[Tường Lâm/Kỳ Hiên] Day 4: #datenight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mã ca, tiểu Mã ca, anh đâu rồi? Mình đi đạp xe đi." Tống Á Hiên không biết là từ phòng nào gọi vang cả kí túc nhỏ.

"Ơi? Anh đây?" Mã Gia Kỳ từ ngoài ban công thò đầu vào. "Đi đạp xe sao? Được thôi, em rủ xem còn ai đi nữa không? Anh dắt xe ra sẵn cho."

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn ra ngoài đánh bóng rổ rồi. Tống Á Hiên liền đi tìm Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm. Thời điểm tìm thấy, hai bạn nhỏ đang chụm đầu xem hoạt hình trong phòng ngủ lớn.

"Tường ca, Hạ nhi, hai người đi đạp xe không a?"

"Cậu với tiểu Mã ca đi sao? Thế thì còn có mỗi một chiếc xe đạp hả?" Hạ Tuấn Lâm nhìn lên trả lời.

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh liền đáp, "Cậu có muốn đi không? Tớ chở cậu a. Ba xe là vừa đủ rồi."

"Đi a đi a, tớ với tiểu Mã ca đi trước đây. Các cậu mau chóng đuổi theo nha, ra dọc đường sông đó." Tống Á Hiên nói còn chưa dứt câu đã chạy vội đi.

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp định hình làm thế nào chở người thì đã bị Nghiêm Hạo Tường nhanh tay kéo đi mất. Hai bạn nhỏ dắt xe ra đến cổng liền phát hiện cái xe này chính là không có chỗ đứng trên bánh sau, Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ thì đã đạp được một đoạn. Hạ Tuấn Lâm định bụng gọi với theo bảo hai bọn họ quay lại đổi xe thì nghe Nghiêm Hạo Tường nói, "Hạ nhi mau lên đây ngồi, cậu có thể ngồi ở sườn xe này."

Hạ Tuấn Lâm đang bận ngơ ngác, thấy thế cũng có lý liền làm theo. Yên vị rồi khi Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đạp, Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện ra tư thế này... Có chút kì quái. Chính là ngồi thế này sẽ làm cho diện tích tiếp xúc của hai người cực kì lớn. Hai tay Nghiêm Hạo Tường lái xe vừa vặn bọc lấy Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, còn ngực thì vừa vặn áp sát lên lưng Hạ Tuấn Lâm. Cách một thân y phục, Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm nhận được độ ấm trên thân thể Nghiêm Hạo Tường, cơ ngực rắn chắc, còn có... Còn có nhịp tim đập loạn...

"Cậu khẩn trương thế làm gì hả Nghiêm Hạo Tường?" Miệng thì vẫn không thể kìm lại phun ra vài câu trêu chọc, nhưng mà gò má ở nơi Nghiêm Hạo Tường không thấy đã đỏ ửng lên mất rồi.

"Có được cả thế giới trong vòng tay như thế này, ai mà không khỏi khẩn trương cho được chứ."

Xong đời rồi. Hạ Tuấn Lâm Nghĩ. Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ mà có thể tay không run, miệng không vấp nói ra mấy câu sến súa như này chứ. Đầu thì thấy sến súa đấy, nhưng mà tim lại phản nghịch đập như điên, hai má càng nóng, môi vô thức nở nụ cười ngốc. Hạ Tuấn Lâm giờ phút này ý thức được, mình chính là tình nguyện cả đời này để Nghiêm Hạo Tường nắm trong tay mất rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm cũ nơi bờ sông. Bốn đứa trẻ đỗ xe lại, nhìn đèn đường hoa lệ phía bên kia bờ. Trùng Khánh về đêm đẹp đến nao lòng. Bốn đứa trẻ đứng đây giờ phút này vừa vặn chẳng có đứa nào quê Trùng Khánh, nhưng mà từ lâu Trùng Khánh trong tim mấy đứa đã là nhà.

"Tiểu Mã ca, để em chụp cho anh một tấm. Tiểu Hạ, Tường ca, mọi người chụp không? Tớ chụp cho." Tống Á Hiên chưa kịp đợi ai đồng ý đã bắt đầu lôi máy ra tác nghiệp.

Bọn nhóc cứ thế đứng bên bờ sông một lúc, chụp vài ba tấm hình, tám vài câu chuyện tầm phào, nhìn trời nhìn trăng. Bao nhiêu lo âu vất vả của ngày thường tạm gác lại hết, trong mắt trong tâm chỉ còn lại Trùng Khánh cùng với người trước mặt.

"Về thôi mấy đứa, không muộn." Mã Gia Kỳ lên tiếng. "Tiểu Hạ lấy xe Hiên nhi mà đi này, để anh chở Hiên nhi về cho. Coi như đổi ca, cho đỡ vất vả."

Hạ Tuấn Lâm đang lo tim mà đập nữa chặng về có khi nào làm việc quá sức phải đi khám bác sĩ không, tiểu Mã ca không hổ là thần tượng của em. Nghiêm Hạo Tường tuy có chút mất mát nhưng liền mau chóng vượt qua được, nâng cao tinh thần leo lên xe đuổi theo Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu dốc sức đạp phía trước.

"Hiên nhi em trèo lên đi, đứng cẩn thận vịn vào vai anh đấy nhé." Mã Gia Kỳ cẩn thận dặn dò, cảm nhận được cánh tay trên vai mình rồi mới vững vàng chầm chậm đạp xe.

"Anh là cố tình đi?", Tống Á Hiên đang bám vào vai Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi.

"Cố tình gì cơ? Cố tình chia rẽ đôi tình nhân kia hay là cố tình để em phải cùng anh một xe về nhà?"

Phía sau lưng Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cười rộ lên, mắt nhìn gáy người trước mặt lấp lánh. Không biết là do ánh đèn hay Tống Á Hiên thật sự có ánh sao trong mắt, Mã Gia Kỳ dù lái xe đằng trước vẫn có thể tưởng tượng được Tống Á Hiên khi cười lên sẽ có thể ngọt ngào rực rỡ đến nhường nào.

Tống Á Hiên lặng lẽ quàng hai tay lên trước ngực Mã Gia Kỳ, rồi thì thầm. Như muốn nói cho riêng Mã Gia Kỳ nghe, cũng lại như chỉ muốn nói cho bản thân nghe.

"Tiểu Mã ca, cảm ơn anh. Có anh thật tốt."

Mã Gia Kỳ phía trước nghe được, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Hiên nhi, Hiên nhi, vận khí anh phải tốt như nào mới có thể gặp em đây?

Những buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi như thế này trong lịch trình bận rộn là những buổi tối bọn trẻ trân trọng nhất, cũng nhớ kỹ nhất. Bởi vì mấy đứa tạm thời có thể bỏ xuống tên gọi thần tượng cùng hào quang, mà chơi đùa cùng nhau, kéo nhau đi nhìn thành phố, ôm lấy người trước mắt, nói những lời yêu thương với người trong lòng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro