Chap 27 : Pháo Hoa Chóng Tàn (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y kéo tay hắn đến sau ngự hoa viên

" Thiên Thiên chúng ta đi đâu vậy? "

"ta có bảo bối này muốn cho huynh xem"

Y vội kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ sau hốc cây đào ra

" đây là gì vậy? "

"pháo hoa Tây Tạng tiến cống tháng trước đó bắn lên đẹp lắm ta muốn cho huynh xem"

" Thiên Thiên ngốc pháo hoa phải xem vào đêm mới đẹp ngày sao xem? "

"vậy tối huynh đến được không?"

" tối ta đến e là Hoàng Hậu nương nương không vui"

" vậy phải làm sao ta thậy sự muốn cho huynh xem"

Y nắm chặt bàn tay hắn lông mày nhíu lại thành một chữ xuyên, hắn nhìn bộ dạng của y mà bật cười đưa tay vuốt hai hàng lông mày đang nhíu lại kia

" ta có cách nhưng không biết đệ có đồng ý không?"

"đồng ý"

"ta còn chưa nói mà"

"chỉ cần tiểu Khải nói ta liền đồng ý"

" vậy được tối nay giờ mão đệ lẻn đến đây đợi ta, ta sẽ đưa đệ xuất cung chúng ta cùng ra ngoài cung bắn pháo hoa như vậy vừa được xem pháo hoa mà cũng không ai biết"

" hảo a"

...

Hắn nhiều năm luyện võ thân thủ vốn đã vượt xa cẩm y vệ hoàng cung dễ dàng đột nhập cõng y ra ngoài cung.

Ngọn núi cách hoàng cung ba trăm dặm hai người khẽ ngồi yên bên nhau ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Pháo hoa rất sáng, chiếu rọi sáng cả một khoảng trời chiếu sáng dung nhan cả hai người

Y nhìn hắn cười đến hai tiểu hổ nha lộ ra mà bất giác thấy vui vẻ theo hắn

" tiểu Khải thích pháo hoa không? "

" ân thích, nhưng pháo hoa tuy đẹp lại chóng tàn "

" tiểu Khải nhắm mắt lại đi"

" làm gì?"

"huynh cứ nhắm lại đi"

Hắn nghe lời y hàng lông mi công dài khẽ khép lại, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lại gần hắn hôn nhẹ lên môi hắn, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên mở mắt ra nhìn y

" đệ... "

" pháo hoa chóng tàn nhưng tình cảm lại có vĩnh viễn, tình cảm ta dành cho huynh đẹp như pháo hoa rực rỡ kia nhưng sẽ không chóng tàn".

Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ mười bảy tuổi, Vương Tuấn Khải mười tám tuổi

...

Ba năm sau Dịch Đế băng hà trước khi ra đi ông chỉ cho phép một mình Phụ Vương của hắn Đại Phong vương bên cạnh nắm tay ông căn dặn

" Đại huynh ta đi rồi mong huynh giúp ta chăm sóc Thiên nhi"

" được ta sẽ thay bệ hạ chăm sóc thái tử "

" từ nay Đại Phong Vương sẽ là nhiếp chính vương"

Sau khi lệnh được ban ra bàn tay tiên hoàng rơi xuống, ông an ổn ra đi trong lòng Đại Phong Vương.

Hoàng hậu nhìn Đại Phong Vương với ánh mắt đầy thù hận

...

Dịch Dương Thiên Tỉ kế vị năm hai mươi tuổi nhờ có nhiếp chính vương hết lòng phò tá mà nhanh chóng ngồi vững trên ngai vàng.

Tuy nhiên rất nhiều văn võ bá quan lại cho rằng Nhiếp Chính Vương chuyên quyền lấn áp tân quân vương,  Vương Tuấn Khải đại tướng quân ngoài mặc trận anh dũng chiến đấu bảo vệ biên cương tổ quốc lại bị cho là tham công, công cao lấn chủ.

Miệng lưỡi thế gian độc ác cộng thêm áp lực phía hoàng hậu và quốc trượng, một năm sau Đại Phong Vương ra đi theo chân tiên đế, Vương Tuấn Khải đang nắm giữ binh phù sau ba ngày chịu tang xin từ chức về quê.

...

" tiểu Khải huynh hận ta sao? "

"ta sao lại hận bệ hạ được lỗi cũng không phải do bệ hạ có trách chỉ do Đại phong quân quá hùng mạnh khiến thái hậu lo sợ chúng ta tạo phản mà thôi"

" tiểu Khải"

" binh phù này xin hoàng thượng thu lại"

Hắn hai tay dâng lên binh phù được chạm khắc điêu luyện trong tay, mà y lại đẩn lại phía hắn

" ta muốn huynh giúp ta giữ binh phù này"

" hoàng thượng đã nói vậy ta sẽ giúp người bảo quan nó, nhưng binh phù này có lẽ chẳng bao giờ nên xuất hiện nữa".

...

Năm đó ngày Vương Tuấn Khải trở linh cữu Đại Phong Vương ra khỏi thành khắp nơi dân chúng rơi lệ, bầu trời đen lại thiên cẩu nuốt mặt trời.

Thái hậu nhìn lên bầu trời bi ai mỉm cười

" hoàng thượng người đang trách ta ư? Bao năm qua cuối cùng người vẫn là yêu y, nay y và người đã có thể bên nhau rồi còn ta phải làm sao đây? "

...

Hai mươi năm trước Tiên Hoàng vốn yêu thích Đại Phong Vương nhưng vì giang sơn xã tắc mà liên hôn với Đại Liên công chúa là thái hậu bây giờ.

Mối tình của hai người chia đôi nay đến đời sau Dịch Dương Thiên Tỉ  và Vương Tuấn Khải lại lần nữa nối tiếp mối duyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro