Chap 52: Không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ là vị vua trẻ tuổi, lạnh lùng ngọc thụ lâm phong, tuy đăng cơ chưa lâu nhưng Dịch quốc dưới sự trị vì của y đã trở thành cường quốc lớn mạnh.

Hễ có quan đại thần nào nhắc đến việc lập hậu hay sủng hạnh mỹ nhân nhẹ thì bị phạt vài chục trượng, nặng thì bị lột mất mũ ô xa trên đầu

Nên vị trí hoàng hậu từ lâu vẫn bỏ trống, lại nói y luôn cho rằng việc yêu đương là một việc cực kỳ vô bổ và nhàm chán, mãi đến mùa săn bắn năm đó trong rừng khi y bị thương đã vô tình được một người cứu mạng, suy nghĩ của y đã hoàn toàn thay đổi.

Người kia tên Vương Tuấn Khải có vẻ lớn hơn y một tuổi, dung mạo thanh tú, mi mục như họa. Người ấy lại ân cần chăm sóc y trong lúc y yếu đuối nhất, chỉ một tuần dưỡng thương ở chân hắn từng bước một đã tiến vào tim y

" tiểu Khải ta coa việc muốn nói, ta thực ra vẫn luôn lừa huynh. Ta không phải công tử con nhà quan nào cả, ta chính là vua của Dịch quốc"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên mở to mắt nhìn y, Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hắn giận vội nắm lấy tay hắn

" tiểu Khải xin lỗi đã lừa gạt huynh, tha lỗi cho ta được không?"

" ta... Ngươi... ưm"

Hắn còn chưa kịp trả lời y đã bá đạo hôn lên đôi môi hắn, nụ hôn xâu đến mức hắn thiếu dưỡng khí mềm nhũn người ngã vào lòng y

" cùng ta về được không? "

" ngươi * hộc hộc* định ám sát ta đấy hả! * thở dốc* ngạt chết ta rồi"

Y nhìn biểu cảm đáng yêu của hắn mà bật cười.

...

Sau đó, hai người cung trở về hoàng cung, từ ngày có trở về y và hắn như hình với bóng ngày ngày bám lấy nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải đến mức muốn lập hắn làm nam hoàng hậu

Tuy nhiên điều này gặp sự phản đối kịch liệt của các đại thần. Thế nhưng y vẫn một mực lập hắn làm hoàng hậu

...

Vương Tuấn Khải vốn là hồ yêu, việc người với yêu bên nhau vốn đã trái luật trời hơn nữa người hắn yêu lại là trân mệnh thiên tử càng khiến việc này khó thoát.

Ba tháng sau khi hắn làm hoàng hậu Dịch quốc sảy ra thiên tai bão lũ triền miên, khắp nơi sinh linh đồ thán, trước hoàn cảnh Dịch quốc sắp diệt vong Vương Tuấn Khải không thể im lặng ích kỷ bên cạnh y nữa

...

Nơi hoàng cung hoa lệ Vương Tuấn Khải mỉm cười cố gắng để bản thân không rơi nước mắt

" hoàng thượng người sớm biết ta là cửu vĩ hồ rồi phải không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời chỉ ôm lấy hắn

" đừng nói nữa tiểu Khải"

" hoàng thượng"

Dọng hắn nghẹn ngào, lệ chàn khóe mi hoa lê đái vũ, diễm lệ mà bi thương vô cùng

" tiểu Thiên ngươi biết không ban đầu ta tiếp cận ngươi vì muốn móc tim của ngươi tu luyện, tim của đế vương nếu có thể ăn sẽ giúp tu vi ta tăng cao"

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đổi sắc vẫn ôm lấy hắn vuốt ve mái tóc của hắn

" vậy sao ngươi không làm đi? "

" bởi vì ta yêu ngươi mất rồi"

Bên ngoài bỗng có người chạy sộc vào

" báo! Hoàng thượng quân địch đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của chúng ta rồi! Chúng đã đánh đến sát cửa thành rồi! "

Vương Tuấn Khải sửng sốt

" sao?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại bình tĩnh kỳ lạ

" nghe lệnh ta đem ngọc tỷ dao cho Vương tướng quân, cho hắn toàng quyền quyết định"

" tuân lệnh"

...

Kẻ kia vừa đi y hạ lệnh khắp hoàng cung sơ tán đi, chính mình lại chỉ cười nhạt nhìn hắn

" ta sắp mất nước rồi, đến ngọc tỷ cũng dao cho người khác rồi "

" ngươi có phải sớm đã đoán ra mọi chuyện "

" phải"

" Thiên Thiên "

" tiểu Khải ngươi có từng hối hận vì đã yêu một kẻ thất bại như ta? "

Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt mỉm cười

" câu này phải để ta hỏi mới đúng"

Hắn quay một vòng y phục từ bạch y biến thành hồng y diễm lệ

" Thiên Thiên ngươi biết không hồ yêu chúng ta có một điều lệ chỉ múa cho người mình yêu, điệu múa này chính là điệu múa thay cho lời tỏ tình của ta, cả thiện hạ chỉ mình ngươi được thấy thôi bệ hạ của ta"

Hắn giống như một đóa bỉ ngạn hoa kiều diễm xinh đẹp tỏa ra hương thơm chết người, hắn xoay hai vòng trên không trung, xung quanh bốn phía cung điện ngọn lửa bất ngờ bốc lên

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên lầu ng y ngắm nhìn ái nhân mặc hồng y diễm lệ múa say đắm lòng người mà nở nụ cười, một chút cũng không để ý bốn phía đang cháy

" ta thà phụ cả thiên hạ cũng không phụ ngươi... Nếu có kiếp sau chúng ta chỉ nguyện làm một đôi phu thê bình thường "

" hảo"

Vương Tuấn Khải nhún chân bay về phía y vòng tay ôm cổ y đặt một nụ hôn lên môi hắn.

...

Cả cung điện bốc cháy, người ngoài đều nói hôn quân cùng yêu nghiệt đã chết trong đám cháy đó là sự trừng phạt của ông trời. Nhưng họ không biết hai người họ đến chết vẫn nắm tay nhau, chưa từng hối hận

Nếu lần nữa gặp lại họ vẫn sẽ lần nữa nắm lấy tay nhau... Bởi họ yêu nhau Không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro