#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vì Vương Nguyên suốt ngày bên tai lải nhải chuyện Vương Tuấn Khải là đứa con không tốt, Vương Tuấn Khải đành miễn cưỡng về nhà một chuyến theo mong muốn của mẹ.

"Cảm ơn con Vương Nguyên, cuối cùng cũng bắt được tên nhóc này về!"

Mẹ Vương Tuấn Khải vui mừng ra cửa chào đón cả hai người, Vương Tuấn Khải vì không chịu về nhà một mình nên đã lôi kéo luôn cả Vương Nguyên theo sau.

"Em ấy không bắt, là con tự nguyện đó chứ"

Vương Tuấn Khải nhếch môi, cho rằng bản thân hoàn toàn là đứa con trai ngoan, tự nguyện về thăm nhà.

"Thế con đã lấy chồng khi nào? Mẹ lại không được đến dự?"

Mẹ Vương Tuấn Khải chống tay tra hỏi.

Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhìn sang Vương Nguyên ngay bên cạnh.

"Lần trước anh nói trong điện thoại đấy..."

Vương Nguyên lập tức nhắc khéo, có lẽ Vương Tuấn Khải đã quên đi mất. (Không hiểu hãy đọc đoản trước)

"Cái đó, con chỉ giả dụ thôi, còn nếu mẹ muốn, có một con dâu ngay bên cạnh rồi đây"

Dứt lời, Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiễm nhiên bước qua Vương Nguyên. Không quên ném về Vương Nguyên một ánh mắt nhu tình kì lạ.

Vương Nguyên cùng mẹ Vương Tuấn Khải thoáng chốc ngơ ngác, cuối cùng đã hiểu ra tên Vương Tuấn Khải đang nói đến điều gì.

"Này! Anh bảo ai là con dâu hả!"

Vương Nguyên không hài lòng, hét lớn cùng lúc chạy theo Vương Tuấn Khải hòng cho tên điên ấy một bài học.

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro