#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu rồi Vương Tuấn Khải không còn siêng năng về nhà thường xuyên nữa, mỗi khi mẹ gọi đến hối thúc Vương Tuấn Khải về nhà, toàn chỉ nhận được những lời từ chối biện minh bận bĩu.


Đến một hôm, Vương Nguyên nhận được điện thoại của mẹ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biết rằng Vương Tuấn Khải như thế thật không đúng chút nào, hậm hực ra trách móc.


"Anh định không về nhà thật sao?"


"Đường đêm sợ lắm"


Vương Tuấn Khải vội nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng lắc đầu.


"Nhưng mẹ anh đã gọi điện cho em bảo rằng bằng mọi cách phải tống anh về nhà ít nhất một chuyến đó!"


Vương Nguyên không chút hài lòng với thái độ làm biếng kia.


"Này này! Nhìn xem, mẹ anh lại gọi đến"


Vương Nguyên vội vàng đưa chiếc điện thoại đang reo lên trước mặt Vương Tuấn Khải.


Vương Tuấn Khải không nói thêm, giựt phăng chiếc điện thoại trước mặt, nhận cuộc gọi.


"Mẹ à, con đã bảo hiện nay con như con gái đã lấy chồng rồi, nên sẽ không về nhà nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro