy giúp cô giữ thăng bằng,  đáng ra là thật dịu dàng,  nhưng cô lại cảm thấy nó thật lạnh,  thật vô tình.
Là Diệp Tư Hạo.  Anh đã nhìn thấy cô từ lâu.
Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn anh một chút,  quay người định bước đi. 
Diệp Tư Hạo tức giận đẩy cô vào bức tường gần đó,  mím chặt đôi môi. 

Một tháng qua,  là cô luôn trốn tránh anh.  Chỉ một tháng thôi,  cô gầy đi rất nhiều,  sắc mặt cũng tái nhợt,  như thể người bệnh.  Anh nhếc miệng cười chế giễu,  là cho cô, hay cho anh,  anh không rõ...
Cô trở thành thế này,  là vì Trần Vỹ Đình đó? 
Ha ha ha,  vậy còn anh,  anh là gì trong lòng cô đây?

- Tại sao lại trốn tránh anh?

Cú đẩy của anh làm cả người cô như muốn nứt toác ra,  cô cắn răng đứng thẳng người  lạnh nhạt nói:

- Chẳng sao cả.

- Chẳng sao cả?  Lệ Dĩnh,  em nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến em vậy!  Tiểu Thanh vì các người mà bị mù đôi mắt,  em còn nói không có liên quan gì đến em?  Lệ Dĩnh,  em rốt cuộc là hạng người gì hả?

Cô liếc mắt nhìn sang chỗ khác,  thở hắt ra một hơi,  cắn chặt môi:

- Là cô ấy ngu ngốc.

Diệp Tư Hạo dường như đã chẳng thể chịu nổi nữa,  đè cô vào tường,  gằn giọng quát lên,  khiến cho rất nhiều người ở sân bay cùng chú ý :

- Lệ Dĩnh!  Cuối cùng thì,  em muốn gì đây? Tôi phải làm gì thì mới có được em?  Em muốn tiền?  Được!  Bao nhiêu tôi cũng có thể cho em!

Diệp Tư Hạo vừa nói,  thanh âm nghẹn ngào.  Em tại sao lại trở thành thế này?  Cô gái ngốc nghếch hay cười trước đây đâu mất rồi?
Là cô theo đuổi anh,  dẫn anh vào tình yêu,  cuối cùng lại là cô một cước đá anh lăn đi.  Rất đau,  rất đau.

Lệ Dĩnh mở to hai mắt nhìn anh nước mắt rơi như suối,  cô ôm đầu hét lên :

- Đúng vậy,  tôi cần tiền!  Anh nói đi,  anh có thể cho tôi được bao nhiêu tiền?  Bao nhiêu tiền cho đủ đây? Tôi muốn tiền,  tôi muốn được sống!  Tôi muốn chờ anh ấy! Tôi muốn sống để chờ anh ấy!

- Em đang nói gì thế?

Lệ Dĩnh còn định nói gì,  đột nhiên cảm thấy miệng mình nóng hổi,  cô chạm tay xem thử,  lại là máu,  rất nhiều máu. 
Tất cả mọi thứ như mờ đi,  cô cảm thấy toàn thân rã rời,  dần mất đi ý thức,  ngã xuống đất,  ngất đi. Diệp Tư Hạo hoảng hốt ôm cô lên, hét lớn :

- Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh!  Em sao thế này?  Tiểu Dĩnh ai đó gọi cấp cứu giúp tôi!  Tiểu Dĩnh!

....
Cùng lúc đó. 
Vỹ Đình và Diệp Thanh lúc này đã ngồi vào chỗ trên máy bay,  chỉ vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Vỹ Đình đang nhâm nhi một ly cafe hòa tan trên máy bay,  đột nhiên,  anh cảm thấy đặc biệt khó thở, cốc nhựa trên tay trượt xuống, rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu vàng văng tung tóe.
Tại sao đột nhiên lại bất an như vậy?

Diệp Thanh từ phòng vệ sinh đi ra  dò dẫm sờ lên tường bước từng bước,  cất tiếng gọi:

- Vỹ Đình?  Vỹ Đình!

Vỹ Đình giật mình,  vội đứng dậy đỡ lấy cô :

- Anh đây. 

- Em sợ,  anh bỏ em đi mất rồi.

- Không đâu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zera