Chap 40. Câu Chuyện Chiếc Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cực kỳ tò mò giốt cuộc trong điện thoại cậu có gì bí mật mà mỗi lần anh mượn cậu đều là không cho

Anh vốn là cung xử nữ bản tính tò mò trời sinh, Dịch Dương Thiên Tỉ càng không cho anh lại càng muốn biết.

...

" hôm nay anh mệt em đi tắm trước đi"

Ai đó giả bệnh mè nheo lăn ra giường

" sao vậy tiểu Khải anh ốm sao? "

Mọi hôm đều là anh đòi đi tắm trước, hôm nay lại để cậu đi tắm trước, cậu lo lắng áp trán mình vào trán anh

" không có anh chỉ hơi mệt thôi "

" vậy anh đợi em, chút em tắm song đi nấu cháo gà cho anh ăn"

" ân"

Vừa thấy cậu bước vào phòng tắm con mèo đang yếu ớt trên giường ngay lập tức mở mắt tinh danh vồ lấy cái điện thọi trên bàn

" ể cài mật khẩu sao? Mật khẩu là gì nhỉ? "

* thông báo mật khẩu sai*

" gì đây không phải sinh nhật của em ấy, cũng không phải sinh nhật mình, cũng không phải ngày thành lập nhóm, giốt cuộc là gì đây?! "

" 94202109"

" a được rồi cảm ơn... "

Anh cứng người quay lại thấy cậu đang hầm hầm đứng sau lưng mình, mải mò mật khẩu cậu ra lúc nào anh cũng không biết lần này bị bắt tại trận rồi.

" tiểu Khải anh tò mò vậy sao? "

Cậu vừa nói vừa cười tươi, nhìn cậu cười mà Tuấn Khải đổ mồ hôi lạnh

" anh... anh... "

Cậu không nói không rằng vác anh ném lên giường

" anh có biết tò mò hại chết mèo không tiểu Khải? Lần này phải phạt anh mới được "

" aaaa đừng tha cho anh đi"

...

Sau một hồi bị lăn qua lăn lại giờ Tuấn Khải nằm xụi lơ trong lòng cậu

" giốt cuộc là trong điện... thoại có gì vậy?"

" anh muốn biết đến vậy sao? "

Con mèo nào đó ngoan ngoãn gật đầu

Thiên Tỉ với điện thoại mở ra, màn hình điện thoại là ảnh anh đang cười trong máy chàn ngập ảnh anh

Vương Tuấn Khải không tự chủ được trong lòng vui vẻ nhe nanh hổ nhỏ

" em đã có anh rồi còn lưu nhiều ảnh anh làm gì vậy? "

" những khi anh không ở bên cạnh nhớ anh sẽ mở ra xem "

"à còn mật khẩu nữa dãy số đó là sao?"

" anh thử đọc 9420 lên nào"

" chính là yêu em"

" còn dãy số đằng sau em không cần nói phải không? "

Tuấn Khải im lặng cảm động rúc vào lòng cậu, Thiên Tỉ ôn nhu ôm lấy anh, tình yêu chính là đơn gian như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro