Chap 6 : Khiên Ti Hí (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa rất xưa có một hồ ly tên Tiểu Thất vì một lần được một thiếu niên cứu mà đem lòng yêu hắn, thiếu niên ấy tên Lâm Kinh Vũ đệ tử Thanh Vân Môn mà nỗ lực tu luyện thành người mong muốn được bên người y yêu.

Nhưng tu luyện thành người không dễ, ngày ngày vẫn được Lâm Kinh Vũ bế trong lòng y thầm hạnh phúc, y chỉ mong mãi mãi được bên hắn

Nhưng y đến cùng chỉ là một con hồ ly, hắn nào biết sự tồn tại của y

Đến một ngày Tiểu Thất thấy hắn tay trong tay với một người khác, người kia gọi là Khuất Nguyên y vận lục y dung nhan tuấn tú

Tiểu Thất chỉ biết nhìn hai người bên nhau, nhìn Khuất Nguyên hôn hắn, lòng thầm xót xa

...

Năm đó Khuất Nguyên mắc bệnh không thuốc gì chữa nổi, Lâm Kinh Vũ quên ăn quên ngủ chăm sóc cho y nhưng bệnh tình vẫn không giảm

- Kinh Vũ nếu không còn ta huynh phải sống thật tốt biết không?

- Khuất Nguyên đừng nói nữa huynh sẽ không sao đâu

Số y đã tận, Tiểu Thất cũng biết đây là cách duy nhất có thể bên hắn

Dùng trân nguyên nuôi dưỡng linh hồn y Tiểu Thất hòa nhập linh hồn mình vào Khuất Nguyên biến thành y

...

Vuốt ve mái tóc người đang ngủ gục bên cạnh giường mình y mỉm cười

- chỉ cần có thể bên cạnh huynh ta có thể làm tất cả

Lâm Kinh Vũ mơ màng tỉnh lại nhìn y cười

- Khuất Nguyên huynh tỉnh rồi

- phải tiểu Vũ từ giờ chúng ta có thể mãi mãi bên nhau

Từ ngày đó y cùng hắn ngày ngày bên nhau giấc mộng của y đã thành sự thật y có thể nắm tay Kinh, Vũ, hôn hắn, ngắm nhìn hắn mỗi ngày

Khuất Nguyên thay đổi hoàn toàn không còn là công tử chỉ biết thi họa nữa đã biến thành thiếu niên am hiểu võ công nội lực thâm hậu nhưng lại không còn biết đánh đàn nữa

- Khuất Nguyên sao huynh không đánh đàn nữa

- từ khi khỏi bệnh ta không còn rõ âm luật nữa dường như ta và cây cổ cầm này không còn có duyên

Kinh Vũ cũng không hỏi nữa, ngày ngày cùng y luyện kiếm.

...

Nhưng muốn nuôi dưỡng linh hồn không dễ trân nguyên của y dần hao tổn đạo hạnh trăm năm trong chớp mắt tiêu tan, mà nếu linh hồn không còn thân xác này cũng sẽ thối nát

Không còn cách nào khác y đành đi hút máu của người khác để tu luyện

Nhiều đệ tử Thanh Vân Môn dần mất tích một cách bí ẩn xác của họ đều không có một vết thương người lại bị hút cạn máu.

...

Giấy chẳng gói nổi lửa cuối cùng sự việc cũng bại lộ Tiểu Thất bị bao vây bởi đệ Tử Thanh Vân Môn

Lâm Kinh Vũ ngỡ ngàng nhìn ba chiếc đuôi đằng sau y

- Khuất Nguyên?

- Xin lỗi tiểu Vũ ta không phải y

- Khuất Nguyên huynh nói gì vậy huynh đùa ta phải không?

- ta là Tiểu Thất

- Khuất Nguyên đâu ngươi giấu huynh ấy ở đâu rồi?

- y đã chết một năm trước rồi

- ngươi nói sao? Sao có thể!

- huynh nhớ không cách đây hai năm ngươi đã từng cứu một con bạch hồ trong rừng trúc đó chính là ta. Từ thời khắc đó ta đã thích huynh ta chỉ mong có thể mãi mãi bên huynh đáng tiếc huynh lại chỉ yêu Khuất Nguyên

- vậy nên ngươi ra tay với huynh ấy?

- không y là bệnh chết ta chỉ là dùng trân nguyên của ta nuôi linh hồn y, giữ lại thân xác này

- vậy tại sao ngươi lại sát hại huynh đệ đồng môn của ta

Đôi mắt hắn đỏ lên lệ nóng lăn dài hai bên má

- bởi vì chỉ có cách này mới khiến ta có thể tu luyện nuôi giữ thân xác này. Ta vốn định tu luyện thành hồ tiên, nhưng vì gặp huynh ta đã đi quá xa chẳng thể quay đầu lại nổi

Tiểu Thất tiến đến muốn giúp hắn lau nước mắt lại bị Trưởng Tiểu Phàm cùng đệ tử Thanh Vân Môn ngăn lại

- ngươi còn định hại Kinh Vũ

Kiếm đồng loạt chém về phía y, Tiểu Thất không chánh dửng dưng đợi nó đâm vào da thịt mình

Nhưng khi y mở mắt ra chỉ thấy hắn đang chắn trước mặt mình nở nụ cười, huyết lệ nhức nhối chảy bên khóe môi

- tiểu Vũ!

Y hốt hoảng đỡ lấy hắn ôm vào lòng

- sao huynh làm vậy?

- có lẽ... Vì ta yêu ngươi... Từ ngày ngươi nói không... Thể đánh đàn... Khụ... Ta đã biết ngươi không... Không phải huynh ấy... rồi

Bàn tay hắn buông lơi y gào thét thống khổ đôi mắt đen lây chuyển thành màu hổ phách vốn có của hồ ly một giọt huyết lệ chảy xuống mặt chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro