Chap 55. Thiên hành cửu ca (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca ca ta thật rất thích huynh"

" thái tử đừng chêu chọc thần nữa"

...

" Tiểu Khải ta rất nhớ huynh có thể thường xuyên vào cung được không, ta muốn gặp huynh"

" được "

...

Vương Tuấn Khải hắn vốn là một tướng quân tâm như huyền thiết, trung quân ái quốc

Hắn sẵn sàng chết trên xa trường vì tổ quốc, một chút cũng không từ nan

Trái tim hắn vốn lạnh như băng thế nhưng lại từng chút, từng chút một bị tiểu thái tử ngây thơ kia lay động, phá bỏ đi lớp băng lạnh.

...

Ngày đó hắn từ xa trường trở về cùng tin thắng trận nhưng lại bị thương nặng, Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng luôn bên cạnh chăm sóc hắn

Khi hắn tỉnh lại đã thấy y nắm lấy bàn tay của hắn nằm ngủ gục bên giường, Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà cảm động

" thái tử..."

" tiểu Khải huynh sao rồi? Cảm thấy thế nào? "

" ta không sao"

Hắn vốn từ nhỏ quen một mình phụ mẫu mất sớm khiến hắn luôn tự gièn bản thân phải mạnh mẽ không được yếu đuối

Thế nhưng những kẻ quen sống cô độc khi nhận được dù chỉ là một chút quan tâm của người khác sẽ sinh ra dựa dẫm, yếu lòng.

Nhìn ánh mắt lo lắng của y, lòng hắn lại có chuat dung động

...

Nguyên Tiêu năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tròn mười tám

Y một thiếu niên cao lớn, anh tuấn ngọc thụ lâm phong đứng trước mặt hắn đem ngọc bội buộc vào đai lưng hắn

" tiểu Khải ta thích huynh"

Y hôn lên môi hắn, đem gáy hắn ghì chặt khiến nụ hôn của hai người càng trở nên say đắm

dưới ánh trăng sáng, gió nhẹ thổi bay những cánh hoa lên trời, nụ hôn của hai người ngọt như một giấc mơ

...

Đời người vô thường, phong thủy luân lưu chuyển, năm năm vẫn là hai người nhưng tình cảm khi xưa giờ nào như xưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ giờ đã đăng cơ làm hoàng đế cửu ngũ trí tôn, mà hắn cũng đã trở thành Đại Tướng quân trong tay nắm giữ ngàn vạn binh mã

...

Vương Tuấn Khải trinh chiến nhiều năm uy danh lẫy lừng, địch nghe mà run sợ, dâm chúng gôn sùng gọi Thiên Khải Vương

Nhưng từ ngàn xưa công cao lấn chủ ắt là họa, hắn vừa được lòng dân trong tay lại nắm giữ ngàn vạn binh mã nếu hắn muốn tạo phản thử hỏi ai ngăn nổi?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần chẳng còn như xưa, y đối với hắn dần có sự dè chừng. Giữa hai người như xuất hiện một bức tường vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro