Chap 5 : Khiên Ti Hí (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma, một ngày trên đường đến Giang Châu lỡ tối vẫn không tìm được quán trọ bất đắc dĩ trời lại đang mưa hắn đành ở lại một ngôi miếu cũ

Bước vào ngôi miếu hắn thấy bên trong có một thiếu niên dung nhan tuấn tú bạch y ngồi bên ngọn lửa đôi mắt y màu hổ phách dường như ẩn chứa một nỗi buồn man mác.

- làm phiền rồi ta có thể nghỉ lại được chứ

- Kinh Vũ cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi

- vị công tử này xin lỗi huynh nhận nhầm người rồi ta là Vương Tuấn Khải

Tiểu Thất buông hai tay đang nắm lấy bả vai hắn ra cười, nụ cười của y thê lương còn hơn khóc.

...

Lửa sáng rực sưởi ấm cho hai người, Tiểu Thất ánh mắt không rời Vương Tuấn Khải

- mặt ta có gì sao?

Y nhìn thiếu niên lam y thanh tú trước mặt mà lòng bi ai

- huynh rất giống huynh ấy

" đáng tiếc đã không còn là huynh ấy nữa".

- vậy sao

Hắn theo thói quen mỉm cười lộ tiểu nanh hổ, ánh mắt y nhìn hắn đầy yêu thương

- huynh có tâm sự sao?

- có câu chuyện cũ huynh có muốn nghe?

- mời huynh ta xin giửa tai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro