Chap 48 : Những Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : dành cho những bạn chưa xem phim " trường thành", tiểu hoàng đế Tống Nhân Tông là nhân vật tiểu Khải thủ vai trong phim " trường thành".
A Dịch là vai tiểu Thiên diễn trong " Diễm thế phân"

____________________________________

Từ khi đến Ưng Đồn những giấc mơ của Trương Bảo Khánh luôn xuất hiện một chú bạch ưng cùng một giọng nói đặc biệt. Ban đầu anh chỉ cho rằng đó là một giấc mơ mà thôi nhưng rồi chú bạch ưng kia không chỉ bay lượng trên bầu trời mà biến thành người nói chuyện với anh bằng giọng nói kia

" Bảo Khánh xin chào"

" cậu là ai vậy? "

" tôi tên A Dịch, tôi là một linh hồn cậu có thể hiểu như vậy"

" linh hồn? Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? "

" cậu có thể coi đây là duyên phận"

Cứ như vậy mỗi đêm trong giấc mơ Bảo Khánh lại gặp A Dịch
Dần dần đã tạo thành một thói quen anh bắt đầu mong đến đêm để được gặp cậu.

...

Đêm đó cũng như bao đêm khác nhưng khung cảnh trong giấc mơ chẳng còn là nền tuyết trắng ở Ưng Đồn nữa

Trương Bảo Khánh ngạc nhiên nhìn khắp nơi, nơi này là một hoàng cung rộng lớn không khó để nhận ra khung cảnh này chính là thời nhà Tống

Khi anh còn ngạc nhiên ngây ra thì A Dịch xuất hiện khẽ nắm lấy tay anh

" A Dịch đây là? "

Cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi đưa tay chỉ về phía giữa cung điện trên long ỷ có một tiểu hoàng đế đang ngồi đó, điều khiến trương Bảo Khánh ngạc nhiên là vị tiểu hoàng đế kia có dung mạo giống hệt anh

Quần thần ở dưới quỳ hô " Tống hoàng vạn tuế"

" A Dịch đó là Tống Nhân Tông? "

" Bảo Khánh anh cứ xem tiếp đi"

...

Khung cảnh nháy mắt thay đổi thành ngự hoa viên, Tống Nhân Tông đang đi dạo bỗng một chú bạch ưng bị thương ngã xuống chân hắn

Hắn đem chú bạch ưng cầm lên nhìn ngắm

" bạch ưng? "

" bẩm hoàng thượng bạch ưng là vua của loài ưng, đây có lẽ là điềm lành"

" chú bạch ưng này xem ra bị thương ở cánh"

Tống Nhân Tông đem bạch ưng đi băng bó, mỗi ngày sau buổi trầu đều đến thăm bạch ưng đem thịt đút cho bạch ưng

Được y chăm sóc bạch ưng khỏe lại rất nhanh

...

Trương Bảo Khánh nhìn chú bạch ưng đậu trên vai Tống Nhân Tông bỗng sinh ra một cảm giác phức tạp khó nói thành lời

A Dịch ở bên cạnh cũng không rõ là đau lòng hay cảm động cậu chỉ luôn nắm chặt lấy tay anh.

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi tuyết rơi đầy trời, đất nước bị xâm lược tiểu hoàng đế đem bạch ưng vuốt ve rồi thả đi

" tiểu bạch a bay đi hãy bay đến một nơi thật xa, nơi chẳng còn chiến tranh loạn lạc. Nơi ngươi có thể tự do dang rộng đôi cánh"

Bạch ưng bay cao trên bầu trời, dưới nền tuyết tiểu hoàng đến đem kiếm kề ngang cổ tự tuẫn theo quốc gia

...

Khung cảnh lần này là khắp nơi hoa đào nở báo hiệu mùa xuân đến, bạch ưng đậu trên cành cây dương cánh bay lên cao rồi từ trên cao lao vút xuống đâm đầu vào cành cây

Bạch ưng rơi xuống gốc câu huyết nhục nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt của nó

Thời gian luân lưu bao mùa qua đi nơi chú bạch ưng chết dần bị tuyết bao phủ từ nơi rừng đào dần bị biến đổi thành đồi núi, sơn nguyên

Dường như cả ngàn năm chôi qua nơi đó bắt đầu có dân cư lập ấp, cuối cùng hình ảnh Ưng Đồn hiện ra.

...

Trương Bảo Khánh không biết nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào, A Dịch ở bên cạnh đem anh ôm vào lòng

" Hoàng thượng của ta, ta đợi người đã cả ngàn năm rồi"

" A Dịch"

" Bảo Khánh anh tuy rằng đã không còn là Hoàng Thượng của ta khi xưa nữa nhưng vẫn mãi là người ta dù ngàn vạn năm vẫn nguyện đợi"

Bảo Khánh rụi vào lòng A Dịch như tìm được một thứ đã mất từ lâu lắm rồi vậy

" Hoàng thượng cũng được Báo Khánh cũng được ta chỉ muốn đợi gặp người lại một lần nói với người rằng ta yêu người "

Cậu mỉm cười hình vóng dần mờ nhạt đi

" A Dịch"

" tâm nguyện đã đạt được rồi ta phải đi thôi"

" A Dịch đừng đi mà! "

" Bảo Khánh chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại".

...

Sau đêm đó, Trương Bảo Khánh không còn mơ thấy cậu nữa, nụ cười của anh cũng theo cậu mà biến mất

...

Năm năm sau, khi Trương Bảo Khánh đã rời khỏi Ưng Đồn quay lại Bắc Kinh

" Bảo Khánh có ai tìm con này"

" ai vậy mẹ"

" một cậu thiếu niên nói là bạn con nhìn cũng soái lắm"

Bảo Khánh lười biếng đi đến cửa mở cửa

" ai v... "

Trước mặt anh là cậu tuy tóc không dài như trong giấc mơ mà là mái đầu nấm nhưng anh chắc chắn đó là cậu

" Bảo Khánh em về rồi"

" A Dịch! Là em sao! Anh không phải mơ chứ? "

Anh vui mừng ôm lấy cậu, A Dịch cũng ôm lại anh cậu khẽ hôn lên trán anh một nụ hôn đầy ấm áp trấn an

" em về rồi lần này sẽ không đi nữa em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro