Chap 47 : Đệ Nhất Mỹ Nam (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ thân thủ nhanh nhẹn xuất chiêu nhanh như chớp khiến Vương Tuấn Khải trở tay không kịp, đoạt đi khăn che trên mặt hắn

Dung nhan mị mục như họa lộ ra trước mắt y, Dịch Dương Thiên Tỉ sững người trong một lúc, hắn tức giận đoạt lại khăn che mặt đeo lại lạnh giọng

" vị công tử này ngươi đến đây vì mục đích gì sao lại thất lễ vậy! "

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn cười

" quả nhiên dung mạo yêu nghiệt"

" vị công tử này thỉnh thận trọng lời nói"

Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ngay lập tức giết kẻ trước mặt gằn giọng

" thật thú vị ta để ý ngươi rồi đó Vương Tuấn Khải phải không nhớ lấy ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta sẽ còn gặp lại".

Y dùng khinh công bay đi mất để lại đằng sau là ánh mắt khó hiểu của hắn và tiếng chửi léo nhéo của tiểu Ba.

...

Một tháng liên tiếp ngày nào cũng như ngày nào y đều đến giật khăn tre mặt của hắn, điều lạ là y chỉ giật xuống rồi mỉm cười nhìn hắn song bỏ đi không làm gì khác nữa

Những ngày đầu Vương Tuấn Khải còn muốn phản kháng nhưng dần dần nhận ra người kia là một cao thủ hơn nữa y cũng không có ác ý hắn cũng chẳng buồn phản kháng nữa để mặc cho y giật xuống khi y đi rồi hắn lại tự nhiên như không có gì đeo lại khăn che mặt.

...

Bỗng một tuần liên tiếp y không xuất hiện nữa, Vương Tuấn Khải tặc lưỡi chắc chán rồi kể cũng đúng y và những người trước đây có gì khác biệt đâu đều như nhau tò mò dung nhan của hắn đến khi đạt được rồi sẽ bỏ đi không một lời từ biệt.

Nói hắn không đau lòng có lẽ là nói dối nhưng hắn cũng đâu phải người yếu đuối hắn đã sớm quen với việc này rồi

Mỗi ngày Vương Tuấn Khải lại như cũ làm những công việc thường ngày, đến ngày thứ bảy khi hắn cứ ngỡ đã quên y thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại đột nhiên xuất hiện

" Tiểu Khải "

Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn y, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đồng điếu nở rộ hai bên má bước đến đưa tay giật khăn che mặt của hắn xuống

Nhưng lần này y không bỏ đi sau khi giật khăn như mọi lần mà khẽ nâng cằm hắn lên cúi xuống hôn một nụ hôn ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải ngây ra quên cả phải đẩy y ra cứ như vậy ngây ngốc tròn mắt nhìn y

" làm nương tử của ta được chứ? "

" hả? "

" thôi mặc kệ ngươi không đồng ý cũng kệ ngươi là của ta rồi"

Y cứ như vậy bế hắn lên bay đi, chuyện sau đó chính là mơ hồ như một giấc mơ, Vương Tuấn Khải chẳng nhớ bằng cách nào hắn đến Ma Giáo lại càng chẳng nhớ bằng cách nào hắn trở thành vợ giáo chủ

Hắn chỉ nhớ người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia yêu hắn và sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro