Chap 66 : Anh ấy (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm vùng trong tổ chức ngầm buôn bán thuốc phiện đã được hai năm, nghiệm vụ của cậu là đoạt lấy hồ sơ mạng lưới buôn bán hàng lậu của chúng

Mà hồ sơ tuyệt mật này lại nằm trong tay Vương Tuấn Khải một trong những đứa con trai nuôi của kẻ đứng đầu tổ chức, vì lấy được hồ sơ tuyệt mật cậu tán tỉnh tiếp cận anh

...

" tiểu Khải ăn món này đi chính tay em nấu đấy"

" ngon không? "

" ừm"

" tiểu Khải em mua quà cho anh này"

" thích không? "

"thích cảm ơn em"

...

Từ trước đến nay chưa từng có ai đối tốt với anh như cậu, trái tim anh đã sớm dung động

*bùm* cậu kéo anh lại bảo về anh, bản thân lại lãnh một vết đạn vào vai trái

" Dịch Dương Thiên Tỉ em bị ngốc sao! Sao lại lấy thân đỡ đạn vậy! "

Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mà nén đau bật cười đưa tay nhéo má anh

" anh có sao không? "

" lúc này là lúc nào rồi mà em còn lo cho anh hả? Lo cho bản thân em đi"

" em không sao, tiểu Khải của em không bị thương là tốt rồi "

...

Cứ như  vậy từng bước chậm dãi phá tan cánh cửa mà anh kỳ công xây dựng bước vào trái tim anh.

Nhưng có lẽ vai diễn này diễn quá lâu rồi chính cậu cũng không thoát ra nổi, không rõ từ bao giờ cậu đã thật sự thích Vương Tuấn Khải.

Cho dù cậu khôn khéo đến đâu rồi cũng có lúc lộ ra sơ hở, Vương Tuấn Khải vốn đã nghi ngờ cậu chỉ là vì tình yêu của hai người anh hết lần này đến lần khác làm như không thấy

...

Đêm đó sau khi hai người ân ái, nửa đêm cậu lén dậy mở két sắt lấy ra tập hồ sơ mật ngay khi cậu định chụp lại thì phía sau gáy bị một nòng súng dí vào

" Dịch Dương Thiên Tỉ "

Trong màn đêm giọng nói trầm thấp của anh vang lên, không còn gọi tên cậu ngọt ngào là giọng nói đầy oán hận còn có chút thất vọng

Cậu từ từ quay lại đối mặt với anh

" Tiểu Khải"

" ha ha cậu diễn tốt lắm, bao lâu nay có phải cậu luôn nói yêu tôi chỉ vì tiếp cận tôi để lấy hồ sơ tuyệt mật này? "

" không phải anh nghe em nói"

" được cho cậu mười phút biện minh trước khi tôi kết liễu cậu"

Tay anh đặt vào cò, anh nhếch môi hai tiểu hổ nha khẽ lộ ra trong bóng đêm, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của ánh đèn điện ngoài đường rọi qua cửa sổ Vương Tuấn Khải như một con sói đang quan sát con mồi

Nếu không phải đang bị nòng súng chĩa về phía mình, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất muốn hảo hảo ngắm kỹ anh của lúc này, thật tuyệt đẹp, thật mị hoặc.

phải em đúng là cảnh sát nhưng em từ trước đến nay đều là thật lòng với anh"

" ha ha cậu nghĩ những lời đường mật sáo rỗng này có thể lừa tôi? "

" không phải như anh nghĩ đâu, tiểu Khải anh biết không ban đầu em thật sự tiếp cận anh vì hồ sơ mật. Nhưng qua thời gian bên anh em dần yêu anh mất rồi, tiểu Khải vì anh, đã có lúc em nghĩ muốn buông bỏ tất cả, bỏ nghiệm vụ, bỏ cả thân phận của mình nắm tay anh cùng bỏ trốn ra nước ngoài chúng ta đến một nơi không ai biết đến chúng ta. Ở nơi đó, chúng ta sống một cuộc sống thật bình an như bao đôi vợ chồng bình thường "

Tay cầm súng của anh khẽ run, khi cầm súng run tay là điều cấm kỵ đối với một sát thủ nhưng anh thâht sự không kìm nén nổi cảm xúc của mình lúc này.

Dịch Dương Thiên Tỉ  chầm chậm tiến về phía anh, đưa tay nắm lấy bàn tay cầm súng của anh dí thẳng vào ngực mình

" nếu anh tin em hãy để em đem hồ sơ này nộp cho cảnh sát sau đó chúng ta cùng bỏ trốn, nếu không anh cứ bắn chết em đi, em một chút cũng không hận anh hởi vì em yêu anh"

Ba chữ cuối cùng kia như một đòn trí mạng với anh, lúc này khẩu súng trong tay anh đã không cò giữ nổi nữa nó rơi xuống đất, nước mắt anh cũng theo hành mi lăn dài trên má.

" Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng yêu em, anh cũng mệt mỏi khi cứ phải giết người thế này nhưng lão đại sao có thể tha cho anh, em nghĩ tổ chức sẽ để cho anh với em rời đi sao? "

Cậu ôm lấy anh vào lòng, khẽ xoa đầu anh

" Tiểu Khải hãy tin em, em nhất định đưa anh rời khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro