Đình Dĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản ] Thiên đường

- Vỹ Đình!  Em yêu anh.

Người đàn ông sững người tại chỗ, đầu óc như dại đi,  anh để mặc cho cô ôm chặt thắt lưng mình,  đầu gục vào vai anh khóc nấc lên.

- Em yêu anh... Vỹ Đình,  hai tháng, anh ở cạnh em hai tháng thôi,  được không?

Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, trong lòng đau đớn,  anh ngừng một chút,  ngăn cho bản thân không rơi lệ.

- Lệ Dĩnh,  em rốt cuộc là bị làm sao thế?  Hả? Tiểu Dĩnh, em sẽ giải thích với Diệp Tư Hạo thế nào?  Còn anh,  anh phải nói sao với Diệp Thanh?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn :

- Vỹ Đình,em chỉ cần anh ở cạnh em hai tháng thôi,  còn Diệp  Thanh,  cô ấy có anh cả đời cơ mà...

- Nhưng mà, Tiểu Dĩnh,  em sao thế này,  chúng ta đã hứa,  sẽ chỉ yêu nhau trong tim thôi mà...

Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng,  giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Vỹ Đình và Lệ Dĩnh là một đôi bạn thân.  Chính vì mối quan hệ được mặc định là bạn thân ấy,  cô không tiếc đẩy anh vào tay người con gái khác.  Rồi khi anh và cô ấy bên nhau, tim cô đau lắm,  rất đau.  Cô chợt hiểu rằng,  cô yêu anh rất nhiều.
Cô hoảng sợ trước cái thứ cảm giác đáng sợ đó,  cô không dám thổ lộ với anh, lại càng không nỡ làm tổn thương cô gái tên Diệp Thanh ấy.  Cô đã cho rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi mất đi một thứ gì đó quan trọng.  Phải,  và cô đã tìm cho mình một mối quan hệ.  Trùng hợp thay,  người đó lại là anh trai của Diệp Thanh - Diệp Tư Hạo.  Cô nhận lời yêu anh,  ở bên anh,  cố gắng đè nén cảm xúc của mình dành cho Minh Hạo.  Nhưng cô không làm được.  Cô yêu anh,  yêu bằng cả trái tim và linh hồn của cô. 
Nhìn vào ánh mắt anh,  cô biết,  anh cũng giống cô. Hai anh em nhà họ Diệp rất tốt,  đối với hai người bọn họ quả thực là không còn gì để nói. 
Cả cô và anh đều không đủ dũng cảm để làm họ đau khổ, đành cứ thế tiếp tục những mối quan hệ khó nói thành lời được tiếp tục. 
Thế nhưng hôm nay....
Cô lại nói ra...

- Tiểu Dĩnh.

Anh không khống chế nổi cảm xúc của mình,  nâng đôi môi của cô lên,  điên cuồng hôn lấy.  Tình cảm bị đè nén như một cơn sóng thủy triều đánh sập mọi bờ đê.
Anh vân vê đôi môi đỏ mọng,  vị ngọt hòa cùng vị mặn chát của nước mắt. Hạnh phúc, nhưng quá đau khổ.
Anh đè cô vào tường,  vuốt ve chiếc cằm nhỏ,  ánh mắt như phủ một lớp sương mờ.
Anh vòng tay ôm chặt eo cô,  dường như muốn hòa hai người vào thành một.
Anh điên cuồng gặm cắn hai cánh môi anh đào,  không còn chú ý đến việc mình đang ở đâu.
Choang...
Âm thanh vỡ vụn vang lên cắt đứt mạch cảm xúc,  anh lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, cả hai cùng quay đầu nhìn lại.
Gương mặt xinh xắn của Diệp Thanh chan hòa nước mắt,  cô đưa tay ôm miệng,  lắc đầu,  quay người chạy đi mất.  Anh buồn buồn nhìn theo bóng hình cô gái nhỏ,  lại nhìn về phía cô.
Đột nhiên cánh tay cô bị ai nắm chặt, giật ngược về phía sau.  Cái giật này làm cô choáng váng, lảo đảo suýt ngã. Không ai khác, là Diệp Tư Hạo.  Anh tức giận lôi cô rời khỏi chỗ này,  chàng trai ôn nhu dịu dàng mọi ngày đã biến mất,  thay vào đó là một con mãnh thú đang tức giận .
Cô quay đầu,  đưa mắt về phía Vỹ Đình đang sững người,  ánh mắt hai người chạm nhau,  trong một giây đó,  họ đã biết được, duyên này dang dở, tình này khó phai.  Trước mặt họ có quá nhiều rào cản,  đoạn tình cảm này,  đáng lẽ đã chẳng nên phát sinh.
( còn tiếp)
Tự nhiên nhớ Đình Dĩnh quá các cô ơi.

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zera